Bảy năm rồi.
Bảy năm trước Úc Thiên đã đủ hấp dẫn người khác, Chu Vọng Thư đã từng ngây ngốc ngắm anh nửa tiếng đồng hồ mà không lấy lại tinh thần.
Xa cách đã lâu, năm tháng không để lại dấu vết của thời gian trên gương mặt ấy, ngược lại làm cho vẻ điển trai trẻ trung năng động kia nhuốm thêm sắc trưởng thành chín chắn càng làm người không rời mắt được.
Bây giờ anh cười lên, Chu Vọng Thư lại cảm thấy nhịp tim của mình kém cỏi đập nhanh hơn.
Cậu gần như là dời tầm mắt một cách chật vật.
“Đúng, tôi biết anh.” Cậu cam chịu nói, “Nhưng anh thật sự nhận sai người rồi, tôi không phải Đoạn Nhất Thanh, tôi là Chu Vọng Thư.”
Cậu cúi đầu, không thầy thấy một nét đau lòng thoáng qua trong mắt Úc Thiên.
Chu Vọng Thư miễn cưỡng ổn định lại tinh thần.
Cậu tự biết trốn không thoát, thứ Úc Thiên không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.
Cậu xây dựng lại tâm lý một chốc, ngẩng đầu lên lần nữa, bình tĩnh nói: “Đã lâu không gặp.”
Úc Thiên nói: “Anh không ngờ em sẽ quay về.
Anh tưởng em sẽ không về nữa.”
Chu Vọng Thư giật giật khóe miệng: “Điều chuyển công tác, tôi cũng không muốn về.”
“…”
Úc Thiên thử nhích tới một bước: “Em sống ở đâu?” Anh hỏi lần nữa: “Anh tan làm rồi, có thể đưa em về.”
Chu Vọng Thư nhìn điện thoại, lộ trình xe đặt còn cách cậu ba phút nữa.
Cậu nói: “Không cần, tôi gọi xe sắp tới rồi.”
“Anh tha cho tôi đi Úc Thiên.” Chu Vọng Thư nói một cách mệt mỏi, kiềm chế giọng nói mình không run lên, “Anh cách xa tôi chút được không? Tôi thật sự không muốn gặp anh.”
“Thanh…” Úc Thiên sửa miệng rất nhanh, “Vọng Thư, xin lỗi, anh gọi quen rồi.
Nhưng đây không phải là lời xin lỗi cho quá khứ…”
Anh nói, nghe có vẻ rất chân thành: “Anh đã làm chuyện có lỗi, ít nhất em hãy cho anh một cơ hội để nhận sai và bù đắp.”
Chu Vọng Thư từ chối ngay tắp lự: “Không cần, tôi cũng sai quá nhiều.
Đó là cái giá tôi phải trả, anh không cần bồi thường gì cho tôi cả.”
Cậu thường xuyên lại nôn nóng nhìn điện thoại, cuối cùng khoảng cách xe đặt hiện trên bản đồ cách cậu không tới 100 mét.
Cậu đưa mắt nhìn phía trước, có thể nhác thấy chiếc xe trắng kia mở xi nhan qua đường.
Chu Vọng Thư lập tức thở ra nhẹ nhõm: “Hy vọng đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta.”
Cậu vừa nói vừa đút điện thoại vào túi quần, vẫy vẫy tay với chiếc xe đang tới, bước lên xe đầu cũng không quay lại.
Bác sĩ nói cậu phải làm vật lý trị liệu ít nhất một tuần.
Chu Vọng Thư dựa vào cửa sổ xe, lơ đãng lấy điện thoại tìm kiếm có phòng massage vật lý trị liệu nào thích hợp ở gần quanh đây không.
Mặt của Úc Thiên quẩn quanh trong đầu cậu xua không tan, quấy nhiễu làm cậu chỉ muốn đập đầu vào cửa sổ để mình tỉnh táo lại.
Cậu nghĩ, tại sao trùng hợp như vậy cơ chứ?
Cậu vốn làm việc ở thành phố D, outsourcing vẽ tranh gốc.
Studio vừa nhận một dự án mới, nhà sản xuất là công ty lớn trong ngành, khách hàng yêu cầu tập thể cả đám khăn gói đến công ty tập trung làm việc, mang tiếng là tiện để trao đổi nâng cao hiệu suất.
Công ty kia xui sao mà lại ở thành phố S, nơi cậu sinh ra và lớn lên.
Chu Vọng Thư vô thức muốn từ chối việc này, trưởng phòng cũng mặc kệ ba bảy hai mốt, điền báo cáo quy trình thay cậu, cuối cùng vỗ lên đầu cậu một phát không nặng không nhẹ: “Có tiền không kiếm là đồ ngu.
Em một nghèo hai trắng, muốn thanh cao cũng phải kiếm cơm ăn trước.”
Được.
Chu Vọng Thư cắn răng đồng ý, tự an ủi dù sao nhiều lắm là ở một năm.
Kết quả cứ phải trùng hợp như vậy.
Bảy năm trước cậu vẫn còn học cấp ba, Úc Thiên cũng chỉ là nghiên cứu sinh năm hai.
Anh ta tốt nghiệp rồi à… Chu Vọng Thư nghĩ.
Vở hài kịch năm đó hình như không có ảnh hưởng gì đối với Úc Thiên, anh tiếp tục việc học, tốt nghiệp suôn sẻ, làm bác sĩ…
Chu Vọng Thư nhắm mắt lại.
Không có tiền đồ.
Cậu tự phỉ nhổ mình trong lòng.
Úc Thiên không có mày cũng sống tốt như cũ, tại sao mày không có anh thì dở sống dở chết?
“Cậu gì ơi?” Tài xế dừng xe bên đường nhắc cậu, “Bản đồ chỉ tới nơi rồi.
Có phải ở đây không?”
Lúc này Chu Vọng Thư mới như tỉnh mộng.
Cậu nghiêng đầu nhìn, khu nhà cũ nát xem lẫn trong đô thị hiển nhiên có chút không phù hợp.
Cậu nói, tháo dây an toàn xuống xe: “Là nơi này, cảm ơn bác tài.”
App đặt xe hiện phí 58, Chu Vọng Thư nhịn đau trả tiền xe.
Ở cửa bệnh viện chính là trạm xe buýt, lắc lư nửa tiếng là có thể tới nhà.
Nếu như không phải vì trốn Úc Thiên, cậu tuyệt không tiêu số tiền oan uổng này… Úc Thiên! Lại là Úc Thiên!
Chu Vọng Thư đau đầu như búa bổ, cưỡng ép chính mình không được phép nghĩ tới anh nữa.
Eo dường như lại bắt đầu âm ỉ đau.
Cậu xách đồ, thong thả từ tốn đi vào nhà.
Hết chương 2.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...