Chuyện này... Rõ ràng là một câu nói bình thường như vậy lại bị Mục Diệc Thần hiểu nhầm thành như thế kia!
Lạc Thần Hi nhẫn nhịn mà lườm hắn một cái, "Cái đồ lưu manh đầu toàn chứa phế liệu!"
Sau đó, nhanh chóng xoay người, không quay đầu lại mà chạy ra khỏi nhà bếp.
Sau lưng của cô truyền đến tiếng cười trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông này khiến cho mặt của Lạc Thần Hi càng thêm đỏ.
Cô không nhịn được mà che lỗ tai lại, "Đồ lưu manh, thật là lưu manh mà! Nói không lại thì giở trò!"
Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo cấm dục của Mục Diệc Thần, không ai nghĩ hắn là kẻ thích giở trò đến vậy!
Lạc Thần Hi chạy về phòng ngủ trên lầu hai, ngồi ở trên giường, trong đầu nhớ lại hình ảnh trong nhà bếp lúc nãy.
Chàng trai tuấn tú lạnh lùng, dù nấu cơm ở trong nhà bếp và đưa tay ra cũng tao nhã như vậy, thong dong bình tĩnh không hề vội vàng.
Cô đã từng bắt gặp nhiều khoảnh khắc khác của Mục Diệc Thần, có khi hắn mặc đồ Tây đi giày da cao quý mà ngồi trên xe thể thao, có khi hắn lười biếng cởi cổ áo sơmi dựa vào sô pha, còn có khi hắn lạnh lùng đứng trong hôn lễ nói "Tôi đồng ý".
Thậm chí, trong nháy mắt hắn từng mất khống chế ở trên giường…
Nhưng có lẽ không một ai nhìn thấy được khoảnh khắc vừa nãy của Mục Diệc Thần, để người trần vì cô mà nấu ăn trong phòng bếp.
Hắn như vậy, đột nhiên khiến Lạc Thần Hi cảm thấy Mục đại thiếu cao ngạo trong truyền thuyết dường như cách cô cũng không xa đến vậy…
Lạc Thần Hi khoanh chân ngồi trên giường, nâng cằm suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên.
"Đúng rồi! Mình nghĩ ra rồi!"
Cô nhảy từ trên giường xuống, khom lưng lấy laptop ở dưới đất lên, múa bút nhanh chóng, rất nhanh đã vẽ xong.
Vừa nãy chính Mục Diệc Thần giúp cô có được cảm hứng, tìm được phương hướng để thiết kế.
"Người đàn ông này ở nhà cũng rất gợi cảm nha…Tạm thời lấy cái này làm chủ đề vậy."
Lạc Thần Hi hài lòng gật đầu, vẽ đi vẽ lại đã vẽ ra một bản phác thảo giản lược.
Khi cô muốn bổ sung thêm một số chi tiết nho nhỏ, bỗng nhiên có một tiếng tức giận vang lên trên đỉnh đầu cô.
"Lạc Thần Tâm, không phải cô đau sao? Hay là vừa nãy cô cố ý gạt tôi hả? Còn chạy về tiếp tục vẽ sao!"
Lạc Thần Hi còn đang chìm đắm trong việc vẽ bản thiết kế, hoàn toàn không nhận ra người nói chuyện là ai, chỉ vẫy vẫy tay, giọng điệu vô cùng thiếu kiên nhẫn: "Đừng làm phiền tôi! Không thấy tôi đang bận sao? Qua chỗ khác đi chơi đi!"
Mục Diệc Thần nghe nói như thế, sắc mặt càng đen hơn.
Hắn vì cô mà ở trong bếp cực nhọc làm này làm nọ, kết quả vừa quay người lại thì không thấy bóng dáng bà xã ở đâu cả!
Chạy lên trên lầu xem thì thấy người phụ nữ này lại tiếp tục vẽ bản thiết kế thời trang.
Bộ cái bản thiết kế này có độc hay sao? Trong lòng người phụ nữ này, nó còn chiếm vị trí quan trọng hơn cả ông xã của cô sao?
Hơn nữa, hắn còn chính mình bắt được quả tang, người phụ nữ này không hề chột dạ mà còn chê hắn phiền nữa chứ?
Cuối cùng cái hành động xua tay kia là có ý gì hả? Sao giống như đang đuổi ruồi vậy?
"Cô bảo tôi đi chơi chỗ khác sao?" Mục Diệc Thần nâng cằm của người phụ nữ nhỏ này lên, ép cô ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
"Này, đã nói là đừng làm phiền..." Lạc Thần Hi nói được nửa câu, đột nhiên chạm phải gương mặt tuấn tú của Mục Diệc Thần.
Sau khi có chút sửng sốt, sự thiếu kiên nhẫn lập tức chuyển thành nịnh nọt, "Híc, Mục đại thiếu, là anh sao..."
"Ghét tôi phiền phức sao hả?" Thanh âm lạnh lẽo vang lên.
Lạc Thần Hi cảm thấy da đầu mình run lên, "Không không không …Anh nghe nhầm rồi! Làm sao tôi dám chê anh phiền chứ? Tôi nói là…à, đó là, ông xã vất vả rồi, cảm ơn ông xã nhiều!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...