Cô ta vỗ tay Bạch Tinh Nhiên, an ủi: “Nhưng chị yên tâm, sáng nay lúc ra ngoài em vừa nhìn thấy tờ báo thì đến đây luôn, vừa dặn người giúp việc hủy báo hôm nay, bà nội tạm thời sẽ không thấy báo”.
“Nhưng mà…”, trên mặt Phác Luyến Dao ánh lên vẻ lo lắng: “Anh họ chắc chắn đã biết rồi, bình thường dù là việc tốt hay xấu, trợ lý Nhan đều sẽ báo với anh ấy ngay”.
Mặc dù lão phu nhân vẫn chưa biết, nhưng lòng Bạch Tinh Nhiên vẫn nóng như lửa đốt.
Với sự nổi tiếng hiện tại của Nam Cung Thiên Ân, quần chúng phát hiện vợ anh hẹn hò với người đàn ông khác thì chắc chắn sẽ rớt tròng mắt, còn truyền thông thì sẽ tóm lấy việc này càng đồn càng xa, càng đồn càng vô lý.
Dù lão phu nhân giờ không biết thì đến khi báo tối ra chắc chắn cũng sẽ biết.
Rốt cuộc là “việc tốt” ai làm? Thời gian cô và Lâm An Nam gặp nhau tổng cộng không đến 20 phút, thế mà lại để người ta chụp được?
Nếu là phóng viên cố ý canh chừng, theo dõi, tại sao không tung việc cô đến Khoa phụ sản của bệnh viện, mà lại chỉ tung việc cô ở cung văn hóa?
Cô bỗng ngước hai mắt lên, nhìn chằm chằm Phác Luyến Dao ở trước mặt, có khi nào là cô ta không? Nhưng sự quan tâm đầy mặt của cô ta lại không giống như lừa người.
Hay là Lâm An Nam? Cô bực bội lắc đầu, giờ không phải lúc suy nghĩ việc này, mà phải nghĩ đối sách trước khi báo tối ra mới được.
“Chị dâu họ, chị đừng lo nữa, em nghĩ anh họ chắc chắn sẽ nóng lòng dẹp yên việc này hơn, có anh ấy ra mặt thì không có việc gì là không yên chuyện”, Phác Luyến Dao an ủi.
“Ừ”, Bạch Tinh Nhiên đáp lại qua loa.
“Chị dâu họ, em tin chị trong sạch, cũng sẽ giúp chị giải thích việc hôm qua với anh họ”, Phác Luyến Dao nhìn cô.
“Cảm ơn”, Bạch Tinh Nhiên nói với gương mặt ngập vẻ cảm kích.
Phác Luyến Dao là nhân chứng duy nhất ở cung văn hóa hôm qua, nếu cô ta chịu lên tiếng, thì sự việc đúng là sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
Chỉ có điều… Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ta, thực sự không nhìn ra được nụ cười của cô ta rốt cuộc có mấy phần chân thành.
Sau khi trải qua việc gả thay, cô đột nhiên có sự đề phòng với mọi người, bắt đầu trở nên không tin tưởng tình yêu, không tin tưởng tình thân, đến cả tình bạn cũng…
Tối qua sau khi bị Nam Cung Thiên Ân bắt gặp, trong đầu cô thế mà rất vô sỉ xẹt qua một suy đoán, có phải Diêu Mỹ gọi Nam Cung Thiên Ân ra không.
Cô cảm thấy mình điên thật rồi, đến cả bạn thân nhất của mình cũng nghi ngờ!
Sau khi Phác Luyến Dao rời đi, Bạch Tinh Nhiên bắt đầu đi qua đi lại trong phòng nghĩ cách giải quyết.
Cô tin với thế lực của nhà Nam Cung, dù tờ báo, tạp chí quy mô lớn thế nào thì cũng có thể áp chế được.
Nhưng cô cũng tin, chỉ cần có người muốn đối phó với cô, thì ảnh vẫn có thể tiếp tục lan truyền từ kênh khác.
Muốn dìm lời đồn hoàn toàn, thì phải giải quyết vấn đề từ gốc.
Cô cầm điện thoại ở cái bàn đầu giường lên, gọi vào số của Bạch Ánh An.
Đầu bên kia rất nhanh vang lên giọng nói mỉa mai sung sướng của Bạch Ánh An: “Nam Cung thiếu phu nhân, nghe nói cô lại gây họa rồi? Phì phì, lúc trước còn là bộ mặt thà chết không ăn lại cỏ cũ, sao mới đó đã lại đổi thành sà vào lòng Lâm thiếu gia rồi?”.
“Bạch tiểu thư, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi”, Bạch Tinh Nhiên không có tâm trạng cãi nhau với cô ta trong điện thoại, tùy tiện nói ra địa chỉ một quán cà phê rồi dập máy.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bạch Tinh Nhiên xuống phòng ăn tầng một, phát hiện lão phu nhân quả nhiên vẫn chưa biết chuyện, đang vừa cười vừa nói ăn bữa sáng với Phác Luyến Dao và cả Thẩm Tâm.
Sau khi chào hỏi mọi người, Bạch Tinh Nhiên ngồi xuống chỗ chỉ định, để không khiến mình buồn nôn trước mặt mọi người, cô múc một bát cháo trắng kết hợp với rau dưa rồi bắt đầu ăn.
“Anh họ sao vẫn chưa xuống?”, Phác Luyến Dao vừa dứt lời, cửa nhà ăn đã vang lên tiếng bước chân của Nam Cung Thiên Ân.
Bạch Tinh Nhiên vừa nhìn thấy anh thì ngay lập tức chột dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng anh.
Lão phu nhân phát hiện sắc mặt Nam Cung Thiên Ân lại có vẻ nhợt nhạt, đau lòng, quan tâm hỏi han: “Thiên Ân, có phải cháu không khỏe không? Tối qua lại không thoải mái à?”.
Nghe thấy lão phu nhân hỏi vậy, Bạch Tinh Nhiên mới ngẩng đầu nhìn vào mặt Nam Cung Thiên Ân, quả nhiên thấy sắc mặt anh trắng bệch.
Tối qua anh đã nôn ra máu, chỉ có cô biết.
Nam Cung Thiên Ân cảm giác được ánh mắt cô, nhưng không để ý, cười khẽ với lão phu nhân: “Cháu không sao”.
“Còn nói không sao, sắc mặt tệ như vậy”, lão phu đau lòng nói: “Sức khỏe không tốt thì đừng đến công ty nữa, ở nhà nghỉ ngơi một hôm”.
“Bà nội…”.
“Đây là mệnh lệnh”, lão phu nhân ngắt lời anh.
Nam Cung Thiên Ân hơi cau mày, kiên trì với quyết định của mình nói: “Bà nội, hôm nay công ty có chút việc gấp, cháu phải đích thân đến xử lý”.
Việc gấp? Chỉ việc trên báo sao? Bạch Tinh Nhiên cúi thấp đầu hơn.
Lão phu nhân biết cá tính của Nam Cung Thiên Ân, trong giọng nói thêm phần bất đắc dĩ: “Công ty không có cháu vẫn vận hành bình thường, cơ thể hỏng rồi thì là mất, Thiên Ân”.
“Yên tâm đi, cháu tự biết chừng mực”, Nam Cung Thiên Ân vẫn kiên trì muốn đến công ty.
Bạch Tinh Nhiên vốn định khuyên theo lão phu nhân, giữ anh ở nhà nghỉ ngơi, vừa định mở miệng thì bị cái lườm lạnh lẽo của anh làm cho sun vòi, chỉ đành lại cúi thấp đầu.
Không cần nghĩ cũng biết lúc này trong lòng Nam Cung Thiên Ân tức giận thế nào, cô vẫn không nên trêu chọc anh thì hơn.
Sau khi ăn bữa sáng, Nam Cung Thiên Ân bèn vội vàng ra cửa, Bạch Tinh Nhiên cũng rời khỏi nhà Nam Cung đến quán cà phê hẹn với Bạch Ánh An.
Vừa gặp mặt, Bạch Ánh An đã vừa dùng ánh mắt vui sướng trên nỗi đau của người khác đánh giá cô vừa mỉa mai nói: “Sao? Lộ chuyện thì hoảng rồi, vội vàng tìm tôi giúp? Tôi nói thẳng trước, tôi không có rảnh đi lo chuyện xấu của hai người đâu”.
Bạch Tinh Nhiên đã quen với bộ mặt này của cô ta, cũng không tức giận, chỉ dùng ánh mắt nghiêm túc liếc cô ta nói: “Nếu chị quyết định sẽ thay thế tôi vào ba tháng sau, vậy việc của tôi chẳng phải là việc của chị sao?”.
Sắc mặt Bạch Ánh An hơi thay đổi, hiển nhiên trước đó không nghĩ đến điều này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...