Sau mấy ngày ủ trong tổ chim thì hai người đến Vịnh Á Long tìm khách sạn,
chỗ này tuy hoàn cảnh tốt nhưng lại quá vắng vẻ, lúc bọn họ tới thì đã
qua thời gian có nhiều người đi du lịch nhất, cho nên bây giờ bờ biển
không có nhiều người lắm.
So sánh với việc bơi ở biển thì Cố Ngôn Chi càng thích bể bơi ở khách sạn hơn.
Động tác bơi của anh rất nhuần nhuyễn, mỗi lần Vương An An nhìn thấy đều cảm thấy vui tai vui mắt. So với Cố Ngôn Chi thì Vương An An cảm thấy tư
thế bơi của mình không hấp dẫn, động tác giống như kiểu bơi chó.
Cô không có cảm giác gì với việc bơi lội này, phần lớn thời gian đều là ở
bên bể bơi nhìn Cố Ngôn Chi, thật ra thì Cố Ngôn Chi không có làm gì
nhiều, anh chỉ thích trêu chọc Vương An An.
Buổi tối lúc đi chơi
vui vẻ về, Vương An An hưng phấn vô cùng, nguyên nhân là vì cô rất lâu
rồi không có ăn hải sản, chủ yếu là bệnh của cô phải kiêng kị rất nhiều
đồ ăn, bây giờ được sự chấp nhận của bác sĩ, cho nên hiếm khi Vương An
An mới có cơ hội được ăn BBQ một lần cho đã thèm, thậm chí còn thừa dịp
Cố Ngôn Chi không có chú ý, cô còn lén uống thêm hai ngụm bia.
Cô nhảy nhảy nhót nhót giống như một đứa trẻ đi xem hoa Diệp Tử, Cố Ngôn
Chi lại rất thích dáng vẻ hoạt bát của cô như vậy. Tuy là thích nhưng
anh vẫn không ngại phiền dặn dò cô cẩn thận một chút, kết quả cho dù là
dặn dò nhưng rốt cuộc vẫn vui quá hóa buồn, lúc đó Vương An An đi bộ đến tìm Cố Ngôn Chi, không cẩn thận nên đã bị trật chân.
Vương An An cũng không để ý, chỉ la lên một tiếng, sau đó muốn nhảy trở về phòng.
Cố Ngôn Chi vô cùng khẩn trương, lập tức liên lạc với nhân viên trong
khách sạn, vì vậy rất nhanh đã có người tới đỡ Vương An An về.
Quản lý khách sạn cũng bị hù dọa, Vương An An còn chưa có đi bước nào thì đã có tới đưa cả ghế dựa mềm mại và thảm lông, còn có nhiều người xoay
quanh nhìn cổ chân của cô, khách sạn còn thuê luôn cả người đám bóp
massage cho Vương An An, làm cho cô vừa nói xin lỗi vừa nói cám ơn.
May là vết thương được xử lý kịp thời nên chân của cô mới không có sưng to
lên. Tuy nhiên lúc Cố Ngôn Chi về thì sắc mặt lại khó coi vô cùng, dáng
vẻ vô cùng tức giận giống như gia trưởng, hận đến mức muốn đè cô xuống
giường mà đánh đòn.
Vương An An vội cúi đầu giống như đứa trẻ làm sai chuyện, cười lấy lòng: "Ông xã yêu dấu, về sau em sẽ cẩn thận,… em
đảm bảo mà."
Lần này Cố Ngôn Chi lại kéo cô vào lòng mình, cằm đặt ở trên trán của cô rồi ‘ừ’ một tiếng.
Thật ra nhiều khi Vương An An cảm thấy mình và Cố Ngôn Chi luôn làm những
chuyện vô cùng buồn nôn, nhưng mỗi lần ở cạnh nhau, động tác và vẻ mặt
của họ luôn rất tự nhiên.
Rõ ràng cô không biết làm nũng, cũng
không yếu ớt gì, nhưng khi ở trước mặt Cố Ngôn Chi cô lại giống như một
đứa trẻ, không nhịn được thì lập tức làm nũng.
Cố Ngôn Chi thì
càng thần kỳ, nhìn dáng vẻ nghiêm trang vậy chứ nhiều lần lại giống như
một đứa bé trêu chọc cô, dáng vẻ như đứa trẻ làm cho cô nhớ tới Uông
Uông....
Ngày thứ hai Vương An An nói muốn ra biển chơi, Cố Ngôn
Chi dùng sức dặn dò nửa ngày, nói đến cái lỗ tai Vương An An muốn chai
lì luôn.
Thật ra thì Cố Ngôn Chi căng thẳng quá mức, trước kia
bệnh của cô rất nghiêm trọng, cho nên bây giờ chỉ một cọng cỏ thổi nhẹ
thôi cũng sẽ làm cho anh bị kích thích.
Vương An An còn trẻ không muốn Cố Ngôn Chi chăm sóc cô như người thủy tinh dễ vỡ, nhưng có một số việc nhỏ cô lại không có biện pháp với anh, giống như bây giờ cô biết
Cố Ngôn Chi đã không còn là Cố Ngôn Chi có hai nhân cách nữa rồi, nhưng
cô vẫn sẽ nỗ lực cố gắng đòi anh làm cô vui, không cho anh có bất kỳ áp
lực nào, bởi vì cô sợ áp lực quá lớn sẽ làm cho tinh thần của Cố Ngôn
Chi xảy ra vấn đề.
Lúc đến bãi biển chơi Vương An An đã đàng hoàng hơn, không nhảy không đụng, thành thành thật thật đi theo sau lưng Cố Ngôn Chi.
Trời trong nắng ấm, bên bãi biển có một ít trò chơi giải trí nhìn vô cùng
thú vị, lặn xuống nước, kéo ca-nô, Vương An An không cần nghĩ cũng sẽ
biết Cố Ngôn Chi hơn phân nửa sẽ không để cho cô chơi, cô cũng chỉ nhìn
có một lát, giữa chừng cũng cảm thấy kỳ lạ, Cố Ngôn Chi là người cuồng
vận động, hoàn toàn trái ngược với Uông Uông, anh sẽ chơi bất cứ trò
chơi nguy hiểm gì. Nhưng mà còn bây giờ, tại sao sau khi hai người dung
hợp nhân cách lại với nhau thì lại không cảm thấy hứng thú đối với những chuyện lặt vặt kia?
Chẳng lẽ ở phương diện này Cố Ngôn Chi cũng giống với Uông Uông?
Coi như Uông Uông không thích chơi mấy trò vận động mạnh, nhưng cũng là
người vui vẻ hoạt bát, mỗi lần đi cùng với cô không phải chạy đông thì
là chạy tây, khi đó bọn họ không có tiền, cô lại không muốn mở lời với
Cố Ngôn Chi, cho nên phần lớn hai người đều chơi những trò chơi đơn
giản.
Hiện tại Vương An An có cảm giác Cố Ngôn Chi này vừa trầm ổn lại vừa có chút quái lạ.
Cô cũng tò mò hỏi Cố Ngôn Chi một câu.
Ngược lại vẻ mặt của Cố Ngôn Chi chỉ nhàn nhạt, nói anh đã trưởng thành.
Để tốt cho Vương An An, cuối cùng Cố Ngôn Chi vẫn mướn một chiếc ca-nô.
Vương An An có thể cảm thấy thật ra Cố Ngôn Chi đối với mấy cái này không có
hứng thú gì, bởi vì Cố Ngôn Chi đã chơi qua mấy trò chơi mạo hiểm cho
nên đối với mấy trò chơi nhỏ nhoi này sẽ không để vào mắt, nhưng mà Uông Uông thì khác, anh thuộc dạng còn chưa trưởng thành, vì vậy rất thích
chơi mấy trò này.
Chỉ là cho dù có là người trưởng thành đi nữa
thì cũng có khả năng sẽ giống như một đứa trẻ, Vương An An cố ý nói để
trêu chọc Cố Ngôn Chi, cô biết rõ làm sao khiến Uông Uông vui vẻ, cũng
biết làm sao dụ dỗ Cố Ngôn Chi, cho nên rất nhanh Cố Ngôn Chi đã nói
nhiều hơn, thỉnh thoảng còn bị Vương An An chọc cười, còn kể một vài
chuyện trước kia cho Vương An An nghe.
Vương An An giờ mới biết hóa ra Cố Ngôn Chi lúc trước trở lại là vì nhà họ Cố, còn ở bên cạnh cha anh rất lâu.
"Khi đó trong lòng anh vô cùng hận ông, còn ông thì muốn lấy lòng anh."
Cố Ngôn Chi bình tĩnh nói: "Điều đầu tiên anh muốn làm chính là vì mẹ anh, anh muốn lấy lại công đạo cho mẹ mình...."
Vương An An An yên lặng nghe.
Năm đó mấy chuyện này kia, đồng thời cũng có chuyện tàn sát khóc liệt.
Cô cũng không hỏi cái gì, Cố Ngôn Chi muốn nói thì sẽ nói, không muốn nói cô cũng không gây áp lực cho anh.
Im lặng một lát, Cố Ngôn Chi mới nhàn nhạt nói: "Con của người phụ nữ kia
không phải là con của cha anh, năm đó anh mười bốn tuổi, sau khi cha anh phát hiện ra mới gọi anh đến bên cạnh, có lẽ là vì muốn bồi thường cho
anh."
Cố Ngôn Chi nói về việc đấu đá với cha mình, Vương An An
nghe không hiểu lắm, chỉ biết là bây giờ cha của Cố Ngôn Chi đang ở bệnh viện, được người khác giám hộ, nghe như rất thê lương.
Vương An
An cũng không có khuyên Cố Ngôn Chi cái gì, cô không phải là người thích chõ mõm vào, thích làm người tốt, nhưng mà vào lúc mấu chốt, cô sẽ
không nhìn người khác đau đớn chịu đựng mà sẽ hào hiệp giúp đỡ.
Có thể bây giờ Cố Ngôn chi đã tha thứ cho cha mình và người kia, người mà rất nhiều năm về trước đã ra đi.
Bây giờ Cố Ngôn Chi làm những thứ này chỉ có thể nói là báo ứng của cha anh.
Nhìn Cố Ngôn Chi bình tĩnh nói chuyện phiếm với cô, Vương An An chợt cảm thấy may mắn.
Sau khi Cố Ngôn Chi và Uông Uông dung hợp thành một người, mặc dù nhìn
giống như bị tổn thất, nhưng Cố Ngôn Chi như vậy thì lại ôn hòa hơn, dễ
dàng trao đổi hơn, không hề phong bế mình nữa, cũng không có cảm xúc của Uông Uông.
Thật ra thì trải qua một thời gian dài Vương An An
vẫn luôn có một nghi vấn, cô cảm thấy rất kỳ lạ tại sao năm đó Cố Ngôn
Chi lại nhận sai người, cô không riêng gì chính mình, bởi vì thời gian
đó rất nhạy cảm, vừa vặn lúc đó Cố Ngôn Chi xuất hiện nhân cách thứ hai, nghĩ như vậy Vương An An liền hỏi anh.
Cố Ngôn Chi cũng không
che giấu cái gì, thẳng thắn nói cho cô biết: "Lúc ấy rất hỗn loạn....
Chờ lúc anh trở về thì đầu óc đã rất loạn rồi, mơ hồ nhớ nhà em hình như là chỗ đó.... Nhưng còn chưa kịp tìm em thì anh đã bị đưa ra nước
ngoài, tay chân của anh từ lúc đó luôn như không có nhiệt độ, luôn lành
lạnh.... Cảm giác kia không tốt.... Rất lâu sau đó, anh mới tìm được
em...."
Vương An An đoán đại khái là Cố Ngôn Chi lúc đó đã bắt
đầu có nhân cách thứ hai, không, có lẽ không thể gọi là nhân cách thứ
hai, mà là cùng một người nhưng bị phân thành hai bộ phận, bộ phận cảm
tính và bộ phận lý tính.... Nhưng cho dù có một hay hai thì lúc đó anh
cũng chỉ là một đứa bé....
"Khi đó anh rất mâu thuẫn, một phần là vì anh muốn báo thù.... Một phần khác anh vẫn muốn đi tìm em.... Bọn họ ở trong đầu của anh cãi vã...."
"Sau đó bọn họ giữ chặt dục vọng của đối phương.... Chờ tới lúc cho người đi tìm em, không ngờ lại nghĩ
sai địa chỉ.... Khi đó anh vẫn không dám tiếp xúc với em, anh rất sợ
mình sẽ ở mãi bên cạnh em không chịu đi...."
Ánh mắt của Cố Ngôn
Chi đặc biệt dịu dàng khi nhìn vào cô, anh không cần nói những lời cảm
động, thế nhưng chính ánh mắt đó cũng đủ khiến cho người khác động lòng.
Vương An An cười một cái, cô vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, bây giờ mới hiểu ra lúc đó tại sao Cố Ngôn Chi lại kiếm sai người.
Mặc dù có chút tiếc nuối, chỉ là nhớ tới nếu như ban đầu Cố Ngôn Chi đem
những gì đối với Tống Vi Vi áp dụng lên người cô, thì cô cũng không biết khi lớn lên mình sẽ ra cái dạng gì.
Có lẽ lúc đó cô sẽ thành
thục nữ, nhưng nếu như không có mấy năm khổ sở kia thì có lẽ bệnh của cô có thể không có hoặc sẽ đến sớm hơn, muộn hơn, nhưng cô không biết mình có chống đỡ nổi không, nghĩ như vậy thì cô không còn cảm thấy rối rắm
gì nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...