Tim tôi đập "thịch" một tiếng vì đã nghe được đáp án mình mong muốn, tôi vội hỏi ngay tắp lự:
"Bà nói phải...!mạng sống là quan trọng nhất..."
"Nhưng dạo này đêm nào cháu cũng gặp ác mộng...!có khi nào trong nhà có ma quỷ gì đeo bám không..."
Bà tôi im lặng, tôi thấy hình như bà đang suy nghĩ chuyện gì rất nghiêm trọng.
"Nha đầu, nhớ giữ gìn sức khỏe, để ta nhờ thầy pháp ta quen lên thành phố, bắt tà giúp cháu..."
Tôi vâng dạ, nếu tôi không nhầm thì chính ông thầy này là người phán tôi có mệnh sát phu.
Tôi chờ mòn mỏi, hai ngày sau cuối cùng ông ấy cũng tới.
Mẹ tôi nhận ra ông ấy, nhưng cũng không phản đối tôi mời thầy về nhà bắt vong.
Thực ra ý đồ của tôi là nhờ ông ấy xem, con yêu nữ đã rời khỏi căn nhà này chưa.
Nếu nó đã đi rồi, thì tôi có thể an tâm bước ra khỏi nơi bày trận pháp, ra ngoài tìm Tần Kỳ.
Nhưng lạ lùng thay, ông ấy lại nói với tôi rằng:
"Hiện tại trong nhà này có rất nhiều vong."
[...]
Mẹ tôi biết tôi giận bà về chuyện biết trước tôi có mệnh sát phu mà vẫn thúc giục tôi cưới Tần Kỳ, mấy ngày nay bà có vẻ buồn bã, ít nói chuyện với tôi, còn dọn sang phòng khác ngủ.
Mỗi lần tôi mơ thấy ác mộng, la hét thất thanh, bà lại tức tốc chạy từ phòng bà sang phòng tôi, thấy tôi ngủ ngon trở lại thì bà mới trở về phòng của mình.
Tôi ngẫm lại, cha mẹ tôi làm sai thật, nhưng tôi cũng có phần nặng lời với bà.
Nằm một mình nhìn bốn bức tường, tôi thấy trong lòng áy náy, vội ra khỏi phòng, định bụng đi xin lỗi mẹ tôi.
Người làm trong nhà đều ở tầng dưới, tầng 4 này chỉ có tôi và mẹ tôi.
Tôi bước đi giữa hành lang tầng 4, không gian im lặng một cách bất thường....
Tôi ôm cái bụng bầu đã to vượt mặt, nặng nề bước đi, cố gắng bước thật nhanh đến phòng của mẹ tôi.
Nhưng khi đi đến đầu cầu thang, bất ngờ bên tai tôi vang lên những âm thanh xì xào xì xào, tôi giật thót tim khi thấy rất nhiều bóng trắng từ đâu xuất hiện, đứng lố nhố trên những bậc cầu thang dẫn xuống tầng 3.
"108, đã lâu không gặp!"
Tôi giật mình nhìn những bóng trắng xếp hàng đứng chen chúc nhau từ đầu cầu thang đến cuối cầu thang.
Bọn họ ai nấy đều cố tranh nhau vị trí có thể nhìn rõ tôi và cái bụng bầu của tôi, những bóng trắng lộn xộn, nhấp nha nhấp nhổm, cãi nhau chí chóe.
"Này, số 49 với số 53, hai cô không đánh nhau ngày nào thì không chịu được à?"
Bóng trắng có số 1 trên trán hình như là chị đại ở đây, cô ta quát một câu, hai bóng trắng đang đánh nhau hăng nhất lập tức buông nhau ra.
"Con 49, mày nhớ mặt tao đấy!"
Bóng trắng có số 53 trên trán cố chửi thêm một câu, sờ soạng tiến về phía tôi.
Tôi nhìn hai hốc mắt trống trơn không có con ngươi của cô ta, toàn thân nổi gai ốc.
Cô ta cúi xuống chân tôi nhặt cái gì đó, tôi tò mò nhìn theo, sống lưng lạnh toát, chân tay rụng rời.
Cái cô ta nhặt là hai con mắt, cô ta dò dẫm một lúc rồi nhét hai con mắt trở lại vào hai hốc mắt.
Tôi sợ mặt tái xanh tái xám, đánh nhau rơi cả mắt được luôn à?
Bóng trắng có số 49 trên trán không cãi lại câu nào, chỉ ú ớ nói gì đó, hai tay bụm chặt miệng.
Tôi không hiểu cô ta bị gì, cho đến lúc liếc thấy một bộ răng người, còn nguyên hai hàm răng, lợi đỏ lòm, rơi dưới đất, cách tôi chỉ mấy bước chân.
Bộ răng đó còn nguyên nhớt dãi và máu me ghê tởm, tôi không nhịn được che miệng nôn ọe.
Bóng trắng có số 49 trên trán lừ lừ tiến về phía tôi, nhặt bộ răng lên, lắp vào miệng.
Tôi sợ mặt cắt không còn một giọt máu, thảo nào ông thầy pháp nói hiện tại trong nhà này có rất nhiều vong! Tôi thở dài nhìn 107 hồn ma đứng chen chúc chật kín cả lối đi, gượng gạo nói xin chào.
"Này 108, chuyện chúng tôi nhờ cô, cô đã làm chưa?"
107 hồn ma nhao nhao lên thi nhau hỏi, dọa tôi sợ toát mồ hôi, chỉ có thể lắp bắp giải thích:
"Tôi...!tôi đang nghĩ cách..."
"Hừ...!nghĩ cách sao? Tôi thấy cô đang cố kéo dài thời gian sống cho Tần Kỳ thì đúng hơn!"
Hồn ma số 1 hừ lạnh một tiếng, hùng hổ bước về phía tôi.
Nhưng cô ta vừa khẽ nhích vào khu vực có trận pháp, lập tức chỗ đó xuất hiện một cái màng ngăn cách, đẩy văng cô ta đi!
107 hồn ma kinh ngạc nhìn, tức giận mắng chửi tôi:
"108, cô dám chống đối chúng tôi sao? Thế thì đừng mong được sống yên ổn!"
Bụng tôi đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, tôi mím môi suy nghĩ, 107 hồn ma này chết trong hận thù, lại còn là hồn ma trinh nữ, oán khí rất nặng.
Gây thù chuốc oán với bọn họ quả là không nên.
107 hồn ma còn đang hăng say mắng chửi tôi, thì bất ngờ trên người tất cả bọn họ đều xuất hiện những vệt sáng màu vàng, giống như những sợi dây trói chặt bọn họ vậy! 107 hồn ma có vẻ đau đớn lắm, họ tức giận nhìn tôi hét lên:
"108, khá khen cho cô, dám thỉnh thầy bắt vong về bắt bọn ta!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...