Kể từ sau khi chuyện viết thư cho Cố Ngôn Chi bị phát hiện, thì Vương An
An cũng không dám tiếp tục làm cái việc ngốc nghếch đó nữa.
Cố
Ngôn Chi nhìn rất mạnh mẽ, nhưng thật ra thì người đã đến bờ vực chuẩn
bị sụp đổ, cuộc sống lúc nhỏ đến lớn anh đã vượt qua rất khó khăn, lại
chịu rất nhiều cực khổ, cho nên có thể tự kiềm nén cảm xúc của mình.
Bình thường nếu như đau đớn vẫn còn chịu được thì anh sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Bây giờ Vương An An đã không còn vì riêng mình nữa, cô còn phải suy nghĩ cho Cố Ngôn Chi.
Từ đó về sau Vương An An không có nói đến chuyện di chúc nữa, cũng không nhắc lại khả năng có thể xảy ra tình huống xấu nhất.
Cô nỗ lực để sống, thể hiện bộ mặt vui vẻ nhất cho Cố Ngôn Chi.
Trước kia lúc cô nằm viện có tham gia một nhóm chống ung thư trên QQ, về sau
lại bận rộn với việc hóa trị cô dần dần rời khỏi nhóm, hiện tại dùng
Đông y để điều trị, tuy nói vẫn chưa thấy hiệu quả, nhưng phản ứng thân
thể cũng khá hơn lúc trị liệu bằng hóa chất một chút, Vương An An lại
dần dần quay trở lại, cùng những người ở trong nhóm trao đổi về các vấn
đề chữa trị.
Cũng không biết có phải là ảnh hưởng còn lưu lại
trong khoảng thời gian trước trị bệnh bằng hóa chất, hay là uống thuốc
bắc, Vương An An phát hiện mình tóc càng rụng càng ít, mỗi lần chải đầu
tóc lại rụng.
Cuối cùng Vương An An thật sự là nhìn không được
nên mua một bộ tóc giả, lúc đầu chỉ là vì che giấu tóc mình ít, nhưng
sau khi đeo mấy ngày, cô thấy tóc giả cũng rất tốt, đeo lên cũng đơn
giản.
Trước đây cô chưa bao giờ uốn tóc, bây giờ cô nhân cơ hội
này mua rất nhiều tóc giả, có bộ dài, có bộ ngắn, còn có nhuộn màu khác
nhau, tương xứng với quần áo.
Cố Ngôn Chi sẽ thỉnh thoảng nhìn An An tràn đầy sức sống đến ngẩn người.
Lúc Vương An An chú ý tới anh thì sẽ chạy tới ôm cổ của anh, dùng sức hôn anh.
Bên ngoài sân rất nhiều cây cối đều đang đây nảy mầm, mùa xuân tới đang hồi phục sức sống.
Lúc Vương An An rảnh rỗi còn mua không ít quần áo, thời tiết càng ngày càng ấm, quần áo đẹp mắt cũng càng ngày càng nhiều.
Mặc lên người quần áo rực rỡ, mặc dù có nhiều kiểu dáng, nhưng ánh mắt
Vương An An chưa thành thạo, bản thân cô lại là một cô gái khá tùy tiện, chỉ cần thoải mái là được.
Cho nên Cố Ngôn Chi đánh giá cô từ
trên xuống dưới, anh cũng không phê bình cái gì, nhưng lúc trở lại lần
nữa Cố Ngôn Chi đã mang theo một cuốn catalog (album hàng mẫu) cho An
An.
Trong thời gian này còn có người đặc biệt tới đây đo ba vòng cho cô.
Đây là catalog đặc biệt, thường cách một khoảng thời gian còn có thể cập
nhật một lần, chỉ cần Vương An An ưng ý cái nào, thì sau đó sẽ có quần
áo phù hợp được đem tới.
Vương An An biết đây là Cố Ngôn Chi đang cố gắng thay đổi nhận thức của cô, nhưng trước sau cô vẫn không bỏ qua
những bộ quần áo nhiều màu sắc của các công ty nhỏ.
Nhưng ngàn
vàng khó mua được vui vẻ của mình, trong những chuyện khác cô sẽ hoàn
toàn nghe theo Cố Ngôn Chi, nhưng quần áo, giầy dép tất nhiên phải chính mình thích mới được.
Vương An An vẫn như cũ làm theo ý mình mặc những bộ quần áo kia, Cố Ngôn Chi thấy được nhưng cũng không nói gì.
Vương An An sợ trong lòng anh sẽ so đo những thứ đó, nên buổi tối cố ý núp ở
trong lòng anh làm nũng: "Ông xã à, có phải anh không thích em mặc những bộ quần áo kia không?"
"Ừm...." Cố Ngôn Chi do dự một, cố gắng chọn lọc từ ngữ nói: "Thật ra thì em không mặc quần áo anh sẽ thích hơn."
Vương An An tức giận véo anh một cái, cô bò lên người anh cúi đầu xuống,
trong đêm tối, nhìn người mình yêu lắng nghe hô hấp của anh, trong lòng
tràn đầy ngọt ngào, giống như mình là người hạnh phúc nhất trên thế
giới.
"Em...em và anh tập quán sinh hoạt khác nhau, theo như
người xưa nói chính là không môn đăng hộ đối, Ngôn Chi, em sẽ cố gắng để phù hợp với anh, nhưng mà những bộ quần áo đó nhìn rất xinh đẹp cứ có
cảm giác là nên mặc vào một dịp nào đó....Em mua đồ trong những cửa hàng kia cũng rất tốt a, cũng không phải là rẻ tiền...."
Cố Ngôn Chi không nói gì, chỉ trở mình đè cô dưới thân, tỉ mỉ hôn cô.
Vương An An biết tình huống này là bình thường, mỗi lần giữa cô và Cố Ngôn
Chi xuất hiện bất cứ vấn đề gì, cuối cùng cũng sẽ giải quyết ở trên
giường, mà bình thường mỗi lần giải quyết kết quả tất cả đều là giống
nhau....
Cho dù là dịu dàng hay kích động dữ dội, bọn họ cũng sẽ
làm, yêu, làm. Sau khi yêu nhau, những chuyện rối rắm trước kia dường
như không còn....Giống như bọn họ cũng không cần gây gổ....
Khoảng thời gian gần đây, để phối hợp với chữa trị của Vương An An, Cố Ngôn
Chi còn đi theo Vương An An tham gia vào hoạt động của nhóm chống ung
thư.
Phần lớn đều là đi ra ngoài du ngoạn, những người bệnh khích lệ lẫn nhau, nói về việc điều trị.
Vương An An cũng mở lòng ra, cùng mọi người nói cười.
Chính là Cố Ngôn Chi vẫn luôn không nói nhiều, mặc dù trong trường hợp này
anh rất thành thạo, nhưng nhiều lúc đều là xã giao, mà không phải hết
lòng hưởng thụ.
Vương An An phát hiện thì sẽ không ngừng dụ dỗ
anh, cùng anh nói chuyện phiếm, cố gắng cuốn hút anh, làm cho anh cũng
nhẹ nhõm hơn.
Nhìn cái khuôn mặt đó, cô không nhịn được đưa tay
lên bản mặt nghiêm túc, giúp anh kéo ra khuôn mặt tươi cười, có lúc đùa
dai kéo chân mày anh xuống, bày ra khuôn mặt đang nhíu mày của anh.
Cố Ngôn Chi bị Vương An An nghịch ngợm không có nổi giận, cuối cùng cũng bật cười.
Những thành viên cũ của nhóm chống ung thư thật ra khá vui vẻ, tùy tiện giống như không có phiền muộn, vốn Vương An An là người cởi mở, bây giờ cứ
như tìm được một nhóm tương tự.
Nhưng mà sức khỏe của Vương An An không được tốt, trong một số hoạt động vui chơi, cô chỉ có thể tham gia một nửa chặng đường.
Cố Ngôn Chi sợ cô mệt nên cũng sẽ đi cùng, có mấy lần thấy sức khỏe của Vương An An không ổn, chính là anh cõng cô về.
Các cô bác nhìn thấy thì lại bị cười nhạo một phen.
Trước kia Vương An An sẽ cảm thấy mình đang liên lụy Cố Ngôn Chi, nhưng bây
giờ cô sẽ không suy nghĩ lung tung như vậy nữa, cô dựa đầu vào lưng Cố
Ngôn Chi, cô cảm thấy còn sống thật là tốt.
Trong thời gian này
bọn họ quen rất nhiều người, có một người bị ung thư dạ dày, dựa vào
việc đi du lịch khắp nơi không thể ngờ lại sống vui vẻ khỏe mạnh.
Bên trong có đủ các loại người, Vương An An phát hiện tâm trạng thật sự rất quan trọng.
Trong bầu không khí này, hai người rốt cuộc đã rời khỏi.
Lúc người đến nơi này thì cũng thả lỏng, đối với Vương An An mà nói, bệnh
của cô không quan trọng, dẫn Cố Ngôn Chi đi khắp nơi du ngoạn cho khuây
khỏa, vui vẻ mới là chuyện cô muốn làm.
Thỉnh thoảng Vương An An
còn có thể trêu chọc Cố Ngôn Chi mấy câu, đừng xem Cố Ngôn Chi cưng
chiều cô, nhưng miệng lưỡi rất cay độc, cô cho là mình đã thắng thế,
thật ra thì căn bản chính là Cố Ngôn Chi đang nhường cô, chỉ cần hơi đắc ý một chút, Cố Ngôn Chi sẽ lập tức không biến sắc đàn áp cô.
Thật ra thì Vương An An đã sớm phát hiện, Cố Ngôn Chi có hơi gia trưởng, ham muốn chiếm giữ cũng rất mạnh, nhìn người rất ôn hòa nhưng cực kỳ khó
tiếp xúc, chẳng qua là rất ưa thích mình, cho nên những tật xấu kia đều
bị che giấu.
Vương An An không nhịn được thầm thì với anh: "Ngôn
Chi à, anh nói xem tính tình anh cổ quái, xảo trá như vậy, ai mà chịu
nổi anh hả."
"À, cho nên mới phải nắm chặt em, không để cho em chạy mất...." Anh cười híp mắt cùng cô tán tỉnh.
Bọn họ rất tự nhiên hôn nhau, tay nắm tay đi ở trên đường, có lúc Vương An
An cảm thấy cô và Cố Ngôn Chi giống như hai đứa bé, làm sao lại có thể
yêu nhau đơn giản như vậy.
Cô không biết có phải là do cô không
để ý tới bệnh của mình nữa, dù sao từ đó trở đi, thân thể của cô đúng là có một chút chuyển biến tốt, đầu tiên chỉ là khôi phục khẩu vị, đồ ăn
vào trong miệng có mùi vị hơn, sau đó chính là thân thể dần dần cảm thấy nhẹ nhõm, đi bộ cũng không còn thở dốc như trước nữa.
Đông y không có thường xuyên kiểm tra như tây y, phần lớn thời gian đều là quan sát.
Nhưng mà bây giờ không riêng gì bác sĩ trị bệnh cho cô, ngay cả chính cô cũng nhận thấy được sắc mặt của mình đã trở nên hồng hào.
Chỉ là Vương An An không dám biểu hiện ra, trong lòng cô rất rõ ràng khoảng cách từ hi vọng đến mất mát có bao nhiêu chênh lệch.
Mãi cho đến khi có kết quả kiểm tra, sau khi thấy chính xác số liệu chuyển
biến tốt, cô mới biết mình đã khỏe hơn, mặc dù hiệu quả còn chưa quá rõ, nhưng bệnh tình đang được khống chế, rất lâu rồi họ mới nhận được tin
tốt như vậy.
Vương An An vui mừng nhảy lên, cô mừng như điên, mắt không ngăn được những giọt nước mắt đang chảy ra.
Biểu hiện Cố Ngôn Chi lại có chút bất ngờ, nhưng cũng không có quá nỗi vui mừng.
Hơn nữa cũng không nhìn ra anh vui mừng.
Trong lòng Vương An An còn trong đang suy nghĩ, thật là khác người, Cố Ngôn Chi đúng là luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp.
Kết quả đến nhà, ăn cơm xong, ban đêm lúc Vương An An mơ mơ màng màng ngủ
chợt phát hiện Cố Ngôn Chi bên cạnh mình không biết đi đâu.
Cô
vội vàng đến mức quên mặc quần áo đi ra bên ngoài xem một chút, chỉ thấy Cố Ngôn Chi ở trong sân, tay phải cầm kéo, tay trái xách theo bình phun nước, vừa tưới hoa, vừa cắt tỉa lá cây.
Trong đêm tối nhìn giống như ma.
Vương An An từ xa nhận ra cái biểu tình kia, đó là nét mặt thuộc về Uông Uông.
Vui mừng hớn hở giống như hòa tan băng tuyết.
Cô không có quấy rầy sự vui mừng của Cố Ngôn Chi, cô lại lặng lẽ quay về giường chờ Cố Ngôn Chi trở lại.
Cô biết Cố Ngôn Chi đang xấu hổ, anh không muốn cho cô nhìn thấy khuôn mặt tình cảm của Uông Uông.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...