Mấy tên lưu manh bị tách ra thẩm vấn, đều khai mình không phải thành viên trong đoàn phim, là cố ý trà trộn vào đoàn phim gây chuyện, sống chết không thừa nhận bản thân bị giật dây, một mực khẳng định là hành vi tự phát.
Một gậy đánh vào Cố Ngôn Thầm không nhẹ, Mạc Hiểu vẫn luôn lo lắng lại không có cơ hội xem thương thế của anh. Đợi ghi chép xong khẩu cung trở lại khách sạn cũng đã chạng vạng, mấy vị quản lý đang chờ Cố Ngôn Thầm họp, Mạc Hiểu không thể làm gì khác hơn là về phòng mình trước.
Tắm rửa xong, nằm ở trên giường lật qua lật lại không yên, suy nghĩ một lát, liền gọi điện thoại cho anh trai Lăng Mạc Hủ.
Đầu bên kia điện thoại, Lăng Mạc Hủ đang đứng trước bức tường thủy tinh rộng lớn ở phòng làm việc, quan sát cảnh tượng phồn hoa của New York.
Chuông điện thoại vang lên, anh ta liếc nhìn điện báo, trong mắt nổi lên ý cười, nhận điện thoại: "Alo."
"Anh." Mạc Hiểu nhìn trần nhà, "Có chút việc muốn nhờ anh hỗ trợ."
Giọng nói trong điện thoại có chút sa sút, Lăng Hủ tập trung, "Chuyện gì?"
Mạc Hiểu đơn giản nói rõ đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng hỏi: "Anh có thể dẫn tiến người đầu tư thích hợp không?"
Lăng Mạc Hủ xoa mi tâm, nhưng lại nở nụ cười: "Em vào nghề hai năm, chưa bao giờ tìm anh hỗ trợ tranh thủ bất cứ nhân vật nào, anh đây rất tò mò em đang ở đoàn phim như nào, vào đoàn chưa đến một tháng mà em giúp nó đến vậy."
Lăng Hủ chinh chiến nhiều năm, là một con cáo già, một tên thấy máu vào thẳng điểm yếu, Mạc Hiểu không muốn giải thích, nửa làm nũng nửa uy hiếp nói: "Trong lòng em tự rõ mà, anh có giúp hay không thì dứt khoát đi!"
"Nói yêu đương?"
Thanh âm đầu bên kia rất nhẹ nhưng rất chắc chắn, Mạc Hiểu ngược lại hít một hơi khí lạnh, không kịp suy nghĩ trực tiếp phủ định: "Không có."
Lăng Mạc Hủ giống như không nghe thấy được Mạc Hiểu phủ định, thanh âm nhẹ nhàng từ trong điện thoại truyền đến: "Chút chuyện nhỏ này còn không giải quyết được, cậu ta có tư cách gì ở bên em?"
Mạc Hiểu bật thốt lên phản bác: "Không phải như vậy, anh ấy bị người ta hãm hại."
Lăng Mạc Hủ: "Còn nói không yêu đương."
Mạc Hiểu: "..."
Dạng đàn ông đấu trí sách lược này, ngay cả em gái mình cũng không buông tha...
Mạc Hiểu nuốt nước miếng, Lăng Mạc Hủ cứng rắng từ trước đến nay, cô chỉ có thể nhận túng, "Được rồi, nói thật cho anh biết, bọn em còn chưa ở bên nhau, nhưng em đối với anh ấy là không thể không thành."
"Ah-" Lăng Mạc Hủ khẽ cười một tiếng, "theo đuổi người ta?"
"Người đàn ông mà có chút vấn đề cũng phải mượn tay người khác, còn chướng mắt em?"
Mạc Hiểu: "..."
Anh lại còn kiêu ngạo hơn nữa sao anh trai thân yêu...
Ở trên giường phiền muộn lăn một vòng, "Anh ~ anh không cần nghi ngờ nhiều như thế được không? Em cũng đã hơn hai mươi rồi mà, biết mình muốn gì."
Lăng Mạc Hủ đối với cô em gái này trước này luôn cưng chiều, từ khi cô mở miệng muốn được giúp đỡ thì trong đầu đã chọn được người thích hợp, em gái nhà mình bản thân đương nhiên hiểu, đã nói đến nước này thì không cần nói thêm gì nữa.
"Anh tiến cử cho một người, có thể tranh thủ được hay không thì phải xem bản lĩnh của cậu ta."
Mạc Hiểu lại hỏi: "Không phải là Trì Duệ chứ!? Em cũng nghĩ tới tìm anh ấy, nhưng vẫn cảm thấy không ổn lắm."
"Ừm, trên thương trường nói kinh doanh, nhưng người quen cũng tránh không khỏi đạo lý đối nhân xử thế, tìm Trì Duệ hỗ trợ thì dù phim điện ảnh vấn đề ra sao, dựa vào nghĩa khí của cậu ta nhất định sẽ đồng ý, không gây phiền phức cho cậu ta là được."
Người mà anh trai tiến cử chắc chắn không kém, những chuyện anh đã đồng ý trước giờ đều đáng tin cậy, Mạc Hiểu vui vẻ, hướng vào mic nói: "Cám ơn, ông anh già."
Giọng của Lăng Mạc Hủ như tiếng chuột trong đêm hỏi: "Cố Ngôn Thầm hả?"
Mạc Hiểu bị giật mình suýt lăn khỏi giường: "Anh...anh nói gì thế? Cố Ngôn Thầm nào...?"
"Đoàn phim loanh quanh từng đó người, em có thể coi trọng ai nửa chứ?"
Mạc Hiểu đỡ trán, ngay cả tiếng anh cũng không gọi nữa, "Lăng Mạc Hủ anh thật đáng sợ."
"Cố Ngôn Thầm ở lĩnh vực điện ảnh đúng là có chút thành tựu, nhưng vẫn là tuổi còn trẻ thiếu sự từng trải, rèn giũa một lần cũng tốt, nhưng thật sự muốn ở bên em mà nói... " Lăng Mạc Hủ dừng một chút, "Còn phải có năng lực."
Mạc Hiểu bất lực cạn lời, "Anh nói gì đó?"
Bày ra dáng vẻ gia trưởng từng trải cao cao tại thượng ý bảo cô sao phải tự làm khổ mình như thế chứ.
Lăng Mạc Hủ cười cười: "Không nên để cho bản thân chịu thiệt, bằng không anh đây không bỏ qua cho cậu ta."
".../"
Người ước gì được thua thiệt là Mạc Hiểu nói "tạm biệt" rồi lập tức cúp máy.
Cái gì đó cùng cái gì đó.
Cúp điện thoại, đoán chừng Cố Ngôn Thầm hẳn là đã đỡ bận, cầm bình rượu thuốc nhỏ đầy ắp của Hà Nhất Nam dùng để trị thương kia đi phòng Cố Ngôn Thầm.
Gõ cửa đã lâu cũng chỉ nghe được tiếng bước chân thấp thoáng, Mạc Hiểu đứng chờ ngoài cửa có chút lo lắng,
"Cùm cụp" một tiếng thì cửa mở ra, Cố Ngôn Thầm mặc một chiếc quần ở nhà màu tối, bên trên... cơ bụng căng mịn đường nét rõ ràng, không ẩn trong lưng quần.
Cố Ngôn Thầm nhíu mày lại, hỏi: "Sao em lại đến đây?"
Ánh mắt Mạc Hiểu trượt từ dưới lên tới trên mặt Cố Ngôn Thầm, hiện ra nụ cười đơn thuần, "Xem anh bị thương ra sao."
Cố Ngôn Thầm nhíu mày càng sâu, một tay chặn trên khung cửa, "Em"
Mạc Hiểu sợ bị chặn ngoài cửa, không nghe anh nói hết câu, động tác nhanh nhẹn, khẽ cong eo liền chui vào từ dưới cánh tay anh.
Cố Ngôn Thầm xoay người nhìn cô gái mặt cười đắc ý, có chút bất đắc dĩ. Trực tiếp bước quay vào trong, nhấc áo phông trắng chưa kịp mặc đã bị một lực kéo lại.
Mạc Hiểu giữ áo phông trắng của Cố Ngôn Thầm không cho anh mặc, "Để em xem vết thương của anh đã."
Nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của Cố Ngôn Thầm sắp căng chặt, Mạc Hiểu vẫn kiên trì, "Cho em xem xem, mang cả rượu thuốc đến rồi."
Cách ánh đèn trùng điệp, hai người đối diện lẫn nhau, trong mắt cô tràn đầy bướng bỉnh, trong mắt anh phảng phất sự bất đắc dĩ.
Anh càng không cho xem, Mạc Hiểu càng lo lắng, bị thương da thịt cũng là tổn thương, chỉ sợ anh vẫn tự chịu đựng.
Mạc Hiểu bẹp miệng, làm nũng, "Đạo diễn, anh không bôi thuốc em sẽ càng áy náy."
Tròng mắt đen của Cố Ngôn Thầm nặng nề nhìn chằm chằm cô vài giây, "Bôi thuốc tôi lo lắng em sẽ lấy thân báo đáp."
"..."
Hai người còn như chơi kéo co mỗi bên nắm lấy một góc áo, trong lúc giằng co, Mạc Hiểu mơ hồ nhìn thấy trong mắt anh có chút chút ý cười, rất nhạt, cũng rất rõ ràng.
Thời điểm như này đùa cô rất vui sao? Người đàn ông này...
Thời điểm nên nghiêm túc thì không đứng đắn, không cần nghiêm túc thì nghiêm chỉnh giả vờ.
Lại giằng co một hồi, Cố Ngôn Thầm không kéo được như cô, ngồi xuống mép giường, giọng nói khô khốc, "Động tác nhanh lên một chút."
Gánh nặng trong lòng Mạc Hiểu được bỏ xuống, lưu loát dứt khoát đá giày bò lên giường.
Cuối cùng, phía sau lưng người đàn ông không che không giấu hoàn toàn hiển hiện trước mắt cô, vết thường một đường nghiêng nghiêng xanh tím sưng đỏ, nhìn thấy liền đau, đau lòng.
Rượu thuốc đổ vào lòng bàn tay được chà xát nóng lên rồi áp lên lưng của anh, mùi rượu thuốc nồng đậm chui vào trong mũi, vừa gây sặc vừa lan ra trong không khí.
Lòng bàn tay dán trên lưng anh, cũng không dám dùng sức, nhẹ nhàng xoa bóp, chỉ sợ làm đau anh. Đột nhiên lại nghĩ đến lần trước anh xoa bóp đầu gối giúp cô nói muốn phải dùng lực mạnh hơn mới có thể làm tan máu bầm.
Kết quả nghe được Cố Ngôn Thầm nói: "Em đang cù lét sao?"
Mạc Hiểu: "..."
Mạc Hiểu không tranh cãi với anh, chỉ nhỏ giọng nói: "Em sợ làm anh đau."
Thực ra cũng không đau như cô gái nhỏ tưởng tượng, ngoại trừ khi gậy đập vào người là đau buốt thật sự, sau đó cũng không quá đau.
Cô gái quỳ gối sau lưng anh, lòng bàn tay ấm áp, mảnh khảnh trơn bóng, dán trên lưng anh chậm rãi mơn trớn, vải vóc mềm mại của làn váy thường thường quét qua lưng anh, một thứ cảm giác như có như không, nhưng còn giày vò anh hơn vết thương trên lưng.
Hết lần này tới lần khác đều là cô áy náy, trong mắt là thương tiếc tràn ngập không thể che giấu, Cố Ngôn Thầm nhìn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Mạc Hiểu xoa xoa liền thất thần, trong đầu loạn suy nghĩ đủ thứ chuyện linh tinh, tận đến khi Cố Ngôn Thầm nói hai tiếng "Được rồi", cô mới bỗng dưng hoàn hồn, "Ah" một tiếng, rút tay lại.
Quỳ gối hồi lâu, hai chân tê dại, Mạc Hiểu đỡ bả vai Cố Ngôn Thầm đứng lên, chậm rãi nhích ra mép giường, người liền nhào vào ngực anh, theo quán tính anh cũng bị Mạc Hiểu đè xuống giường.
Mặt Mạc Hiểu vừa vặn chôn ở hõm vai anh, chân còn tê dại không có chút cảm giác nào, vải vóc quá mỏng căn bản không thể ngăn được nhiệt độ từ người đàn ông, mùi vị người đàn ông bao phủ toàn thân, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng.
Tim đập thình thịch, thình thịch, thình thịch, từng tiếng đều nặng, mỗi nhịp đều nhanh,
"Em đứng dậy." Giọng nói của Cố Ngôn Thầm khàn khàn, có ý khắc chế.
Cả người Mạc Hiểu đều nằm úp sấp trên người anh, thân mật chưa từng có, thoải mái cực kỳ, vững chắc cực kỳ, không muốn rời khỏi.
Trong miệng "ah" một tiếng, người lại không nhúc nhích.
Cố Ngôn Thầm lại nói lần nữa, "Em đứng lên đi."
"Nhưng chân em tê quá, không nhúc nhích được." Mạc Hiểu nói, làm như bò dậy, hai tay chống ở đầu vai anh, đầu gối tê dại thử gắng sức, nhưng vẫn cọ tới cọ lui trên đùi Cố Ngôn Thầm.
Cố Ngôn Thầm không chịu được cô cứ không nhanh không chậm cọ như vậy, chân mày cau chặt thành ngọn núi nhỏ, tay giữ hông của cô ngồi dậy.
Mạc Hiểu lại kêu "ah-" một tiếng, không biết ra sao lại ngồi hẳn lên chân anh, chính xác là giữa hai chân anh, làn váy tản ra như cánh hoa, che khuất tư thế mập mờ.
Hai tay của cô vẫn đang đặt trên vai Cố Ngôn Thầm, nuốt nước miếng một cái, giọng nói vừa nhỏ vừa mềm, dường như đặc biệt mềm mại, còn có ý không tin, "Đạo diễn..." trên mặt hồng lên một mảnh, "Anh là... cứng...?
Một giây kế tiếp-
Cố Ngôn Thầm nheo mắt, không hề báo trước mà đẩy ra cô gái đang ngồi trên người, đứng lên đi ra ngoài.
Mạc Hiểu không có chuẩn bị bị anh đột nhiên đẩy tới trên giường, cả người ngã vào đệm chăn mềm mại, sửng sốt vài giây, chợt xoay người vùi trong chăn cười.
Phản ứng của Cố Ngôn Thầm... không khỏi quá đáng yêu đi!
Về phần sao phải vùi trong chăn cười, đàn ông mà, dù sao vẫn phải chừa lại chút mặt mũi cho anh, cười ra tiếng sẽ không hay.
Mạc Hiểu ôm chăn, nghiêng người nằm trong chăn, trong đầu đều là dáng vẻ vừa rồi Cố Ngôn Thầm bùng nổ, có vẻ như cười trên nỗi đau của người khác, lúc này anh đang dội nước lạnh sao?
Đang lúc không giới hạn yy* Cố Ngôn Thầm, âm báo tin nhắn tích tích tích liên tục vang lên, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, giờ này ai còn gửi tin nhắn cho cô.
*nghĩ chuyện cấm 18
Mở điện thoại coi tin nhắn, vừa nhìn thấy tim đã chững lại, trong mắt nhanh chóng nổi lên tức giận - cặn bã bại hoại Trương Kình Vũ.
"Đang xem gì đó?"
Trong phòng an tĩnh đột nhiên vang lên giọng Cố Ngôn Thầm, Mạc Hiểu giật mình run tay làm điện thoại di động rơi vào giường.
"Tin nhắn rác." Mạc Hiểu giả vờ trấn định ngồi dậy, sửa lại làn váy, che khuất bắt chân trắng nõn.
Cố Ngôn Thầm đứng ở cuối giường rũ mắt nhìn cô, thấy hết biểu tình chột dạ của cô, trầm giọng nói: "Đưa ra."
"Thật là tin nhắn rác."
Cố Ngôn Thầm nhếch miệng, "Tôi chỉ muốn xem tin nhắn rác."
Mạc Hiểu: "..."
Vì sự cứng rắn của người đàn ông này, chậm rãi đưa điện thoại cho anh.
Cố Ngôn Thầm nhận lấy điện thoại, chuyển điện thoại nửa vòng nơi đầu ngón tay, trực tiếp đưa đến trước mặt Mạc Hiểu: "Mở khóa."
Trên mặt Mạc Hiểu tràn đầy bất đắc dĩ, nhấp môi dưới, vươn tay đè ngón cái mở điện thoại, Cố Ngôn Thầm thu tay về trực tiếp mở tin nhắn.
Tin nhắn mới nhất đến từ một số lạ, tổng cộng bốn cái, nội dung lần lượt là:
Mùi hoa thế nào?
Vây hãm công kích dễ chịu không?
Đòn công kích hay hoa hồng, do cô chọn.
Chín giờ tối mai, khách sạn Lệ Cảnh.
Cố Ngôn Thầm lẳng lặng nhìn xong, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn mím chặt ra độ cung bén nhọn, mắt lạnh nhìn chằm chằm điện thoại không thể nhìn ra ý tứ.
Mạc Hiểu quan sát vẻ mặt anh, nhỏ giọng nói: "Em sẽ không đi."
Cố Ngôn Thầm cầm điện thoại di động, không nói một từ, ánh mắt đen thẫm nhìn cô, nhìn một hồi làm Mạc Hiểu hết hồn.
Rõ ràng không làm gì hết, lại chột dạ muốn chết, rõ ràng cô mới là người bị hại bị uy hiếp, nhưng là vì sao, lại có cảm giác - cảm giác bản thân hồng hạnh xuất tường*, xui xẻo囧.
* Cụm này được trích từ bài thơ Du viên bất trị 遊園不值 (Thăm vườn không gặp) của Diệp Thiệu Ông. Một cành hồng hạnh muốn vượt tường ý chỉ người phụ nữ muốn thất tiết, ngoại tình.
Sợ sệt liếc mắt nhìn Cố Ngôn Thầm, không biết anh tức giận Trương Kình Vũ trêu chọc cô, hay là tức giận cô có ý định gạt anh. Trong lòng vẫn đang nghĩ làm thế nào nói sang chuyện khác, con ngươi chuyển động, chậm chạp dịch đến trước mặt anh, tư thế quỳ gối làm cô lùn hẳn một khúc so với anh, ánh mắt thẳng tắp nhìn trước là hầu kết khẽ động của anh, gợi cảm muốn chết.
Mạc Hiểu nhịn không được, đầu ngón tay chạm chạm ở hầu kết của anh, "Anh không sao chứ?" ngẩng đầu nhìn anh, "Vừa rồi...tắm nước lạnh có hiệu quả không?"
Cố Ngôn Thầm nheo mắt lại, con ngươi đen ám mà tối tăm, vững vàng nhìn chằm chăm cô: "Lăng, Mạc, Hiểu, em quả thực là muốn tìm đường chết."
- ---------
Editor: Muốn tramcam vì công việc.
- ---------
Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại wattpad @xiaoye_ với mục đích phi thương mại, nghiêm cấm sao chép và chuyển ver dưới mọi hình thức.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...