Jonas liếc nhìn đồng hồ. Luôn có quá nhiều việc phải làm, đến nỗi cậu và người Truyền thụ hiếm khi chỉ ngồi và nói chuyện, như họ vừa làm.
“Cháu xin lỗi vì đã tốn quá nhiều thời gian cho những câu hỏi của mình,” Jonas nói. “Cháu chỉ hỏi vậy vì hôm nay bố cháu sẽ phóng thích một bé mới. Một đứa trẻ song sinh. Ông ấy phải chọn một đứa và phóng thích đứa kia, dựa trên cân nặng.” Jonas liếc nhìn đồng hồ. “Thật ra, cháu nghĩ là ông ấy đã xong việc rồi. Cháu nghĩ là vào sáng nay.”
Khuôn mặt Người Truyền thụ hiện vẻ nghiêm trang. “Giá mà họ đừng làm điều đó,” ông nói lặng lẽ, gần như nói với chính mình.
“Chà, không thể có hai người giống y hệt nhau được! Thử nghĩ xem nó sẽ lộn xộn tới mức nào!” Jonas khẽ cười.
“Giá mà cháu có thể xem,” cậu nói thêm, như một ý nghĩ nảy ra muộn màng. Cậu thích ý tưởng được xem Bố cử hành nghi lễ, và làm cho đứa trẻ sơ sinh sạch sẽ và thoải mái. Bố cậu là một người rất dịu dàng.
“Cậu có thể xem,” Người Truyền thụ nói.
“Không,” Jonas nói. “Họ không bao giờ để trẻ con xem. Việc này rất bí mật.”
“Jonas,” Người Truyền thụ nói, “ta biết rằng cậu đã đọc những chỉ dẫn tập huấn rất cẩn thận. Cậu không nhớ là mình được phép hỏi bất cứ ai bất cứ điều gì sao?”
Jonas gật đầu. “Có, nhưng…”
“Jonas, khi cậu và ta kết thúc thời gian làm việc cùng nhau, cậu sẽ là Người Tiếp nhận mới. Cậu có thể đọc sách; cậu sẽ có ký ức. Cậu được quyền tìm hiểu mọi thứ. Đó là một phần của quá trình tập huấn. Nếu cậu muốn xem một buổi phóng thích, cứ việc yêu cầu.”
Jonas nhún vai. “Chà, vậy có lẽ cháu sẽ yêu cầu. Nhưng lần này thì quá muộn rồi. Chắc chắn rằng nó đã diễn ra vào sáng nay.”
Lúc đó, Người Truyền thụ nói với cậu một điều mà cậu chưa từng biết. “Tất cả những nghi lễ bí mật đều được ghi lại. Chúng được lưu trong Sảnh Hồ sơ Đóng. Cậu có muốn xem buổi phóng thích sáng nay không?”
Jonas lương lự. Cậu chỉ e Bố không thích cậu xem những thứ quá bí mật.
“Ta nghĩ là nên,” Người Truyền thụ nói với vẻ kiên quyết.
“Vậy thì, được rồi,” Jonas nói. “Hãy cho cháu biết cách.”
Người Truyền thụ đứng dậy khỏi ghế, bước tới chiếc loa tường, và ấn công tắc từ TẮT sang BẬT.
Tiếng nói lập tức vọng ra. “Vâng, thưa Người Tiếp nhận. Tôi có thể giúp gì được ngài?”
“Ta muốn xem buổi phóng thích đứa trẻ sơ sinh sáng nay.”
“Xin đợi cho một chút, thưa Người Tiếp nhận. Cảm ơn những chỉ dẫn của ngài.”
Jonas nhìn màn hình phía trên dây công tắc. Bề mặt trắng trơn của nó bắt đầu hiện ra những đường run rẩy; rồi vài con số hiện lên, tiếp theo là ngày giờ. Cậu rất ngạc nhiên và sung sướng vì được phép xem, và bất ngờ rằng cậu chưa hề biết điều này.
Chợt cậu nhìn thấy một căn phòng nhỏ không có cửa sổ, không có đồ đạc nào ngoài một cái giường, một cái bàn với vài dụng cụ trên đó – Jonas nhận ra một cái cân; cậu đã từng thấy nó khi còn thực hiện giờ tình nguyện tại Trung tâm Nuôi trẻ – và một cái tủ ly. Cậu thấy sàn nhà trải thảm màu nhạt.
“Chỉ là một căn phòng thông thường,” cậu nhận xét. “Cháu cứ nghĩ có khi họ phải làm trong Khán phòng, để mọi người đều tới được. Tất cả Người Già đều tới dự Lễ Phóng thích. Nhưng chắc vì chỉ là một đứa trẻ sơ, họ không…”
“Suỵt,” Người Truyền thụ nói trong khi dán mắt vào màn hình.
Bố của Jonas bước vào phòng trong bộ đồng phục nuôi trẻ, ẵm trong tay một bé mới nhỏ xíu được quấn trong một lớp chăn mềm. Một người phụ nữ mặc đồng phục đi theo ông qua cửa, bế bé mới thứ hai cũng được quấn trong lớp chăn giống của đứa kia.
“Đó là bố cháu.” Jonas nhận ra mình đang thì thầm, như sợ cậu sẽ đánh thức những đứa bé nếu nói quá to. “Và Người Nuôi trẻ kia là phụ tá của Bố. Cô ấy vẫn đang tập huấn, nhưng sẽ tốt nghiệp sớm thôi.”
Hai Người Nuôi trẻ cởi chăn và đặt hai đứa trẻ sơ sinh giống hệt nhau lên giường. Cả hai đều trần truồng, và Jonas có thể thấy chúng là nam.
Cậu nhìn chăm chú như bị thôi miên khi Bố nhẹ nhàng bế từng đứa lên bàn cân và cân chúng.
Cậu nghe thấy tiếng Bố cười. “Tốt rồi,” Bố nói với người phụ nữ. “Trong một thoáng, tôi đã ngờ là cả hai có thể y hệt nhau. Như thế thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Nhưng đứa này,” sau khi quấn lại chăn, ông trao một đứa bé cho người phụ tá, “là hai cân bảy. Vậy là cô có thể tắm rửa, thay quần áo và đưa nó đến Trung tâm.”
Người phụ nữ nhận đứa trẻ và đi qua cánh cửa mà cô đã vào.
Jonas quan sát Bố cúi xuống bé mới đang giãy giụa trên giường. “Còn cậu, anh bạn nhỏ, cậu chỉ có hai cân rưỡi. Một chàng còi!”
“Đó là thứ giọng mà Bố dùng riêng với Gabriel,” Jonas nhận xét và mỉm cười.
“Xem đi,” Người Truyền thụ nói.
“Giờ Bố đang giúp cho đứa bé sạch sẽ và thoải mái,” Jonas cho biết. “Bố đã nói với cháu như vậy.”
“Im lặng nào, Jonas,” Người Truyền thụ ra lệnh bằng một giọng khác lạ. “Xem đi.”
Jonas ngoan ngoãn tập trung vào màn hình, chờ đợi điều sắp xảy ra. Cậu đặc biệt tò mò về phần nghi lễ.
Bố cậu quay ra mở tủ ly. Ông lấy ra một ống xi-lanh và một chai nhỏ, rồi thật cẩn thận cắm cây kim vào chai và bắt đầu hút đầy một thứ chất lỏng trong suốt vào ống tiêm.
Jonas nhăn mặt thông cảm. Cậu quên mất là mọi bé mới đều phải được tiêm. Bản thân cậu rất ghét bị tiêm, dù biết rằng điều đó là cần thiết.
Cậu vô cùng nhạc nhiên khi thấy bố cậu bắt đầu cẩn thận chích kim tiêm vào đỉnh trán của bé mới, xuyên qua lớp da mỏng đang phập phồng. Bé sơ sinh quẫy đạp và yếu ớt la khóc.
“Tại sao Bố lại…”
“Suỵt,” Người Truyền thụ nói gay gắt.
Bố cậu đang nói, và Jonas nhận ra rằng cậu nghe thấy câu trả lời cho điều cậu đang bắt đầu thắc mắc. Vẫn bằng cái giọng nựng nịu ấy, bố cậu nói. “Biết rồi, biết rồi. Đau lắm phải không anh bạn nhỏ? Nhưng ta phải tiêm vào tĩnh mạch, mà tĩnh mạch ở tay cậu thì nhỏ xíu xìu xiu à.”
Ông ấn rất từ tốn, tiêm chất lỏng vào tĩnh mạch ở da đầu cho tới khi cạn ống tiêm.
“Xong rồi. Không khó chịu lắm phải không?” Jonas nghe thấy giọng Bố vui vẻ. Ông quay sang một bên và thả ống tiêm vào thùng chứa đồ thải.
Giờ thì Bố sẽ tắm rửa và làm cậu bé thoải mái, Jonas tự nhủ một mình, bởi biết rằng Người Truyện thụ không muốn nói chuyện trong nghi lễ nhỏ đó.
Khi cậu tiếp tục xem, bé mới không còn khóc nữa, và co giật chân tay. Sau đó cả người nó oặt đi, đầu ngoẹo sang một bên, mắt nhắm hờ. Rồi nó bất động.
Một cảm giác kỳ lạ, choáng váng chực trào lên, Jonas nhận ra điệu bộ, tư thế và biểu hiện đó. Trông rất quen, cậu đã từng thấy chúng rồi. Nhưng cậu không thể nhớ là ở đâu.
Jonas dán mắt vào màn hình, chờ đợi điều sắp xảy ra. Nhưng chẳng có gì cả. Đứa trẻ song sinh nằm bất động. Bố cậu đang dọn dẹp dụng cụ. Gấp chăn lại. Đóng tủ ly.
Một lần nữa, như lúc trên sân chơi, cậu lại thấy cảm giác nghẹt thở. Một lần nữa, cậu lại thấy khuôn mặt của cậu lính tóc vàng, người đầy máu và đôi mắt trở nên vô hồn khi sự sống rời đi. Ký ức dội về.
Bố giết nó rồi! Bố của mình đã giết nó rồi! Jonas nói một mình, choáng váng trước điều đang nhận ra. Cậu lặng người đi, nhưng vẫn chăm chú vào màn hình.
Bố cậu dọn dẹp căn phòng. Rồi ông nhặt một hộp các tông nhỏ nằm sẵn trên sàn, đặt lên giường, và nâng cái xác mềm oặt đặt vào trong đó. Ông đóng nắp lại gọn gàng.
Ông nhấc chiếc hộp lên và mang đến phía bên kia phòng, rồi mở một cánh cửa nhỏ trên tường; Jonas có thể thấy bóng tối sau cánh cửa. Có vẻ như nó cùng với máng đổ rác ở trường.
Bố xếp chiếc hộp chứa đứa trẻ vào máng và đẩy mạnh.
“Bái bai, anh bạn nhỏ,” Jonas nghe thấy Bố nói trước khi rời khỏi phòng. Rồi màn hình trống trơn.
Người Truyền thụ quay sang cậu. Ông kể lại khá điềm tĩnh, “Khi Phát thanh viên báo tin cho ta rằng Rosemary đã yêu cầu được phóng thích, họ đã bật đoạn băng cho ta xem toàn bộ quá trình. Cô ấy đang chờ ở đó – đó là lần cuối ta nhìn thấy đứa trẻ xinh đẹp ở đó. Họ mang ống tiêm và và yêu cầu cô vén tay áo.”
“Jonas, cậu đã nghĩ rằng, có thể cô ấy không đủ dũng cảm? Ta không biết dũng cảm là gì, và nó có nghĩa gì. Ta chỉ biết mình đã ngồi đây, tê điếng vì khiếp sợ. Khổ sở vì bất lực. Và ta đã nghe Rosemary nói với họ rằng cô ấy muốn được tự tay tiêm cho mình.”
“Rồi cô ấy làm vậy. Ta không dám nhìn, và đã quay đi.”
Người Truyền thụ quay sang cậu. “Và, đấy, Jonas ạ. Cậu đã thắc mắc về phóng thích,” ông nói với giọng cay đắng.
Cậu thấy lòng mình có gì vỡ vụn, cảm giác về nỗi đau đớn khủng khiếp đang giằng giật lấy đường ra để bật thành tiếng khóc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...