Tôi cả đời này đều không nghĩ tới mình có thể thẹn thùng mà rên rỉ như vậy ….. Âm thanh này không thể nào là của tôi được! Tích Diệp chắc hẳn cũng bị dọa, ngón tay cậu dừng một chút, tôi có thể cảm thấy rõ ràng hô hấp cậu ấy trở nên dồn dập.
“Thực xin lỗi!” Cậu nhẹ giọng nói, sau đó khom lưng giặt khăn.
Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy, vậy mà từ sau lưng ôm chặt lấy cậu ấy!
Cơ bắp toàn thân cậu cứng đờ, động tác cũng ngừng lại. Cậu cố nặn ra vẻ tươi cười: “Cậu sao vậy? Ôm tôi như vậy thì tôi giặt khăn sao được.”
Tôi càng ôm chặt hơn nữa: “Tích Diệp …..tôi…….tôi thích cậu!”
Lời nói ra xong tôi mới thấy ngượng ngùng đến cực điểm!
Phải nói rằng, tôi đã từng cho mình cùng những lời như vậy vốn đã định trước là không có duyên. Bởi vì tôi nhát gan, sợ nhất là bị người ta từ chối, trước đây yêu thầm cô gái kia cũng vậy, dù thế nào tôi cũng không thể nói ra được những lời này….. Có lẽ là do người ấy là Tích Diệp, là Tích Diệp dịu dàng, thấu hiểu, là Tích Diệp đối xử với tôi tốt nhất tốt nhất, cho nên tôi mới có dũng cảm thổ lộ với cậu ấy sao?
Tôi sợ cậu ấy nghe không rõ, vì thế dán sát vào lưng cậu ấy nói: “Tôi thích cậu…. cực kì cực kì thích….. tôi chưa từng gặp được người nào giống như cậu, vừa đẹp vừa thông minh, ôn nhu lại tinh tế…… Tôi gần như không thấy một khuyết điểm nào của cậu, cậu cứ như một giấc mơ của tôi vậy. Ở cùng cậu tôi rất vui vẻ, không giống như khi tôi ở với người khác…. tôi cũng không biết phải nói ra sao, tôi thật sự thật sự thích cậu. Vậy cậu thì sao? Tại sao cậu lại đối với tôi tốt như vậy? Cậu thích tôi sao?”
Kim giây đồng hồ tích tóoc chạy vội vã.
Quầng sáng trong phòng càng ngày càng yếu ớt.
Tích Diệp vẫn luôn chưa hề cử động, tim tôi đập ngày một chậm hơn….
Tôi đột nhiên hiểu ra, hay là, hóa ra chỉ có mình tôi đơn phương sao?
Tích Diệp, có lẽ chỉ là một người rất tốt tính tình dịu dàng lương thiện mà thôi? Cậu đối với tôi tốt như vậy, chỉ là vì tôi là bạn của cậu ấy? Toàn thân tôi tức khắc trở nên lạnh băng, dù cho mắt và mũi tôi bắt đầu cảm thấy cay cay đau xót, tôi cũng cố nén cái tính tình yếu đuối của mình, bắt đầu ngượng ngùng rút ngón tay lại.
“À…..thật xin lỗi, cậu quên mấy câu tôi vừa nói đi ….. tôi là….”
Tôi còn chưa nói xong, Tích Diệp đã bất chợt xoay người, đột nhiên nâng gương mặt tôi lên, hung hăng hôn lên môi tôi! Nói thật, tôi còn chưa hôn môi người nào…… Cho nên tôi hoàn toàn không biết hôn môi hóa ra có thể dữ dội như vậy, chấn động như vậy……..cũng làm người ta đau lòng như vậy.
Đúng vậy, là cảm thấy đau lòng.
Không biết vì sao, khi hôn môi cậu ấy, trái tim tôi đau nhói.
Cũng còn may, không phải đau đến mức khó nhịn nổi, chỉ là từng cơn đau rất khẽ mà thôi.
Trừ điều đó ra, còn có rung động.
Đó là lí do tôi cố gắng đáp lại môi lưỡi cậu, nhiệt tình và tham lam đòi hỏi. Chúng tôi không màng tất cả đáp lại lẫn nhau, hút, mút, quấn quít, không có kĩ xảo, cũng không cần nhẫn nhịn. Tôi không biết tại sao nội tâm lại có cảm giác phức tạp như vậy, vì sao cho dù đang hôn môi cùng cậu ấy nhưng tôi lại vẫn chưa thấy thỏa mãn chút nào.
Đây là tình yêu phải không?
Tình yêu chính là chiếm đoạt, tham lam, không biết đủ mà càng muốn có được tất thảy mọi thứ của người kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...