Người Vợ Rối


Vợ anh đã ra đi mười một năm.Mà anh, cũng giữ một người vợ gỗ mười một năm.Vợ con anh chết trong một trận hỏa hoạn mười một năm trước.

Nhưng anh không muốn dùng từ “chết” để định nghĩa sự biến mất của vợ.

Trong trái tim anh, cô chưa hề chết.Mười năm trước đi xa quê hương, anh rời đi mà không hề vướng bận bất cứ chuyện gì ở quê nhà.

Thứ duy nhất anh mang đi là một khúc gỗ cây nguyệt quế.Khối gỗ đen kịt chia thành nhiều khối, phần còn lại thì bị chôn vùi trong sân.


Anh dùng nửa năm để khắc khối gỗ to cỡ bàn tay thành một con rối gỗ.Người người đều nói anh điên rồi, suốt ngày nói chuyện với người gỗ, vẻ mặt dịu dàng, hành động thì chở che cẩn thận, làm như người gỗ kia là vợ anh vậy.Lênh đênh nửa đời, mới hơn ba mươi mà tóc mai của anh đã trắng như tuyết.

Mười một năm qua, không chỉ một người tò mò nhìn lén người vợ anh coi là thật.

Nhưng những gì họ nhìn thấy là một khúc gỗ cháy sém, mơ hồ nhìn thấy hình dạng con người nhưng không nhìn ra đâu là mắt đẹp, đâu là môi và răng.Nhưng anh dịu dàng khẽ vuốt khối gỗ đen khô, không ngại phiền nói chuyện với nó.“Nhai Nhi, hoa quế trong viện đã đâm chồi rồi, chỉ tiếc năm đó rễ bị cháy hết nên cây không phát triển được nữa.”“Nhai Nhi, hôm nay trung thu trăng tròn, chỉ tiếc đã lâu không được ăn bánh trung thu tự tay em làm.”“Nhai Nhi, tuyết rơi rồi, em có lạnh không?”…Anh cứ sống như thế từ ngày này qua ngày khác.Vốn là một người đầy một bụng kiến thức mà lại bằng lòng ở sâu trong ngọn núi thưa thớt người này.


Rõ ràng bề ngoài phi phàm, nhã nhặn tuấn tú, phong thái tài hoa nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ lấy vợ mới.Có người bảo anh bị điên, anh chỉ cười cho qua chuyện.Tuy rằng anh ru rú trong nhà nhưng dân làng dưới núi vẫn biết trong núi sâu có một người đàn ông siêu đẹp trai.

Thôn xóm xung quanh có không ít phụ nữ tốt bụng cảm động, mời bà mối trèo đèo lội suối để làm mai cho họ.

Nhưng anh không có chút rung động nào, chỉ vỗ về người gỗ trong tay, bình thản trả lời: “Bà mối trở về đi, Bạch mỗ đã có vợ con.”Bà mối còn muốn thuyết phục vài câu nhưng trước mặt chỉ còn là chiếc cửa lạnh như băng.Có một tiều phu hay lên núi đốn củi, dần dần quen biết anh, cũng mơ hồ biết chuyện.

Anh ta không đành lòng nhìn anh mê muội vào hư ảo, thẳng thắn nói: “Anh Bạch, vợ anh đã không còn nữa rồi.”Đối với những người không chút thương tình nói ra sự thật, anh im lặng trong giây lát rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi biết.”“Biết mà tại sao vẫn còn nói chuyện với người gỗ cả ngày, chuyện quan trọng hơn là cưới vợ mới.”“Cô ấy là vợ tôi.” Anh vô hồn đáp lại.Có lẽ mười một năm qua, những người biết hay không quen biết đều đã chẳng thèm chế nhạo anh nữa, mà có lẽ tâm trạng của anh khi vợ anh đi xa cũng đã chẳng còn nữa.Anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Trong lòng anh, cô ấy vẫn chưa rời xa.Đôi mắt anh dịu dàng quyến luyến nhìn con rối gỗ mười một năm chưa từng thay đổi.Anh đã hứa với em chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui