Người Vớt Xác

Tôi cau mày nhìn người túm lấy tôi, đó là một ông già tuổi ngoài sáu mươi. Ông già này nhìn chằm chằm vào hoa văn huyết ngư trên cánh tay tôi với thần sắc đặc biệt nghiêm trọng

Hoa văn huyết ngư này xuất hiện vô cùng quái dị, nhưng khi nghe ông lão nói tôi sẽ chết sớm liền cảm thấy có chút mỉa mai, chẳng lẽ gặp ai có hình xăm ông cũng nói vậy hả?

Vừa đúng lúc vệ sĩ của Từ Phượng lấy vé xe trở về, tôi đang sốt ruột muốn quay về nhà lắm rồi nên chỉ tặng cho ông lão một vẻ mặt tương đối ôn hòa, “Ông ơi, cháu không có thời gian nói chuyện với ông, ông tìm người khác xin tiền đi”

Ông lão sửng sốt mất một lúc, thấy tôi muốn đi liền dúi vào tay tôi một tấm danh thiếp, “Chàng trai, giữ lấy số của lão đi, cậu sẽ tìm đến tôi sớm thôi”

Thấy ông lão có vẻ cương quyết, tôi nghĩ ngợi một chút liền cất tấm danh thiếp đi, suy cho cùng thì hoa văn huyết ngư trên tay tôi cũng chẳng phải thứ bình thường gì.

Tôi về đến nhà lúc trời đã vào trưa, mặt trời rực rỡ đứng trên cao nhìn xuống, vừa vào đến sân tôi lập cảm thấy lạnh lẽo thấu xương và bắt gặp ngay ông nội mặt mày ủ dột ngồi trong sân

Nghe thấy tiếng bước chân, ông nội ngước mắt lườm tôi một cái, mắng, “Ranh con mi đi đâu cũng không nói một tiếng, cha của mi sắp chầu Diêm vương tới nơi rồi, nếu mi gây ra chuyện gì bảo ta làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông hả?”

“Ông ơi, cháu đi tìm thuốc cho cha mà. Đã tìm thấy máu chó đen Thuần dương rồi đây!”

Thấy ông nội muốn nổi giận, tôi liền lấy máu chó đen ra đưa cho ông

Ông nội bất ngờ ngã từ trên ghế xuống, nhưng lập tức đứng thẳng người lại, nhìn vào túi máu trong tay tôi, run rẩy: “Thực sự là máu chó đen Thuần dương mười tuổi ư?”

Tôi chưa bao giờ thấy ông nội kích động đến thế, trong lòng vô cùng hãnh diện. Nhưng nhìn thấy bố tôi nửa sống nửa chết nằm trong nồi hấp, tôi vội vàng nói, “ Ông nội, tranh thủ thời gian cứu cha!”

Ông nội vội vàng gật đầu. Có máu chó đen Thuần dương mười tuổi, khí sắc của cha tôi hồi phục rất nhanh. Sau đó ông hỏi tôi làm thế nào lại có được máu chó đen. Tôi chỉ kể sơ lược về những chuyện tôi gặp qua trên thành phố. Nghe tôi nói sắc mặt của ông nội lúc xanh lúc đỏ, có khi thì vỗ đùi nói, “Cháu của ông đúng là có tiền đồ, không làm cho Trần gia mất mặt”


Cha tôi đã khá hơn, nhưng tôi thì lại hay bị đau tim bất chợt, sức lực của tôi cũng yếu dần từng ngày

Lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến lời của ông lão gặp ở nhà ga. Vì vậy tôi quyết định đi tìm ông ấy.

Nhưng chuyện cái hoa văn huyết ngư này tôi không dám nói thật với cha và ông nội. Tôi chỉ đơn gian nói với họ rằng tôi muốn đi học, cha tôi lần này còn cố ý thêm cho tôi một ngàn NDT coi tiền thưởng.

Tôi ngồi xe vào thành phố rồi gọi trực tiếp cho ông lão. Sau một lúc ông ấy mới bắt máy, “Ai vậy?”

“Ông ơi, cháu là người ông đã để lại danh thiếp ở nhà ga lần trước. Người có hoa văn huyết ngư trên cánh tay ấy ạ. Bây giờ ông có tiện không?” Tôi sắp xếp lại ngôn ngữ, nói một cách rất lấy lòng

“Ồ, là cháu à, không phải coi ông đây là phường lừa gạt hả?” Giọng điệu ông lão trần ngập sự hài hước

“Cháu không có xem ông là phường lừa đảo, chỉ là hôm đó cháu vội đem thuốc về cho cha cháu điều trị nên mới không thể ở lại nói chuyện với ông” Tôi biện minh không chút xấu hổ

Ông lão có vẻ rất thích thú, ông nói, “lão đang ở ga tàu, tới đây đi”

Tôi nhanh chóng cúp điện thoại, ga xe lửa cách trạm xe buýt không xa lắm, nửa tiếng sau tôi đã có mặt ở bến xe, ở phía xa đã nhìn thấy ông lão, còn có một cô gái trẻ ngồi bên cạnh

Cô gái mặc một chiếc quần cao bồi màu xanh nhạt đã bị tẩy gần hết màu cùng chiếc áo sơ mi nửa tay hoạt hình, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi

Tôi chậm chạp lướt qua, cúi đầu, “Xin ông giúp cháu”

“Cứu cậu thì được thôi, nhưng lão muốn một trăm vạn.” Ông lão cười híp mắt nói


Tôi bị dọa đến ngã ngồi trên đất, lão già này chắc chắn là một con sư tử mồm to. Một trăm vạn?

Tôi sờ soạng túi, cả người tôi còn chưa đến hai nghìn NDT, “Ông ơi, cháu không có một trăm vạn, chỉ có hai nghìn NDT tiền lẻ thôi”

“Hai nghìn NDT? Thậm chí còn chả đủ mua thuốc trị cho cậu” Ông lão bĩu môi đầy ghét bỏ

Tôi cười cay đắng, “Ông ơi, ông muốn làm sao mới chịu giúp cháu? Cháu nghĩ ông cũng có thể nhìn ra được, cháu đâu có giống người có tiền?”

Đây cũng là lý do tôi dám cò kè mặc cả. Ông lão kia thật sự có khả năng, nên ông cũng sẽ thấy tôi chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi. Thế nhưng ông ấy vẫn muốn tôi đi tìm ông ấy đấy thôi, cũng nói rõ rằng nhất định sẽ không thấy chết không cứu

“Cậu xem ra cũng không ngốc, hai ông cháu lão đói rồi. Mời chúng tôi ăn tối trước đi” Ông lão nói

Tôi vội vàng đáp ứng, dẫn bọn họ đến một tiệm cơm đối diện nhà ga kêu chút thức ăn bỏ bụng, trong lúc đó tôi cũng biết được ông lão họ Cát.

Cơm nước xong xuôi, lão Cát lại đưa tôi vòng quanh trung tâm thương mại, yêu cầu tôi vung tiền mua quần áo cho cô cháu gái. Cũng may là lão biết tôi cũng chẳng có nhiều nhặng gì nên chỉ tiêu hơn bảy trăm.

Sau khi trở về nơi họ thuê, lão Cát bắt Cát Uyển Nhi đi thay quần áo, để tôi và ông ấy ở lại trong phòng khách với nhau

Lúc này ông ấy mới nói, “Tiểu Trần, muốn lão cứu cậu thì cậu phải hứa với lão một điều kiện”

“Lão Cát ông cứ nói đi” Tôi vội vã gật đầu


“lão muốn cậu chăm sóc Uyển Nhi, con bé còn nhỏ và lão muốn cậu chăm sóc nó cho đến khi nó đủ lông đủ cánh mới thôi”

Dừng một chút mới nói tiếp, “nếu hai đứa thích nhau thì cậu cưới nó cũng chả sao”

Đây có vẻ như là một vụ mua bán một vốn bốn lời!

Tôi có chút ngờ vực nhìn lão Cát, trước đó lão còn muốn một trăm vạn. Giờ tự dưng tay không dâng cháu gái cho tôi là sao?

“Được thôi, cháu đồng ý” mặc kệ thế nào, chỉ cần lão cứu được cái mạng tôi, chuyện sau này để sau này tính

Ánh mắt lão Cát bỗng nhiên trở nên sắc bén y hệt một con dao, lão nhìn thẳng vào tôi rồi nói, “Nhớ cho kỹ, nếu cậu làm không được, lão có chết cũng hóa thành lệ quỷ đòi mạng cậu!”

Tôi bị đôi mắt của lão già làm cho giật nảy mình, nó thậm chí còn đáng sợ hơn ánh mắt Lưu Sài trước kia khi nhập vào người Từ Phượng

Cát Uyển Nhi đã thay quần áo xong bước ra, vui vẻ hỏi, “Ông ơi, cháu có đẹp không?

Lão Cát nói cô rất xinh đẹp, trên đời này làm gì còn đứa nào đẹp hơn cháu gái của tôi nữa chứ. Cát Uyển Nhi ngượng ngịu nũng nịu một tiếng, lão Cát liền bật cười ha hả, nhưng nhìn bộ dạng cao hứng của cô ấy, hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ.

“Uyển Nhi, nếu ông  không còn ở đây nữa, về sau cháu đi đâu cũng phải theo Trần Tùng nhé” Lão Cát bỗng nhiên nói

Cát Uyển Nhi liếc mắt nhìn tôi một cái liền chạy đến ôm lấy cánh tay lão Cát lắc đầu nguầy nguậy nói, “Không, Uyển Nhi muốn đi theo ông cơ, ông đi chỗ nào cháu sẽ đi chỗ đó”

“Nha đầu ngốc này” Lão Cát yêu chiều xoa đầu Cát Uyển Nhi

Sau đó ông đưa Cát Uyển Nhi rồi nói với tôi, “ Để giải quyết chuyện của cậu, lão cần một vài thứ hiếm, nhưng mà lão lại không có những thứ đó”

“Vậy làm sao ông cứu được cháu?”


Tôi suýt chút nữa là chửi tục. Náo loạn cả nửa ngày, lão Cát thề thốt sẽ cứu tôi cuối cùng lại phán không có đồ để cứu?

Lão cát nói, “Vội gì chứ, lão tự nhiên sẽ có cách trì hoãn tốc độ thứ đó cắn nuốt sinh mệnh cậu. Còn cậu có sống được đến cuối cùng hay không, là phải tự dựa vào chính mình”

Tôi vô cùng buồn bực nhưng vì cái mạng nhỏ nên đành hỏi lão Cát cần thu thập cái gì. Tôi cho rằng chỉ cần là thứ mua được bằng tiền, tôi có thể nhờ Từ Phượng giúp một tay

Lão Cát nói cho tôi biết một số thứ, sau cùng còn nói thêm, “Lão sẽ nói cho Uyển Nhi biết loại thuốc chính cuối cùng, nó sẽ nói với cậu khi cậu thực hiện lời hứa”

Tôi bất đắc dĩ đành phải để lão Cát giúp tôi làm dịu bớt huyết ngư, kéo dài mạng sống thêm một chút

Lão Cát vẽ rất nhiều phù (*)  lên người tôi, những hình vẽ này cuối cùng đều tụ lại một chỗ trên con cá ở cánh tay tôi

Tôi có cảm giác nơi cánh tay như bị lửa thiêu, đau nhức kịch liệt. Chẳng mấy chốc con cá đỏ đã mờ đi vài phần

Làm xong đống công việc này, lão Cát đã mệt đến mức trắng xanh cả khuôn mặt

Tôi hỏi ông ấy có làm sao không, lão chỉ khoát khoát tay, căn dặn thêm một lần nữa, “Trần Tùng, hy vọng cậu không quên lời hứa giữa chúng ta”

Nói xong liền bỏ vào phòng nghỉ ngơi

Thẳng đến ngày hôm sau cũng chẳng thấy bóng dáng của ông ấy đâu, sau khi nấu ăn xong Cát Uyển Nhi có đến gõ cửa nhưng không có hồi âm

Thấy cô ấy sốt ruột, tôi cũng sợ lão Cát xảy ra chuyên. Bởi vì ngày hôm qua sau khi giúp tôi vẽ phù xong, tôi đã chẳng còn đau tức ngực nữa, xem ra ông ấy thực sự có bản lĩnh.

Khi tôi phá cửa bước vào thì thấy lão Cát đã chết ở trên giường từ lúc nào, thân thể đã sớm cứng đờ, hiển nhiên là đã chết được một khoảng thời gian khá dài.

(*) phù: một dạng bùa chú, gồm nhiều biểu tượng trừu tượng)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui