Trước khi gả vào nhà Nam Cung, không ai từng nói với cô nhà Nam Cung có ai, mấy ngày sau khi kết hôn, cô cũng chỉ từng gặp lão phu nhân thôi.
Trên bàn cơm sáng, ngoài Nam Cung lão phu nhân ra, thì còn có hai cô gái trẻ tuổi, chị Hà giới thiệu với cô một trong hai người là Phác Luyến Dao, là vợ chưa cưới của cậu chủ họ, người còn lại là cô chủ họ Thẩm Tâm.
Hai cô gái nhìn xinh đẹp sang trọng, cũng coi như là ôn hòa, lịch sự.
Với những nhân vật phụ này, Bạch Tinh Nhiên không có hứng đi tìm hiểu quá nhiều, chỉ lịch sự chào hỏi.
Chỉ có điều… cô chủ họ Thẩm Tâm này tại sao cứ nhìn chằm chằm ngón tay cô? Ồ, không, cô ta đang nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, dùng ánh mắt gần như tham lam nhìn chằm chằm.
Cô không giao lưu trực tiếp với cô ta, mà giả vờ đứng tại chỗ với vẻ không có việc gì.
Nam Cung lão phu nhân nhìn Bạch Tinh Nhiên, mặt mày nghiêm túc: “Hôm qua nếu không phải Thiên Ân thả cô ra, thì chắc chắn cô sẽ không rời khỏi từ đường dễ vậy đâu”.
Bạch Tinh Nhiên cúi đầu, cười khổ trong lòng, Nam Cung Thiên Ân thả cô ra? Anh chẳng qua là cần thân thể cô thôi.
“Bà nội, cháu thực sự không làm gì có lỗi với nhà Nam Cung”, cô giải thích khe khẽ.
“Việc thế này tôi ngại nói cô”, lão phu nhân tức giận lườm cô một cái: “Ăn sáng xong cô về nhà mẹ đẻ cho tôi, bảo bố mẹ cô dạy cô đạo cơ bản của việc làm vợ người ta cho cẩn thận!”.
Về nhà mẹ đẻ? Cô có thể không về không? Vì thực sự không muốn nhìn thấy bản mặt của đám người kia nữa.
“Nghe thấy chưa?”, lão phu mất kiên nhẫn.
Bạch Tinh Nhiên gật đầu: “Nghe thấy rồi”.
Sau khi ăn sáng xong, Bạch Tinh Nhiên về đến cửa phòng ngủ của mình ở trên tầng, loáng thoáng nghe thấy bên trong có người đang thảo luận: “Nghe nói tối qua thiếu phu nhân gặp ma, còn bị dọa cho khóc”.
“Tôi cũng nghe nói rồi, nghe bảo vẫn là ma nữ khóc đòi thiếu phu nhân trả nhẫn cho cô ta, không phải là thật chứ? Đáng sợ quá”, một nữ giúp việc khác nói với giọng lo lắng.
“Tôi đoán có thể, phu nhân đời thứ năm của đại thiếu gia lúc đầu không phải cũng nói thấy ma nữ đòi cô ấy nhẫn trong đêm sao? Hơn nữa còn bị dọa cho chết tại chỗ”.
“Dọa chết tại chỗ? Thật không vậy?”.
“Suỵt…”, nữ giúp việc làm tư thế cấm khẩu với nữ giúp việc còn lại.
Bạch Tinh Nhiên đứng ở cửa sững sờ, bọn họ vừa nãy đang nói gì? Vợ thứ năm của Nam Cung Thiên Ân cũng nhìn thấy ma nữ trong đêm? Cũng bị ma nữ đòi nhẫn? Còn bị dọa chết tại chỗ?
Vậy thì tối qua cái cô thấy đều là thật? Trong nhà Nam Cung thực sự có ma?
Bỗng chốc, lông tơ trên người Bạch Tinh Nhiên dựng ngược, sắc mặt cũng trắng bệch.
Khi cô đang đơ như gà gỗ, thì chị Hà đã đẩy cửa bước vào, tát cho mỗi nữ giúp việc đang quét dọn một cái.
Nữ giúp việc nhỏ kêu lên một tiếng, nhìn thấy là chị Hà thì quỳ phịch xuống đất, bắt đầu khóc lóc: “Xin lỗi, chị Hà, bọn tôi sai rồi, bọn tôi không nên thảo luận về những việc này…”.
“Lần sau còn để tôi nghe thấy các cô nhắc đến chữ ‘ma’ nữa thì tôi sẽ cắt lưỡi các cô! Cút!”, chị Hà hạ lệnh, hai cô giúp việc bèn ngay lập tức chạy té đái.
Chị Hà hít khẽ một hơi, xoay người, đối diện với Bạch Tinh Nhiên nói: “Thiếu phu nhân, tôi mong cô cũng có thể nhớ kĩ trong nhà không được thảo luận loại vấn đề này”.
“Vậy… vậy vợ thứ năm của đại thiếu gia rốt cuộc chết thế nào?”.
Bạch Tinh Nhiên vừa dứt lời thì đã bị ánh mắt lạnh lùng mang theo ý cảnh cáo trừng cho hít ngược một hơi.
Cứ tưởng chị Hà sẽ ngoảnh đầu đi luôn, không ngờ chị ta lại lạnh giọng hỏi: “Thiếu phu nhân thực sự muốn biết vậy sao?”.
Bạch Tinh Nhiên gật đầu, cô thực sự rất muốn biết.
“Thiếu phu nhân trước là chết do tái phát bệnh tim bẩm sinh”, chị Hà nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lạnh lẽo như dao: “Nếu trong nhà thực sự có ma thì lão phu nhân đã dọn ra từ lâu rồi”.
Cũng đúng, nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân sau khi phát bệnh, là người thì đều sẽ bị dọa cho mất nửa cái mạng, chứ đừng nói là một cô gái có bệnh tim bẩm sinh, hơn nữa chị Hà nói đúng, nếu trong nhà thực sự có ma, thì lão phu nhân sao lại muốn ở đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...