Lạc Thần Hi đỡ trán.
Làm sao đây, những lời mới nói giống như nói ra vô ích mà.
Lẽ nào vừa rồi cô nói quá phức tạp, nên bánh bao nhỏ nghe không hiểu hay sao?
"Không đúng không đúng, em không thể đánh người, nói chung, mặc kệ như thế nào, em đừng để bản thân đánh người. Người khác mắng em, thì em mắng lại, nếu như bắt nạt em, em hãy gọi vệ sĩ, biết không?"
Lạc Thần Hi tận lực nói một cách đơn giản nhất có thể, sau đó, trong lòng chờ mong nhìn về phía bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ trịnh trọng gật đầu.
"Vậy tự em nói một chút đi. Nếu như có người mắng em thì..."
"Mắng lại!"
"Nếu như có người bắt nạt em thì..."
"Gọi vệ sĩ đánh hắn!"
Liên tục hai vấn đề, bánh bao nhỏ đều trả lời cực kỳ chính xác còn rất lưu loát, Lạc Thần Hi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng như mẹ già.
Nói giáo dục đứa nhỏ không phải là một chuyện dễ dàng, dưới cái nhìn của cô, dường như không khó mà.
Đương nhiên, chuyện này chủ yếu là vì bánh bao nhỏ nhà cô quá ngoan quá đáng yêu...
Nhưng mà đúng lúc này, bánh bao nhỏ lại mở miệng.
"Nếu như có người bắt nạt chị, Đường Đường sẽ đích thân đánh cô ta!"
Nụ cười của Lạc Thần Hi dừng lại, còn bị sặc nước miếng của chính mình, âm thanh ho khan vang lên, lấy lại sức.
"Khụ khụ, Đường Đường, em hiểu sai rồi, chị là người lớn, người khác bắt nạt chị, thì chị sẽ đánh lại, em không cần quan tâm đâu…"
"Đánh cô ta!"
Bánh bao nhỏ lại một lần nữa cường điệu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ cực kỳ quật cường.
Lạc Thần Hi cũng không còn cách nào khác.
Bánh bao nhỏ đáng yêu như thế, làm sao đối với đánh người lại bất chấp như vậy được chứ? Khẳng định là Mục Diệc Thần quá hiếu chiến rồ!
Cô còn muốn nói cái gì nữa, nhưng bánh bao nhỏ đã không nhịn được nhảy từ trên giường xuống, chạy đến bên cạnh phòng để quần áo, giơ tay cầm theo một bộ đồ mặc ở nhà.
"Chị, em phải đổi bộ này!"
"Đường Đường, cẩn thận một chút." Lạc Thần Hi nhanh chóng đi đến, lấy quần áo xuống.
Sau đó, giúp Đường Đường thay đồ.
Màu hồng dịu dàng, càng làm khuôn mặt nhỏ của Đường Đường lộ ra vẻ vui tươi đáng yêu.
Lạc Thần Hi không nhịn được ôm lấy bé mà hôn một cái, "Đường Đường, chị cũng đi thay quần áo, chờ một chút rồi chị đưa em đi ăn cơm nhé."
Bánh bao nhỏ gật gù.
Lạc Thần Hi cười đẩy cửa đi ra ngoài.
Nhưng mà, một giây sau, sắc mặt của cô lạnh xuống.
Mục Vi Vi đang đứng ở trên hành lang của lầu hai, nhìn dáng vẻ, dường như đang chờ cô.
Lạc Thần Hi không nhìn cô ta, chuẩn bị đi thẳng về phòng ngủ chính thay quần áo.
Nhưng Mục Vi Vi vừa nhìn thấy cô, liền lên tiếng kêu: "Lạc Thần Tâm, tại sao chị một chút lễ phép cũng không có vậy? Nhìn thấy tôi, ngay cả nói chuyện cũng không là sao hả?"
Lạc Thần Hi dừng lại, "Vừa mở miệng đã gọi thẳng tên của chị dâu, đại tiểu thư của Mục gia quả thực rất lễ phép đó."
"Chị...!"
Mục Vi Vi tức giận đến cắn răng, người phụ này ngay cả mồm miệng cũng nhanh như vậy, không lần nào cô nói lại được chị ta cả!
Cô ta quyết không vòng vèo nữa, nói thẳng: "Lạc Thần Tâm, chị đừng nghĩ tôi sẽ gọi chị là chị dâu, nói cho chị biết, cả đời này cũng không thể xảy ra! Còn nữa, chị sẽ lập tức bị anh hai tôi đuổi ra khỏi nhà! Chị có biết chị Tâm Hinh bây giờ đang ở đâu không hả?"
Lạc Thần Hi không thèm nhìn cô ta, "Liên quan gì đến tôi chứ?"
"Đúng đúng đúng, chuyện không liên quan tới cô, nhưng mà, liên quan đến anh hai tôi nha!" Mục Vi Vi nở nụ cười đắc ý, "Nói cho cô biết, chị Tâm Hinh bây giờ đang ở ngay trong thư phòng của anh hai tôi đấy!"
"Ha ha, cô vừa đến Mục gia mấy ngày, chắc biết sơ sơ đúng không? Thư phòng là khu vực cấm của anh hai tôi, ngoại trừ việc công, nếu không không cho phép bất cứ ai bước vào. Cho dù tôi cũng chưa từng bước vào đó dù chỉ một bước! Cho đến bây giờ, người có thể bước vào thư phòng mà không bị đuổi ra, chỉ có chị Tâm Hinh mà thôi!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...