Người Yêu Cũ Bị Tôi Bội Bạc Giàu To Rồi FULL


Khi tâm trí choáng ngợp vì lửa giận, người ta chẳng thể nói ra những lời chân thật, càng chẳng thể làm được những điều mình muốn từ tận đáy lòng.

Giang Nhứ mãi mãi không hay biết, ngày đó khi hắn đi thẳng khỏi cửa không ngoái lại, trong một giây Cố Khinh Chu quả thực đã có ý định buông xuôi.
Y lê tấm thân tàn tạ đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề, sau đó ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo hút thuốc cả một đêm.

Càng nghĩ, Cố Khinh Chu càng chẳng hiểu mình kiên nhẫn nhiều năm như vậy rốt cuộc là vì cái gì.

Những thứ có thể đập y đã đập, những thứ có thể quăng y đã quăng, nhưng khi đã trút hết những bức bối cực độ trong lòng, hết thảy chỉ còn lại hoang hoải tĩnh mịch.
Cố Khinh Chu cảm thấy mình thậm chí còn không khóc nổi nữa.

Hễ nhắc đến hai chữ Giang Nhứ là trái tim y tê dại đến vô cảm.

Y ngồi như thế cả ngày, cho rằng cuối cùng mình cũng có thể buông tay khỏi thứ tai ương kia, nhưng thật ra Cố Khinh Chu nào biết, đau đớn dẫu đến chậm cũng chẳng hề đồng nghĩa với việc nó không hiện hữu.
Không có chí khí…
Nhiều năm trước khi gặp gỡ Giang Nhứ, Cố Khinh Chu đã tự đánh giá mình như vậy.

Mà nhiều năm về sau, hóa ra y cũng chẳng thể chạy thoát khỏi mấy chữ này.
Trái tim vốn cứng rắn lạnh lẽo của y luôn trở nên mềm yếu khi đứng trước đối phương.

Khi Giang Nhứ – hệt như một đứa trẻ đáng thương – lần đầu tiên chân thành nói lời xin lỗi, quả quyết rằng về sau cả hai sẽ sống thật tốt, sẽ không bao giờ cãi vã nhau, Cố Khinh Chu chẳng thể thốt ra dù chỉ nửa chữ không.
Thật sự y không thể thốt ra dù nửa chữ không.
Phòng khách rất đỗi yên tĩnh.

Giang Nhứ siết Cố Khinh Chu vào ngực hồi lâu, sau đó đặt cằm lên bờ vai đối phương, không khỏi buột miệng: “Chuyện công việc của cậu thì sao? Vẫn sẽ đi à?”
Nom Cố Khinh Chu có vẻ trầm mặc, có lẽ bởi chưa hoàn toàn tách rời khỏi những cảm xúc mấy ngày vừa qua.

Y định thần lại một chút, sau đó lắc đầu: “… Không đi, tôi sẽ xử lí vụ xin thuyên chuyển sau.”
Giang Nhứ biết trong lòng đối phương vẫn còn phiền muộn, song lại chẳng biết mình nên làm gì, đành nhẹ nhàng xoa đầu y.

Liếc thấy mấy mảnh vỡ bình hoa trong thùng rác nhà bếp, hắn áp mặt vào má Cố Khinh Chu, thấp giọng hỏi: “Giận quá đập đồ hả?”
Cố Khinh Chu khựng lại giây lát: “Bất cẩn làm vỡ.”
Giang Nhứ còn lạ gì tính y, lúc nổi nóng chẳng chuyện gì không làm được.


Thêm nữa, nếu chỉ bất cẩn thôi thì sao có thể rơi vỡ nhiều đồ như vậy? Hắn cúi nhìn tay Cố Khinh Chu, thấy vẫn lành lặn không bị xây xát, bấy giờ mới nói: “Chờ tôi rửa mặt xong rồi dọn dẹp cùng cậu.”
Hiển nhiên Giang Nhứ không có năng lực làm loại việc tỉ mỉ này, khi hắn rửa mặt xong xuôi rồi ra khỏi nhà vệ sinh thì Cố Khinh Chu đã sắp xếp gần tươm tất mọi thứ.

Lúc này y đang dọn dẹp nốt mấy thứ trong bếp, bát đũa trên bàn cũng đã bày sẵn, chỉ còn cơm chưa xới mà thôi.
Có lẽ do hai trạng thái tâm tình khác nhau nên nếu như trước kia nhìn Cố Khinh Chu nấu cơm, Giang Nhứ sẽ chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng giờ phút này trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi niềm khó tả.

Đối phương kể ra cũng là mẫu người mạnh mẽ coi trọng sự nghiệp, vậy mà về đến nhà vẫn sẵn sàng ra tay chuẩn bị cơm canh cho mình, vì mình mà nhường bước hết lần này đến lần khác, chẳng chừa lại cho bản thân lấy một đường lùi.
Hôm qua Cố Khinh Chu uống rất nhiều rượu, kì thật đầu óc vẫn khá mơ màng, nhưng tuyệt nhiên không hề biểu lộ.

Y bưng hai bát cháo, ngồi xuống bàn ăn, sau đó bảo Giang Nhứ: “Ăn cơm đi.”
Thật ra y không hề muốn ăn, chỉ húp hai thìa cháo rồi ngồi im, sắc mặt vẫn mang vẻ nhợt nhạt.

Giang Nhứ kiểm tra nhiệt độ trên trán Cố Khinh Chu, thấy vẫn bình thường bèn nói: “Nếu khó chịu thì để chốc nữa hẵng ăn, cứ ngồi nghỉ một chút đã.”
Nói đoạn, hắn kéo Cố Khinh Chu ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ đùi mình ra hiệu cho y nằm xuống: “Dựa vào đây chợp mắt một lát đi.”
Rất ít khi Giang Nhứ tỏ ra chủ động quan tâm như thế, Cố Khinh Chu chậm rãi ngả vào ngực hắn, tinh thần bất giác thư giãn lạ thường.

Thế nhưng trái tim y vẫn chưa thể ngủ yên, luôn luôn day dứt với nỗi bất an khó nói thành lời.
Cố Khinh Chu mệt mỏi nhắm mắt, gọi: “Giang Nhứ…”
Giang Nhứ khẽ xoa đầu y: “Hửm?”
Cố Khinh Chu trầm giọng hỏi: “Cậu sẽ luôn như bây giờ à…”
Tính cách Cố Khinh Chu là loại hình khuyết thiếu trầm trọng cảm giác an toàn, đêm ngủ thường vô thức cuộn mình co quắp tại một góc nho nhỏ trên giường lớn.

Giang Nhứ dừng lại, đột nhiên tự hỏi không biết Cố Khinh Chu đã sống thế nào suốt những năm xa cách kia.

Hắn bất giác vòng tay ôm chặt lấy y, cúi đầu hôn: “Ừ.”
Hắn áp tay lên trán y, lặp lại: “Tôi sẽ luôn đối xử tốt với cậu.”
Ghế sofa đủ lớn cho Giang Nhứ nghiêng người nằm cùng Cố Khinh Chu.

Khi người ta đã sáng tỏ lòng mình thì không còn gì phải chần chừ e ngại, hắn đã đưa ra quyết định muốn ở bên Cố Khinh Chu, đây chắc chắn không phải lời nói dối.
Cố Khinh Chu tin cũng được, không tin cũng chẳng sao.

Y nhắm mắt không lên tiếng, chỉ chậm rãi vòng tay ôm eo lưng Giang Nhứ, sau đó nằm bất động hồi lâu, dường như đã ngủ thiếp đi.
Biết y vốn tỉnh ngủ nên Giang Nhứ không dám cử động mạnh, lặng lẽ móc di động làm vài bàn Tiêu Tiêu Nhạc.


Hôm qua Lý Tư Ngạo gửi mấy tin nhắn hỏi hắn vì sao nghỉ làm, Giang Nhứ chỉ có thể bịa ra một cái cớ, bảo rằng mình bị gãy chân giữa đường, đang bó bột nằm viện.
Cháo nóng hổi trên bàn dần nguội lạnh.

Cố Khinh Chu đánh một giấc đến trưa, mở mắt thấy Giang Nhứ đang giơ điện thoại lên đầu chơi trò chơi, nhắm mắt dụi đầu vào ngực hắn.
Giang Nhứ cúi đầu nhìn: “Tỉnh rồi à?”
“Tỉnh rồi.” Cố Khinh Chu gật đầu.
Nói là vậy nhưng y vẫn rúc trong ngực Giang Nhứ không chịu nhúc nhích.

Về phần Giang Nhứ, chẳng biết nhớ ra điều gì mà lướt mắt ngó xuống vành tai trắng trẻo của Cố Khinh Chu, đoạn vừa chơi trò chơi, vừa như vô tình hỏi: “Vứt khuyên tai rồi à?”
Cố Khinh Chu im lặng trong thoáng chốc, giương đôi mắt trong trẻo nhìn hắn: “Vứt rồi thì cậu tính sao?”
Giang Nhứ bỡn cợt: “Chẳng sao hết, có điều nói trước cho mà biết, tôi không có tiền mua lại cái khác cho cậu đâu.”
Cố Khinh Chu vô thức nhéo vành tai mình, đoạn trả lời: “Chưa vứt.”
Giang Nhứ: “Hử?”
“Chưa vứt, vẫn để trong ngăn kéo.” Cố Khinh Chu khẽ nói.
Chỉ cần động não suy nghĩ một chút là rõ, món đồ Giang Nhứ tiện tay đưa bao nhiêu năm về trước mà y vẫn còn giữ gìn cẩn thận, huống hồ là quà sinh nhật được tặng có chủ đích, Cố Khinh Chu đương nhiên sẽ không để mất.
Giang Nhứ tắt điện thoại di động, đột ngột cúi đầu cắn lên vành tai Cố Khinh Chu, nhẹ nhàng cọ xát khiến người kia rùng mình run rẩy.

Hắn lướt dọc xuống phần cổ trắng như bạch ngọc, kế đến tiến lên, dừng lại nơi đôi môi nhợt nhạt.

Hắn ngấu nghiến mút mát, nhuộm nó thành đỏ tươi, bấy giờ mới lẩm bẩm lên tiếng: “Mang ra đây, tôi đeo lên cho cậu.”
Giang Nhứ biết rõ tai Cố Khinh Chu là chỗ mẫn cảm không thể chạm vào, nhưng vẫn hung hăng để lại trên đó một dấu răng mờ.

Mắt Cố Khinh Chu đỏ hoe, tựa như bị cái gì đó kích thích; đầu óc y nhất thời hỗn loạn, phải mất hồi lâu mới định thần.
Đôi mắt hồ li giảo hoạt ranh mãnh của Giang Nhứ giờ đây mang đầy vẻ nghiêm túc nhìn y.

Hắn thấp giọng lặp lại: “Ngoan, mang ra đây, tôi đeo lên cho cậu.”
Cố Khinh Chu đành đứng lên, lấy khuyên tai khỏi ngăn kéo trong phòng ngủ, sau đó trở lại bên cạnh Giang Nhứ, đưa mắt nhìn xuống, đặt món đồ vào tay đối phương.
Bởi những động chạm ban nãy mà tai y vẫn còn nóng hổi, đồng thời dường như bắt đầu có xu hướng lan ra.

Cố Khinh Chu ngồi xuống sofa, bộ dạng vẫn bình thản như thường, song nước da trắng trẻo hơn người đã khiến mọi phản ứng của y hoàn toàn bại lộ.

Giang Nhứ vuốt ve chiếc khuyên tai nhỏ, đầu ngón tay hơi lành lạnh nắm lấy phần dái tai tội nghiệp còn hằn dấu răng mình.

Hắn vừa đeo khuyên cho y vừa dặn: “Lần sau đừng vứt đi đấy.”
Cố Khinh Chu hơi nghiêng đầu liếc xéo hắn, nhưng chỉ trông thấy một phần cẳng tay rắn rỏi của Giang Nhứ: “Vì sao?”
Giang Nhứ cười: “Vì đắt tiền, vứt thì tiếc lắm.”
Đương nhiên hắn chỉ đang bông đùa, bởi một chiếc khuyên tai dẫu có đắt cũng chẳng đến mức vô giá, Cố Khinh Chu cũng muốn nói y sẽ không vứt nó đi, trừ khi Giang Nhứ còn có thể khiến y tức giận hơn cả lần này —
Thực sự không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng ấy.
Đeo khuyên tai xong, Giang Nhứ ngả người ra xa ngắm nghía một hồi, nhớ lại hồi đi học thầy chủ nhiệm từng nói chỉ có bọn lưu manh mới xỏ khuyên với nhuộm tóc, quả thực chẳng ra thể thống gì.

Hắn không kìm lòng được, lấy làm vui vẻ liếc nhìn Cố Khinh Chu, cất giọng chậm rãi rõ ràng: “Cậu cứ như là bị tôi làm hư ấy…”
Đúng là y bị hắn làm hư.

Cố Khinh Chu xưa nay chưa bao giờ bê trễ công việc, vậy mà số ngày vắng mặt trong tháng này đã bắt kịp tổng số ngày nghỉ phép năm ngoái.

Ấy là chưa kể, chỉ cần chú ý quan sát sẽ nhận thấy thời gian hai người xin nghỉ phép có tỉ lệ trùng hợp cao đến đáng ngạc nhiên.
Cố Khinh Chu nghĩ bụng ngày mai cả hai không thể đồng thời xuất hiện ở công ty, bằng không kẻ mù cũng sẽ nhìn ra vấn đề.

Ngó lên đồng hồ treo tường, thấy vẫn còn đang là buổi trưa, y bảo Giang Nhứ: “Lát nữa ăn cơm trưa xong cậu đến công ty trước đi.

Ngày mai tôi sẽ đi làm lại.”
Tâm tình Giang Nhứ tương đối thoải mái, hắn đặt một nụ hôn lên tai y, cảm nhận chút lạnh lẽo khi đôi môi chạm tới chiếc khuyên kim loại: “Được.”
Có lẽ vì hơi ngứa ngáy nên Cố Khinh Chu bất giác nghiêng đầu tránh đi, da thịt trắng trẻo mát lạnh nơi vành tai hơi ửng đỏ.

Y đứng dậy khỏi sofa, kiểm tra thấy cháo trong nồi cơm điện còn ấm, bèn nói với Giang Nhứ: “Ăn thôi.”
Trong tủ lạnh không có đồ ăn, mà hiện giờ gọi đồ ăn ngoài cũng chẳng cần thiết.

Cố Khinh Chu mở một hộp thịt hộp, rán thêm ít trứng gà, dùng bữa sáng tạm giải quyết bữa trưa.

Tay nghề y tuy không giỏi nhưng cũng không tệ, Giang Nhứ thì ăn hết sức vui vẻ, dù sao tìm được một người chẳng quản khó nhọc nấu cơm cho mình đâu có dễ.
Ăn xong, cả hai đứng chen chúc bên bồn rửa bát để thu dọn.

Giang Nhứ không giúp được gì, chỉ biết đứng đưa khăn rồi cầm bát.

Cố Khinh Chu rửa bát cũng khá vất vả – nói cho cùng suốt mấy năm nay y không hề động tay vào mấy việc này, trên cơ bản là hoàn toàn dựa vào dì giúp việc.
Điện thoại di động đặt trên bệ đá hoa cương đột nhiên sáng lên, là điện báo nhắc nhở từ giám đốc nhân sự của tổng công ty, nội dung liên quan đến đơn xin chuyển công tác y đã nộp.

Cố Khinh Chu lau tay sạch sẽ, tựa người bên đảo bếp nghe điện thoại.


Sau vài câu chào hỏi xã giao, đối phương vờ vô tình dò hỏi phải chăng y muốn chuyển về thành phố A.
Sức khỏe ba Cố sắp không trụ được nữa, rất nhiều người đang hau háu dòm chừng cổ phần trong tay ông.

Có vẻ toàn công ty cũng đã chia ra năm bảy phe phái, công khai có, bí mật có, đương nhiên sẽ có một số kẻ không mong y trở về.

Đối với mấy chuyện này Cố Khinh Chu chẳng tài nào cảm thấy hứng thú, chỉ lãnh đạm rũ mi, trả lời ngắn gọn: “Tôi gửi nhầm đơn.

Ông cứ rút về đi.”
Đã là người có năng lực thì ở đâu cũng tồn tại được, Cố Khinh Chu chưa khi nào nghĩ mình sẽ không thể sống nếu thiếu những món tài sản và cổ phần thừa kế kia.

Nói chuyện xong, y cúp điện thoại, lau khô nốt cái đĩa cuối cùng rồi bỏ nó vào chạn bát.
Giang Nhứ đứng bên cạnh chỉ nghe được loáng thoáng, nhìn y hỏi: “Giải quyết xong vụ chuyển công tác rồi hả?”
Hắn dựa lưng vào bồn rửa bát, ngôn từ cử chỉ vẫn uể oải hững hờ như vốn thế, chỉ có thể từ cảm xúc nơi đáy mắt nhìn ra một phần rất nhỏ lo lắng hồi hộp.

Trước đây Cố Khinh Chu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình có thể gây ảnh hưởng lên cảm xúc của hắn.
Cố Khinh Chu không lập tức hồi đáp mà thong thả lau đi những vệt nước lấm tấm trên tay, kế đến kéo ống tay áo xuống.

Những ngón tay y thon dài thanh mảnh, áp lên khuôn mặt không rõ biểu cảm càng làm tăng vẻ khắc kỉ lạ thường.

Y lên tiếng, không nhìn Giang Nhứ: “Nếu chưa giải quyết được thì cậu định thế nào?”
Giang Nhứ nhủ thầm, chưa giải quyết thì làm gì được? Hắn nhướng mày, mang theo ý cười nửa thật nửa đùa: “Thì tôi bám đuôi cậu đi thành phố A thôi.

Cậu ở đâu tôi ở đó, như vậy được không?”
Cố Khinh Chu nghe xong, nhìn hắn chằm chằm hồi lâu.

Hình như khóe môi y nhếch lên rất khẽ, tuy rằng nụ cười ấy nhẹ vô cùng, chỉ thoảng qua trong một cái chớp mắt, chóng vánh tới mức không thể bắt kịp.

Y không trả lời câu hỏi của Giang Nhứ, chỉ nói: “Không còn sớm nữa đâu, đi làm đi.”
Thấy dáng vẻ đối phương, Giang Nhứ nghĩ thầm mọi việc hẳn là đã giải quyết xong, cảm thấy yên tâm hơn đôi chút: “Được, hết giờ làm tôi lại qua với cậu.”
Cố Khinh Chu tiễn hắn đến cửa trước.

Giang Nhứ thay xong giày, cúi đầu nhẹ hôn lên khóe môi y rồi rời đi, ai ngờ còn chưa ra khỏi cửa đã bị Cố Khinh Chu gọi lại.
Y nói, giọng không nghe ra cảm xúc: “Này..”
Giang Nhứ một tay đút túi, tựa người vào khung cửa, quay đầu nhìn Cố Khinh Chu: “Sao, không nỡ tạm biệt hử?”
Cố Khinh Chu không đáp, chỉ cầm tay hắn kéo lại, sau đó đặt chìa khóa xe hơi vào lòng bàn tay hắn, lúc này mới lên tiếng: “Cậu đi nhé.”
-Hết chương 32-
..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui