Người Yêu Số Hai Anh Trai Số Một

Trong không khí ồn ào của bữa tiệc, chủ tịch Dương đứng ở góc xa. Ông đang nói chuyện với đối tác thì vô tình nhìn thấy Phó Thụy đang đứng cùng con trai mình. Thế là chủ tịch Dương liền ra hiệu cho đối tác biết mình có việc phải đi rồi tiến đến chỗ anh.

- Đã lâu không gặp.

- A… Chào bác!

Biết đây là người quen của anh trai, Lâm Tuyết cũng gật nhẹ đầu như một lời chào hỏi. Người đàn ông có vẻ ngoài rất nghiêm nghị nhưng khi đối diện với Phó Thụy lại mỉm cười:

- Dạo này sự nghiệp phát triển rồi nhỉ? Đi đâu cũng thấy họ phát mấy bài hát của cháu.

- Dạ vâng… cũng chưa phải là thành tựu gì quá to tát so với người khác. Cháu còn phải cố gắng nhiều.

- Ha ha! Thằng bé này lại khiêm tốn!

Chủ tịch Dương bật cười, nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi nói tiếp:


- Cũng sắp đến giờ rồi. Phó Thụy à, chút nữa cháu xem có mẫu nào ưng ý thì có thể xem xét làm gương mặt đại diện cho sản phẩm nhé!

Thật ra ông đã mở lời từ lâu, khi Phó Thụy chưa quá nổi tiếng, ông đã muốn mời về để sản phẩm. Nhưng vì không muốn dây dưa với gia đình của Cảnh Duệ nên anh đã từ chối nhiều lần. Dẫu sao nỗi đau của những người trong quá khứ đều đang nằm trong tim người còn ở lại. Lần này, nếu không vì Lâm Tuyết quá mừng rỡ và hào hứng, Phó Thụy cũng chẳng muốn đi. Anh lựa lời nói khéo:

- Dạo này công việc hơi nhiều nên cháu sợ rằng mình sẽ không gánh thêm được.

- Haizz… lần nào cũng bận…

Nói rồi ông lại nhìn xuống Lâm Tuyết:

- À… Đây là…

Phó Thụy vội giới thiệu:

- Em gái cháu ạ!

- Ô? Đã lớn thế thế này rồi cơ à? Nhanh nhỉ!

Lâm Tuyết ngơ ngác khó hiểu. Chẳng lẽ mình và người này đã từng gặp nhau rồi sao? Cô đang định thắc mắc thì Cảnh Duệ vô tình chen vào:

- Bố, bản thiết kế hôm nay của con có phần hơi khác với cái hôm trước mà bố xem…

Cảnh Duệ chưa nói xong, ông đã lạnh lùng đáp “ừ” rồi quay đi. Có vẻ ông cũng không hy vọng gì nhiều. Gương mặt điển trai của anh ẩn hiện nét buồn bã nhưng lại nhanh chóng bị vẻ ngạc nhiên của Lâm Tuyết làm cho cười tủm tỉm. Cô bé tròn xoe mắt:

- Đ- Đó là bố anh á hả?

- Ừm, ông ấy hơi có ác cảm với anh. Mà thôi bỏ đi… em ăn gì chưa? Anh dẫn em đi.


Phó Thụy im hơi lặng tiếng bỗng bây giờ chen lên trước mặt:

- E hèm, em gái tôi, tôi dẫn!

Hôm nay Cảnh Duệ không có tâm trạng tranh cãi nên chỉ gật gật:

- Rồi rồi. Vậy hai người cứ ăn uống tự nhiên. Tôi đi chuẩn bị bài thuyết trình đây.

Khi bước ngang qua nhau, bằng vai với Phó Thụy, Dương Cảnh Duệ nói nhỏ:

- Cậu muốn giấu em ấy thì cẩn thận một chút! Bố tôi tưởng tất cả đều đã biết chuyện quá khứ rồi.

…----------------…

“Và bây giờ chính là phần mọi người mong đợi nhất trong buổi tối ngày hôm nay! Kính mời tất cả các vị khách quý hướng mắt lên sân khấu chào mừng chủ tịch tổng công ty…”

Tiếng của MC thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này tiệc ăn đã tàn nhưng không khí vẫn rất sang trọng, lịch lãm.

Chủ tịch Dương phát biểu vài câu rồi giới thiệu các mẫu trang sức nổi tiếng đắt đỏ, khoác lên mình lớp áo quý tộc đã làm nên tên tuổi của công ty. Sau phần sơ lược về giá trị cũ là hành trình cho các sản phẩm mới tiếp nối.


Dương Minh Duệ bước lên trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các vị khách. Cậu tự tin giới thiệu bản thiết kế mà mình và các nhân viên khác trong công ty đã ngày đêm hoàn thiện nó. Đó là một đôi bông tai mang hình hài của loài thiên nga trắng. Dù chỉ là trên giấy nhưng nó lại toát ra một sức hút khó tả khiến ai ai cũng muốn sở hữu.

Xong phần của mình, Minh Duệ tươi cười nói vào micro:

- Vậy là phần công bố các dự án trong tương lai đã kết thúc. Các vị nào muốn đầu tư hoặc hợp tác thì có thể trực tiếp liên hệ với chủ tịch Dương. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ!

Tiếng vỗ tay vang lên kèm theo những lời tán dương ở bên dưới. Đúng lúc này, Cảnh Duệ bước lên sân khấu, trên tay anh còn cầm theo một tập hồ sơ. Minh Duệ ngỡ ngàng, không kịp phản ứng nên đã bị anh trai lấy mất micro trên tay:

- Mọi người khoan hãy quyết định! Vẫn còn một dự án nữa vẫn chưa được giới thiệu ạ!

Một số thấy tò mò, một số cảm thấy đứa nhóc ngỗ nghịch này đang thể hiện, tất cả đều im lặng chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cảnh Duệ nuốt nước bọt nhìn ánh mắt của bố bên trong cánh gà rồi cố trấn tĩnh bản thân. Anh cúi đầu:

- Trước tiên, tôi xin chân thành xin lỗi các anh chị đã làm việc với tôi trong thời gian qua! Tôi đã đánh mất bản gốc vẽ tay của dự án “hoa diên vĩ xanh”!

Bên dưới bắt đầu xôn xao, nửa ngạc nhiên, nửa gật đầu ra vẻ như “đấy, tôi biết ngay là sẽ có chuyện”. Còn những người làm cùng dự án thì trợn tròn mắt, nhăn mặt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui