“Tôi cũng nói lại lần nữa, tôi sẽ không bỏ đứa bé, trừ khi anh giết tôi để hai mẹ con tôi một xác hai mạng!”.
“Cô…”, Nam Cung Thiên Ân tức giận giơ tay ra bóp cổ cô: “Bạch đại tiểu thư, cô uy hiếp tôi đúng không? Cô tưởng tôi không dám giết cô đúng không? Bao nhiêu phụ nữ chết rồi, thêm cô cũng chẳng nhiều đâu”.
“Anh…”, gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Tinh Nhiên bỗng chốc trắng bệch, anh đang nói gì? Anh muốn trừ khử cô giống như sáu người vợ trước ư? Đúng rồi, anh sao có thể không dám chứ? Việc này anh làm còn ít ư?
Cô sợ hãi nuốt nước miếng, cơ thể dịch về sau từng chút một, há miệng lắp bắp nói: “Anh điên rồi…”.
“Tôi đúng là điên rồi, bị các người bức điên!”, cô càng lùi lại thì Nam Cung Thiên Ân càng áp sát cô hơn, dồn cô đến tận bệ cửa sổ.
Nửa người Bạch Tinh Nhiên đã nhô ra ngoài cửa sổ, hình ảnh trong mơ bỗng hiện lên trong đầu: Trong cái nhìn lạnh lẽo của Nam Cung Thiên Ân, cô ngã xuống từ bệ cửa sổ…
“Đừng!”, cô kinh hoàng gào thét: “Nam Cung Thiên Ân anh không có tư cách đối xử với tôi như vậy! Anh tránh ra cho tôi!”.
“Đây chẳng phải là lựa chọn của cô sao?”.
“Tôi…”.
Lúc Bạch Tinh Nhiên cảm nhận được cơ thể mình sắp rơi xuống từ bệ cửa sổ, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hét kinh ngạc đầy lo lắng của lão phu nhân: “Nam Cung Thiên Ân! Cháu muốn làm gì?”.
Thẩm Tâm đi cùng lão phu nhân vào hoang mang đặt bình giữ nhiệt trong tay xuống, tiến lên cứu Bạch Tinh Nhiên khỏi tay Nam Cung Thiên Ân.
Hai chân Bạch Tinh Nhiên mềm nhũn, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.
“Chị dâu, chị vẫn ổn chứ?”, Thẩm Tâm đỡ Bạch Tinh Nhiên lên giường ngồi hẳn hoi, nhìn cô đang có vẻ mặt tái nhợt, thở hổn hển.
Bạch Tinh Nhiên nuốt nước miếng, gật đầu.
Nam Cung Thiên Ân sợ kích thích lão phu nhân cũng không dám làm gì Bạch Tinh Nhiên nữa, chỉ sầm mặt đứng cạnh cửa sổ.
Lão phu nhân bị dọa cho hết hồn thở dài một hơi, trừng mắt với Nam Cung Thiên Ân tức giận nói: “Nếu bà không đến kịp thì có phải cháu định đẩy hai mẹ con nó xuống thật không?”.
Bà ta còn tưởng sau khi suy nghĩ hai ngày tâm trạng Nam Cung Thiên Ân đã bình tĩnh lại, cũng sẽ không quá khích nữa, nhưng không ngờ vẫn cứ bản tính khó dời, may mà bà ta cảm thấy không yên tâm nên đến, nếu không thì…
Nam Cung Thiên Ân không nói gì, vì anh biết mình nói gì thì cũng vô ích.
“Anh họ, lần này anh quá đáng quá rồi!”, Thẩm Tâm không nhịn được mà trách cứ: “Anh đẩy chị dâu xuống ngã chết thì pháp luật cũng không tha cho anh được, thế chẳng phải là vừa hại người vừa hại mình sao?”.
Về việc này, Nam Cung Thiên Ân vừa nãy thực sự là quá tức giận, căn bản không nghĩ đến.
Anh không ngờ Bạch Tinh Nhiên lại kiên trì đến vậy, vì một đứa bé thậm chí muốn ly hôn với anh, cô như vậy sao anh có thể nhịn?
Đợi đến khi mọi người đều bình tĩnh lại, lão phu nhân mới hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Nam Cung Thiên Ân nói: “Thiên Ân, có phải cháu nhất quyết muốn làm vậy không?”.
“Cháu vẫn luôn có thái độ này, không phải chỉ hôm nay”.
Lão phu nhân gật đầu: “Nếu đã vậy thì chúng ta mỗi người lùi một bước.
Nếu cháu lo đứa bé không khỏe mạnh, vậy đứa bé đã được bốn tháng rồi, thêm nửa tháng nữa chúng ta đi kiểm tra kĩ càng, nếu đứa bé thực sự có vấn đề gì thì chúng ta sẽ bỏ đứa bé.
Nếu bác sĩ nói đứa bé rất khỏe mạnh, vậy chúng ta sẽ sinh nó ra, như vậy được rồi chứ?”.
Nam Cung Thiên Ân không đồng ý, nhưng hiện tại xem ra không đồng ý cũng không được, dù sao bác sĩ cũng đã nói sức khỏe của lão phu nhân không thể chịu cú sốc mạnh.
Thẩm Tâm nhìn lão phu, rồi lại nhìn Nam Cung Thiên Ân, mỉm cười tán thành: “Cách này tốt, anh họ, làm theo lời bà nói đi”.
Nói xong cô ta lại xoay sang Bạch Tinh Nhiên cười tủm tỉm nói: “Chị dâu, chị cảm thấy sao?”.
Bạch Tinh Nhiên cũng ngước mắt nhìn Nam Cung Thiên Ân, thấy anh không phản đối thì thầm thở phào, gật đầu nói: “Được”.
Cô có thể cảm nhận được đứa bé rất khỏe mạnh, cô cũng tin đứa bé nhất định sẽ không sao, chỉ cần Nam Cung Thiên Ân chịu giữ lời thì cô yên tâm rồi.
Sau khi từ bệnh viện về, liên tục ba ngày Bạch Tinh Nhiên đều nhốt mình trong phòng không ra ngoài, đến cả ăn cơm cũng là chị Hà mang vào cho cô.
Nếu không phải vì mang thai thì chắc cô đến cả cơm cũng không muốn ăn.
Ngày hôm ấy, Hứa Nhã Dung vờ vịt đến thăm cô, còn mang cho cô nhiều đồ bổ.
Hứa Nhã Dung đóng cửa phòng xong thì ngó xung quanh, cuối cùng thấy bóng dáng cô ở ban công, nên cất bước đi tới, đứng sau lưng cô nói: “Nghe nói ba ngày rồi mày không ra khỏi phòng à?”.
Việc đầu tiên bà ta quan tâm không phải con của cô, cũng không phải cô mà là tình hình ở chung của cô và Nam Cung Thiên Ân.
Bạch Tinh Nhiên chỉ cử động cơ thể, ngẩng đầu nhìn bà ta một cái rồi cụp mắt, chẳng buồn chào hỏi.
.
||||| Truyện đề cử: Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn |||||
Hứa Nhã Dung cũng không mong cô sẽ lễ phép với mình, cũng chẳng thèm, nhìn chằm chằm cô dùng giọng điệu trách cứ nói: “Rốt cuộc mày có hiểu rõ thân phận của mình không, có nhớ trách nhiệm của mình không? Mày không xem thử mình có thân phận gì, có tư cách giận dỗi với Nam Cung Thiên Ân sao?”.
Khi nghe thấy chị Hà nói Bạch Tinh Nhiên vì giận dỗi với Nam Cung Thiên Ân nên đã ba ngày không ra khỏi phòng, bà ta tức đến mức mặt trắng bệch, chỉ muốn bóp chết cô.
Bạch Tinh Nhiên vẫn không nói gì ngồi trên ghế mây, nghe Hứa Nhã Dung tức giận trách cứ: “Dù Nam Cung Thiên Ân không muốn đứa bé này, thì cũng là việc của người ta, với tư cách làm bố, cậu ta còn không có quyền quyết định muốn đứa con này hay không sao? Sao mày có thể chống đối cậu ta đến cùng chứ? Mày…”.
“Bà nói đủ chưa?”, Bạch Tinh Nhiên mất kiên nhẫn ngắt lời bà ta, cuối cùng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt bà ta, dửng dưng nói: “Nếu bà đến để trách tôi thì bà có thể về rồi, vì tôi không muốn nghe”.
“Mày không muốn nghe?”, Hứa Nhã Dung bị cô làm cho tức càng thêm tức, cật lực hạ giọng gầm khẽ: “Lúc đầu khi tao bảo mày bỏ đứa bé sao mày không bỏ? Nếu lúc đó mày bỏ thì giờ sẽ lắm chuyện thế này sao? Đây là mày tự làm tự chịu hiểu không?”.
“Tôi tự làm tự chịu, tôi bằng lòng!”.
“Mày…”.
Bạch Tinh Nhiên cười chua chát, cô từ đầu chí cuối đều chỉ có một suy nghĩ, giữ đứa con này, cho nên cho cô chọn một lần nữa thì cô vẫn sẽ bỏ chạy khỏi phòng phẫu thuật.
“Rốt cuộc mày có nghĩ cho chị mày chút nào không hả?”, Hứa Nhã Dung nghiến răng, tức giận trách móc: “Quan hệ của mày với Nam Cung Thiên Ân căng thẳng thì đến lúc đó mày bảo chị mày sống với cậu ta làm sao? Chẳng lẽ mày muốn nó vừa vào đã bắt đầu chiến tranh lạnh với Nam Cung Thiên Ân sao?”.
Bà ta nói xong thì nhìn Bạch Tinh Nhiên từ trên xuống dưới một lượt: “Không phải mày cố ý đấy chứ? Tao cảnh cáo mày, nếu đến lúc đó chị mày làm sao thì mày cũng không thoát được đâu, người nhà Nam Cung cũng sẽ không tha cho mày.
Vì đến lúc đó tao sẽ đổ hết trách nhiệm lên người mày, nói với bọn họ là để giành được vị trí Nam Cung thiếu phu nhân mày đã lên kế hoạch hại chị mày hôm hôn lễ, cướp mất cơ hội gả của nó.
Cho nên tốt nhất mày nên nghĩ cho cẩn thận, làm vậy với mày chẳng có gì tốt cả”.
Bạch Tinh Nhiên xoay mặt qua, bực mình lườm bà ta.
Đọc truyện: Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma cập nhập nhanh tại nhayho.com.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...