Ngày hôm sau, Phương Sùng Viễn cố ý ăn sáng ở khách sạn, lại vừa vặn gặp phải đạo diễn và cả đoàn đang muốn ra ngoài, mọi người gặp nhau ở cửa thang máy, đạo diễn cũng tiện nên mời hắn cùng đến phim trường.
Ở trường quay, nhân viên công tác từng người bận rộn, đạo diễn đang giảng cho mấy diễn viên trẻ, Lan Tranh thì cầm kịch bản đứng ở bên cạnh cùng luyện tập với nữ diễn viên chính.
Tiêu Tầm cầm một chai nước uống đi tới, ánh mắt hướng về phía Phương Sùng Viễn nhìn một chút mới quay đầu cười nói với hắn, "Sao vậy, ăn giấm rồi?"
Phương Sùng Viễn liếc xéo hắn một cái, "Đoán mò cái gì."
Tiêu Tầm cười hì hì khoát tay lên vai hắn, "Cậu có thể lừa được người khác chứ có thể lừa được tôi sao? Tôi là ai, tôi là thượng khả cửu thiên lãm nguyệt, hạ khả ngũ dương trảo miết* Tiêu Tầm, cậu vừa đến là con ngươi sẽ không rời xa Lan đại ảnh đế, cậu..."
* Thượng khả cửu thiên lãm nguyệt, hạ khả ngũ dương trảo miết: dịch thô là trên có thể chín ngày hái trăng, dưới có thể năm biển bắt rùa, chữ鳖(Hán Việt: miết) là con baba.
Tui vẫn dịch là con rùa mặc dù tui biết con rùa khác con baba, thứ lỗi cho tui =)))))
Phương Sùng Viễn che lại cái miệng của hắn, "Nhanh ngậm miệng đi tổ tông."
Tiêu Tầm cười hì hì đem chai nước đã uống một nửa đưa cho hắn, Phương Sùng Viễn nhíu mày lại, "Lấy ra, tôi không uống."
Cách đó không xa, Lan Tranh cầm kịch bản cùng nữ chính tập diễn, hai người có một cảnh ôm nhau bày tỏ dưới mưa rất tình cảm, xem như là cao trào của bộ phim.
Nữ diễn viên được chọn cho vai chính là một tiểu hoa đán mới nổi không lâu ở mảng điện ảnh và truyền hình, tên gọi là Văn Dung, mới chừng hai mươi, bởi vì quay một bộ phim thanh xuân mà bạo hồng, nghe nói bạn trai xuất thân từ gia đình là đảng viên “Hồng Tam Đại*”, bối cảnh không phải tầm thường, cho nên lần này cô mới có khả năng được cùng hợp tác với Lan Tranh
*Hồng Tam Đại: là những hậu duệ đời thứ 3 của thế hệ hệ cách mạng đầu tiên.
Thời điểm mới vừa công bố diễn viên, phản ứng ở trên mạng chính là một loạt mắng chửi, cho là Văn Dung cùng Lan Tranh quả thực không có chút nào phù hợp, trước tiên không nói đến khí chất, tuổi tác hai người chênh nhau gần một vòng (12 năm), nếu không phải vì Lan Tranh nhan sắc khá cao, với số tuổi này, Văn Dung nên gọi y một tiếng thúc thúc.
Ấy vậy mà sau khi ảnh chụp trong phim được tung ra, ảnh hậu trường từng tấm bị thả trên mạng làm tuyên truyền, mọi người mới bất ngờ phát hiện, nhiều cảnh của hai người diễn vậy mà không có quá nhiều bất hòa, trái lại có một loại tương phản đặc biệt mạnh, bộ dáng Văn Dung mặc dù không phải là thập phần xuất chúng, nhưng cô có được mày liễu đặc trưng, mũi hẹp miệng nhỏ, lúc mặc vào trang phục Dân quốc và thắt một cái bím tóc liền có vài phần vẻ đẹp xưa cũ, không phải kiểu đẹp đi trên phố lớn đắm chìm trong đám đông, mà giống như mỹ nhân trong những bức họa báo trước đây, đẹp đến tinh xảo khác biệt.
Lan Tranh đang giảng diễn cho cô, cô ngẩng đầu chăm chú lắng nghe, dáng dấp kia có một loại ngoan ngoãn khó nói ra được.
Tiêu Tầm kéo Phương Sùng Viễn qua một bên, bát quái địa đạo, "Thân ái nhắc nhở, một lát nữa còn có cảnh hôn."
Phương Sùng Viễn hừ một tiếng, lần nữa cầm lấy chai nước vặn ra uống, "Vị nữ kia đừng có duỗi đầu lưỡi ra là được."
"F*ck you, " Tiêu Tầm nở nụ cười, "Bạn trai người ta cậu biết là ai không? Không phải ai cũng giống như cậu đối với Lan Tranh nước dãi chảy dài ba thước."
"Xí, không phải cũng chỉ là cái gì Hồng Tam Đại?" Phương Sùng Viễn khịt mũi coi thường, lập tức nhìn chằm chằm hắn cười, "Cậu ngược lại nói thử xem, cậu và hắn so ra bối cảnh của ai dọa người hơn?"
Tiêu Tầm biết Phương Sùng Viễn là bắt mình trêu đùa, cười lắc đầu nói, "Không sánh bằng, không sánh bằng."
Tính đúng ra thì ông nội Tiêu Tầm cũng là khai quốc công thần, ban đầu làm thư ký bên cạnh một vị tướng lĩnh khai quốc, sau khi kiến quốc liền một đường thăng chức, cho nên thân phận cũng thập phần không đơn giản, nhà bọn họ có tổng cộng ba người chị em, chị thì vào giới chính trị, anh là lãnh đạo cấp cao của một lữ đoàn, mà hắn lại cố tình yêu thích đóng phim, không để ý người nhà phản đối liền một cước bước vào giới diễn viên, lăn lộn bốn năm năm, cũng có chút danh tiếng.
"Chúng ta như vậy, cùng người sau lưng Văn Dung kia không có cách nào so sánh được." Tiêu Tầm nói.
Nghe Tiêu Tầm nói như vậy, Phương Sùng Viễn cũng yên lòng, dù sao cũng mới xảy ra chuyện của Ngô Di, hắn hiện tại có chút trông gà hoá cuốc, nhìn ai cũng giống như là không có ý tốt, cố ý câu dẫn.
Hắn và Tiêu Tầm là bạn tốt nhiều năm, vào lúc Tiêu Tầm mới bước vào giới diễn viên, bộ phim đầu tiên chính là hợp tác cùng Phương Sùng Viễn, hai người tính cách giống nhau, tuổi tác cũng xấp xỉ, cho nên vừa gặp mà như đã quen, trở thành bạn bè.
Hắn lần này đến tìm Lan Tranh cũng là vì có Tiêu Tầm ở đây làm bia đỡ đạn, kỳ thực dù cho không có Tiêu Tầm, hắn đến tham ban cũng sẽ không làm cho người khác ngờ vực, chỉ là bất quá hắn có tật giật mình, lo lắng không biết mấy tờ giải trí ngoài kia sẽ nhận ra được cái gì.
Ở trường quay một hồi Phương Sùng Viễn cũng thấy mệt mỏi, Tiêu Tầm ngày hôm nay không có quay, thuần túy là bồi Thái tử đọc sách, hắn thấy Phương Sùng Viễn muốn đi liền nói, "Đi thôi, ca ca mời cậu đi ăn đồ Thái Lan, an ủi cho trái tim nhỏ bị tổn thương của cậu."
Phương Sùng Viễn gật đầu một cái, đang muốn đi lại nhìn thấy Lan Tranh hướng mắt sang bên này, hắn nhất thời tim đập nhanh hơn, cũng chẳng biết vì sao, chỉ là cách nhiều người như vậy cùng y nhìn nhau, tâm lý bỗng nhiên có một loại mừng thầm bí ẩn.
Lan Tranh cùng Văn Dung nói cái gì, sau đó mới đi tới chỗ của hắn.
"Phải đi rồi sao?" Y hỏi hắn, sau đó cười nhạt với Tiêu Tầm.
Tiêu Tầm lại híp mắt cười, cực kì thức thời đi qua một bên.
"Ừm, Tiêu Tầm hẹn tôi ăn cơm, " Phương Sùng Viễn nhìn y, "Nghe nói lát nữa anh có cảnh hôn hả?"
Lan Tranh cười nhẹ, "Đúng vậy, làm sao, không vừa ý à?"
Hai người biết nhau nửa năm có thừa, Phương Sùng Viễn vậy mà vẫn không mò ra được tính khí Lan Tranh, người trước mắt này, lúc thì lạnh nhạt lúc thì nhiệt tình, thỉnh thoảng còn có thể giống như bây giờ tự mình nói ra chút lời ám muội dí dỏm, Phương Sùng Viễn có phần đoán không ra.
"Đương nhiên là không vừa ý, " Phương Sùng Viễn thuận lời của y trêu chọc, "Cô ta nào có kỹ thuật hôn tốt như tôi, sau khi hôn tôi, hôn cô ta phỏng chừng lại giống như hôn một khối đậu phụ."
Lan Tranh cười nới lỏng cổ áo, "Được rồi, thời tiết quá nóng, cậu vẫn là đi ăn cơm đi, một lát nữa quay xong tôi sẽ liên lạc với cậu."
"Được, " Phương Sùng Viễn đem y chọc cho mặt mày hớn hở, trong lòng mình cũng vui vẻ, "Vậy tôi đi đây."
Lúc này đạo diễn cầm loa gọi tất cả mọi người vào chỗ, Lan Tranh nhìn hắn cười cười, mới quay người đi đến trung tâm phim trường.
Tiêu Tầm đi tới cười nói, "Được rồi đừng nhìn nữa, đôi mắt sắp dính lên trên người người ta rồi, cậu thu liễm chút đi."
Phương Sùng Viễn nhìn bóng lưng Lan Tranh, tự nhiên nói, "Thật là đẹp mắt, Lan lão sư của chúng ta bất luận là cái bộ dáng gì cũng đều rất đẹp."
Tiêu Tầm không chịu được mà liếc mắt nhìn hắn, "Hoa si."(Đồ mê trai)
Tác giả có lời:
Mọi người còn nhớ Văn Dung không? Ha ha, còn nhớ bạn trai Văn Dung là ai chăng?
Editor có lời:
Thông tin bổ sung:
Văn Dung là nhân vật nữ phụ trong bộ "Sẽ không còn ai giống như thế nữa" (tạm dịch) của má Yến.
Song nam chủ trong truyện là Trọng Quang và Mạc Thiệu Hân.
Trọng Quang là nhân vật xuất thân từ gia đình "Hồng Tam Đại" đấy.
Motip thì tui chưa đọc nên chưa biết.
"Người trước mắt" là tiền truyện của bộ này, và quan trọng là chưa có nhà nào thầu bộ này cả =(((
229020
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...