Nam Cung Thiên Ân giơ tay rút một tờ giấy trên chiếc bàn ở đầu giường lau máu ở mép, đôi mắt yếu ớt nhắm lại một lúc, liếc cô: “Giờ biết tại sao tôi không xử cô rồi chứ? Không phải không muốn, mà là không đủ sức”.
Bên môi anh hiển hiện sự cay đắng nhàn nhạt: “Đây chính là tôi chân chính, nếu không nhìn quen thì cô cũng có thể học cô ấy đi biệt tăm, đến một nơi tôi vĩnh viễn không tìm được, đến bên người đàn ông mà cô thích”.
Bạch Tinh Nhiên chợt đau lòng, sự bất mãn trào dâng với anh vì người con gái kia vừa nãy cũng chợt bị sự thương hại thay thế.
Cô nhìn anh, cũng chỉ có lúc này mới có thể thấy được sự yếu ớt và bất lực trên người anh.
Mà anh lúc này cứ khiến người ta thương kinh khủng.
Cô định thần lại, kéo chiếc chăn trên giường đắp lên người anh, hỏi han quan tâm: “Anh rốt cuộc làm sao thế? Khó chịu ở đâu? Có cần uống thuốc không? Hay là đi viện?”.
Hiện tại, sức khỏe anh mới là thứ quan trọng nhất, không phải sao?
Nam Cung Thiên Ân không trả lời vấn đề của cô mà xoay đầu nhìn cô: “Có phải cô muốn về bên Lâm An Nam không?”.
“Tôi không”, Bạch Tinh Nhiên vội vàng lắc đầu: “Lâm An Nam là chồng chưa cưới của em gái tôi, chút tình cảm ít ỏi của tôi với anh ta cũng đã tan biến sau khi gả cho anh rồi, thật đó”.
Bạch Tinh Nhiên vốn định lên án một câu: Trong lòng anh chẳng phải cũng nhớ thương người con gái khác sao?
Nhưng nghĩ lại thì giờ không phải lúc phản bác anh, vẫn đừng nên rắc muối lên vết thương của anh khiến anh khó chịu thì hơn.
“Đại thiếu gia, giờ chúng ta có thể đi viện rồi chứ?”, cô dè dặt hỏi.
Nam Cung Thiên Ân không để ý, lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, nằm lại về giường, quay lưng với cô, lạnh nhạt nhả ra một câu: “Cô có thể ra ngoài rồi”.
“Nhưng anh…”.
“Yên tâm đi, không chết được”.
Bạch Tinh Nhiên nhìn sườn mặt anh rõ ràng tái nhợt hơn vừa nãy, thực sự không yên tâm bỏ anh lại một mình, nãy anh vừa nôn ra máu, mặc dù anh không coi là việc to tát gì, nhưng theo cô thấy đây lại là một triệu chứng rất nghiêm trọng.
“Hay là tôi ở lại nhé”, cô nói.
Anh bỗng ngồi dậy, nhìn chằm chằm cô: “Tại sao? Cô không sợ tôi nôn máu ra khắp người cô à? Không sợ nghe thấy tôi gọi tên người con gái khác sao? Không sợ tôi chết ở cạnh cô sao? Không sợ…”.
“Tôi không sợ gì hết!”, Bạch Tinh Nhiên bỗng dưng ngắt lời anh, nghiêng người ôm chặt lấy anh, giọng nói mang theo nức nở: “Tôi nói rồi tôi không sợ anh phát bệnh, cũng không tin anh sẽ chết, tôi cũng không sợ nghe thấy anh gọi tên người con gái khác, vì bây giờ tôi mới là vợ anh.
Tôi muốn ở mãi bên anh, tôi muốn sinh một đứa con cho anh…”.
“Tôi không cần!”, Nam Cung Thiên Ân ban đầu còn hơi cảm động vì lời nói và hành động của cô, sau khi nghe thấy hai chữ sinh con thì biểu cảm trên mặt bỗng cứng đờ, sau đó đẩy cô khỏi người mình, lạnh lùng nói: “Tôi nói rất rõ ràng rồi, tôi không cần con, dù sau này muốn có con thì cũng sẽ không phải là cô sinh cho tôi!”.
Bạch Tinh Nhiên đau lòng, nhìn chằm chằm anh, buồn bã hỏi: “Tại sao?”.
Vì không thể là cô ấy? Vì không yêu ư?
Trong khoảnh khắc ban nãy, cô còn suy nghĩ viển vông hi vọng có thể tìm được sự tự tin giữ lại đứa con này từ anh, xem ra chắc là phải thất vọng rồi.
Đứa bé đáng thương này số phải bị người ta bỏ rơi rồi.
Nam Cung Thiên Ân trả lời linh tinh: “Không có tại sao hết, tóm lại tốt nhất cô đừng có ý đồ vớ vẩn gì với việc này, nếu không… tôi sẽ khiến cô trả cái giá đau đớn đấy”.
“Chẳng lẽ anh còn mong cô ấy sẽ quay về sinh con đẻ cái cho anh sao?”, Bạch Tinh Nhiên đại khái là bị tổn thương rồi, cũng không biết dũng khí từ đâu tới mà nhìn chằm chằm anh phản bác một câu.
Nam Cung Thiên Ân sửng sốt, sắc mặt hơi thay đổi tức giận quát: “Sau này không được nhắc đến cô ấy nữa!”.
Lòng anh như bị cứa nhẹ một vết.
Đúng thế, anh vẫn mong cô ấy sẽ quay về sinh con đẻ cái cho anh sao? Bao nhiêu năm qua đi như vậy rồi, chắc cô ấy đã kết hôn sinh con lâu rồi, có gia đình hạnh phúc viên mãn của mình rồi.
Anh vẫn luôn không thích người phụ nữ khác sinh con đẻ cái cho anh, ngoài việc sợ đứa bé cũng ra đời mà mang sẵn bệnh ra, có phải nguyên nhân lớn hơn là vẫn còn ôm ảo tưởng với người con gái đó không?
Anh điên thật rồi, nên mới bị một người con gái tư chất bình thường hành đến mức này!
Bạch Tinh Nhiên bị anh quát cho nín lặng, còn anh lại tức giận bổ sung một câu: “Tại sao lại muốn sinh con cho tôi như vậy? Tài sản của nhà Nam Cung với cô mà nói quan trong vậy sao?”.
Bạch Tinh Nhiên cứng họng, câu nào câu nấy là tài sản, đây chính là di chứng để lại cho người đàn ông từng bị phụ nữ làm tổn thương sao? Nhạy cảm với tình cảm, nhạy cảm với tài sản, cảm giác chỉ cần là phụ nữ tiếp cận anh thì đều là đến vì tài sản của nhà Nam Cung.
Nếu suy nghĩ này đã bám rễ sâu trong lòng anh, vậy cô thực sự không có gì để nói hết.
Về lại phòng mình, cô bèn nằm xuống giường lên mạng bằng điện thoại, bắt đầu tìm kiếm tin tức về bệnh viện phá thai trên mạng.
Cô quyết định rồi, ngày mai sẽ đi bỏ đứa bé.
Anh không muốn cô sinh? Cô cũng chẳng muốn sinh cho anh đâu nhé!
Hôm sau trời vừa sáng, Bạch Tinh Nhiên đã bị người ta lay tỉnh.
Cô mơ màng mở đôi mắt ra, phát hiện Phác Luyến Dao đang đứng ở trước giường mình dáng vẻ lo lắng.
Cô ngay lập tức ngồi dậy khỏi giường, vừa dùng tay dụi mắt vừa hỏi: “Sao thế? Mới sáng ra có việc gì sao?”.
“Chị còn ngủ cơ, xem thử đây là cái gì”, Phác Luyến Dao đưa một tờ báo trong tay đến trước mặt cô.
Bạch Tinh Nhiên đón lấy, sau đó trợn to mắt, cô nhìn thấy cái gì thế này? Thế mà lại thấy ảnh cô và Lâm An Nam trên báo? Hơn nữa còn là thân mật không kẽ hở?
Bức ảnh này chụp ở cung văn hóa hôm qua, lợi dụng góc chụp để chụp hai người không hề thân mật thành ảnh người yêu thân mật, hơn nữa còn chỉ đích danh nữ chính trên đó là vợ mới của Nam Cung Thiên Ân.
Nhìn thấy những bức ảnh này, Bạch Tinh Nhiên bỗng chốc hết cả buồn ngủ, tức giận hỏi: “Thế này là sao?”.
Phác Luyến Dao lắc đầu, nghĩ một lúc rồi nói: “Anh họ sống thần bí gần ba mươi năm, mấy hôm trước đột nhiên chính thức lộ mặt trong bữa tiệc, cánh truyền thông chắc chắn sẽ tò mò với anh ấy và người nhà của anh ấy, đặc biệt là người vợ không sống được trong lời đồn, cho nên…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...