Trương Đình lâm vào hôm mê, nhưng đó là do vết thương trước đó của hắn bị rách ra.
Lâm Quân Dao truy hỏi, rốt cuộc Đại Hổ cùng nói hết mọi Hoàng thân Anh có cứ đến một người, kẻ đó năm tương chuyện.
đối nhiều quyền lực, bọn họ lúc này cũng không thể trực diện đối đầu, mà mục đích của ông ta, chính là muốn
Trương Đình giao cô ra.
Lâm Quân Dao siết chặt nắm tay.
"Lão đại sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ, sau đó hai bên xảy ra xung đột “Cô Dao, lão đại tỉnh rồi, anh ấy nói muốn gặp cô.”
Tiểu Hổ từ trong phòng đi ra nói.
Lâm Quân Dao nghe xong liền lập tức đi vào phòng.
Trương Đình nằm trên giường, sắc mặt như thường, động tác cũng không yếu ớt, cô thấy vậy, khẽ thở phào một tiếng.
Mà Trương Đình nhìn thấy cô, liền lập tức nói: “Qua đây!”
Lâm Quân Dao lần này làm theo.
Trương Đình kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, im lặng nhìn cô, không khí lúc này, có chút ngột ngạt khó tả.
Trương Đình vẫn chăm chú nhìn cô, bọn họ chiến tranh lạnh suốt thời gian qua, lúc Tiểu Hổ nói, cô đã luôn chờ hần ở ngoài phòng bệnh, trong lòng hắn dường như có thứ gì chạm vào.
“Anh....vết thương kia, không sao chứ?" Các bạn đang đọc truyệŋ tại w•eb ŋhayho.č0m
Người Trương Đình bằng mấy lớp vải trắng, ánh mắt cô vô tình lại nhìn đến một đoạn sẹo lớn lộ ngoài lớp băng gac.
Trương Đình chỉ nhìn qua liền biết trong đầu cô đang nghĩ gì, hắn khẽ hỏi: “Bọn họ đã nói những gì với em rồi.?"
Lâm Quân Dao chán nản nhìn hắn: “Không nhiều không ít, đủ để ép em hy sinh!”
Trương Đình nghe cô nói vậy, khuôn mặt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ, nhưng hắn đã cười, vì cô hiện tại còn ở nơi này, hắn đã biết được đáp án của cô.
“Tại sao không rời đi? Không phải em vẫn luôn mưu đồ rời đi sao?"
Bị hắn bóc trần nội tâm, Lâm Quân Dao liền cụp mi.
“Em...em chẳng qua, chỉ muốn xem tình trạng của anh mà thôi!”
Trương Đình kéo cô lại gần, thở dài một tiếng: "Cơ hội tốt như vậy em không đi, vậy thì sau này không còn cơ hội khác đâu!”
Lâm Quân Dao cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của hắn, yên lặng tựa vào vai hắn, không đáp lại.
Đại Lang ra hiệu cho thuộc hạ mang đồ trị thương rời đi, trong phòng chỉ còn lại bố người Khúc Vận, Viêm Thần và hån.
Đại Lang nhìn Khúc Vận nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, khí sắc có phần ảm đạm, hắn vốn đã rất nghi hoặc, nhưng đến lúc này, mới có thể mở lời hỏi: "Lão đại, cô ta lúc đó đã đỡ một phát súng này cho anh, anh vẫn định giao cô ta cho Hồng lão đại sao?"
Ủлg hộ chúng mình tại лhayhȯ.č0m I Nh ảy h*ố ţȓuyëŋ full
Viêm Thần ngồi bên giường, chiếc áo khoác hờ hừng đặt trên vai, đôi trân dài miên mang vắt chéo thành hình, dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ như thường, chẳng qua, lúc Đại Lang lên tiếng hỏi, nét mặt hắn dường như lướt qua một sự trào phúng: “Cậu thực sự cho rằng, cô ta muốn đỡ súng thay tôi sao?"
Đại Lang nghe xong, lại càng mơ hồ không rõ.
“Ra ngoài đi!”
Trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.
Viêm Thần rút một điếu thuốc ra châm lửa hút.
Đầu lọc có những đốm lửa nhỏ li ti lập lòe lên xuống, khói thuốc rất nhanh liền làm mơ hồ khuôn mặt người đàn ông này, nhưng người phụ nữ trên giường vẫn nằm im không có chút động tĩnh nào.
“Một viên đạn cũng khiến cô nằm lâu như thế, xem ra danh hiệu đệ nhất sát thủ này cũng uổng phí rồi!” Người trên giường im ắng một lát, rồi cũng đã có động tĩnh.
Khúc Vận mở mắt, con người kia nhìn người đàn ông trước mắt, rõ ràng là có sự hằn học khó chịu không hề che giấu.
“Viêm lão đại, rốt cuộc anh đánh hơi kiểu gì thế?"
"Lúc người của tôi lấy đạn, phản ứng của cô đã bán đứng cô rồi?"
Khúc Vận ôm vai ngồi dậy, đau đớn châm chọc: “Các người lấy đạn không dùng thuốc tế như thế, đến quỷ cũng phải khóc thét đấy!”
Viêm Thần không nói đến chuyển này nữa, hắn liền chuyển chủ đề: “Nếu muốn cứu Lâm Quân Dao, cô tốt hơn nên nghe lời tôi"
"Anh có cách gì chứ?"
Khúc Vận đương nhiên không tin, nhưng lúc này, Viêm Thần lại nói: “Tình cảnh ngày hôm qua cô cũng đã nhìn thấy, vì bảo vệ Lâm Quân Dao, Trương Đình lại chống đối lại đại ca của tôi, cô biết Hồng Thiên trong hắc đạo này có danh tiếng như thế nào không?"
Nói đoạn, hắn hơi dừng lại, cố ý quan sát một chút biểu cảm của Khúc Vận.
Lời của Viêm Thần, Khúc Vận đương nhiên hiểu, cô nhóc kia trở thành vật cản giữa bọn họ, nhất định Hồng Thiên sẽ không bốo giờ tha thứ, nếu như đi đến bước hắn với thân vương Vick bắt tay, lúc đó, cho dù có 10 Trương Đình, cũng chưa chắc đã làm gì được.
Nhưng cô cũng không tin, Viêm Thần đột nhiên lại có ý tốt giúp đỡ như vậy.
“Điều kiện của anh là gì?"
Khóe miệng Viêm Thần khẽ nhếch lên: “Trở thành người của tôi, cả đời này tận lực cho tôi! Lời Viêm Thần nói không nhanh không chậm, âm vang vừa đủ, nhưng cực kỳ có trọng lượng.
Khúc Vận nghe xong, ánh mắt cau lại nhìn hắn: “Không đời nào!"
"Viêm Thần, anh có biết nếu như tôi đồng ý với đề nghị này của anh, thi hành động này sẽ bị giới hắc đạo gọi là gì không?"
Ủлg hộ chúng mình tại лhayhȯ.č0m I Nh ảy h*ố ţȓuyëŋ full
Phản bội...!
Kết cục, chỉ có con đường chết mà thôi!
Nhưng Viêm Thần, lại dám đưa ra đề nghị đó với cô.
“Một khi tôi đồng ý, vậy thì sau này, anh có dám tin tưởng tôi nữa hay không? Viêm Thần, một kẻ từng phản bội N người khác trong mắt anh, có còn trọng lượng hay không?"
Khúc Vận không biết trong đầu người đàn ông trước mặt này đang ẩn chưa những toan tính gì, những năm lăn lộn trong giang hồ này sớm đã mài mòn vào niềm tin về người tốt của cô rồi, có sẽ càng không bốo giờ tin, Viêm Thần là một người như thế..
“Cô không có lựa chọn khác, nếu như cô còn quan tâm đến người phụ nữ đó!” *
Khúc Vận nghiến chặt răng.
Lâm Quân Dao muốn được gặp Khúc Vận bốc lâu nay, rất cuộc cũng có thể trở thành hiện thực.
Nhưng Trương Đình vẫn luôn kè kè ở bên cạnh cô, lúc cô với Khúc Vận gặp mặt, hắn còn ngồi gần đó xử lý công việc.
“Khúc Vận, thời gian qua, bọn họ không làm khó cô chứ,
Viêm Thần, hắn có làm gì cô không?"
Gặp được Khúc Vận, Lâm Quân Dao mừng như được mùa, ngay lập tức ôm ấp hỏi han.
Bọn họ bị đám người kia tách ra lâu như thế, tên Viêm Thần đó lần này bắt được Khúc Vận, nhất định khiến cô ấy chịu không ít khổ cực “Mấy tên đó có thể làm gì được tôi chứ?"
Khúc Vận cao ngạo, khinh thường nói.
Lâm Quân Dao quan sát cô một lượt, thấy trên dưới trái phải đều còn nguyên vẹn, không hề hao tổn mới yên tâm ngồi xuống.
Mấy hôm nay, Lâm Quân Dao không ngừng cằn nhằn bên tai Trương Đình, rốt cuộc, hắn mới chịu cho phép cô gặp Khúc Vận.
“Cô còn muốn tìm bố mẹ của mình nữa không?"
Được một lúc chào hỏi, Khúc Vận đột nhiên lên tiếng.
Lâm Quân Dao nghiêm túc nhìn cô ấy, sau đó gật đầu.
“Muốn rời khỏi đây không?"
Lâm Quân Dao lại lắc đầu, Khúc Vận ngạc nhiên nhìn cô: “Tại sao?"
Lâm Quận Dao chỉ cười buồn, bất đắc dĩ hỏi ngược lại Khúc Vận: “Chúng ta rời khỏi chỗ này được không?"
Trong lòng cả hai, vốn dĩ cũng hiểu, ở nay này, chính là đại bản doanh của Hồng Thiên, không chỉ hắn, mà cả Trương Đình và Viêm Thần cũng ở đây, Khúc Vận có bản lĩnh thoát khỏi tay của Hồng Thiên, nhưng cũng sẽ không nắm chắc sẽ thoát được khi 3 người đó kết hợp.
Khúc Vận thở dài, Lâm Quân Dao lại im lặng.
Cô nâng cốc trà trước mặt, khẽ nhấp một ngụm.
***.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...