Bao nhiêu kỹ năng cô dạy, thời gian của cô ta, công sức của cô ta, còn cả tâm huyết của cô ta, thế mà người đàn bà kia lúc này lại làm cái quái gì ở khu rừng đó với mấy con súc sinh đó vậy? “Kích động gì chứ?Kịch hay còn chưa bắt đầu mà!” Viêm Thần nhàn nhã lên tiếng, hắn đạp cô quay lại đẳng sau, khẽ nhàn nhạt buông một câu.
Khúc Vận tuy nói rằng được hắn mang theo, nhưng mà đãi ngộ còn lâu mới bằng được Lâm Quân Dao lần trước, h nói đúng hơn, tên khốn này 24h đều phải tìm được cách hạ bệ, làm cô xấu hổ thì mới chịu được.
“Tên khốn này, tôi không phải chó của nhà anh....!” Khúc Vận gắn lên, giận dữ nhìn hắn.
Viêm Thần làm ngơ cô, mặc cho cô bị trói ở một chân ghế.
Khúc Vận cảm thấy bản thân từ lúc gặp phải tên ôn thần này thì không có ngày nào là tốt đẹp cả.
“Kiếp trước nhất định là anh đã chết rất thảm dưới tay của tôi.”
Viêm Thần cười tà: “Hừ.
xem tiếp đi!”
Khúc Vận không để ý đến Viêm Thần nữa, tầm mắt lập tức lại quay trở lại màn hình.
Màn hình lớn dựng trước mắt đang chiếu rõ ràng trận chiến ác liệt của Lâm Quân Dao với bầy thú, mấy là nhìn thấy cô sắp làm mồi cho đảm súc sinh Khúc Vận gấp đến nỗi siết chặt cả bàn tay lại.
Hồng Thiên liếc Trương Đình một cái, hờ hững bình phẩm một câu: “Hiếm khi thấy cậu lại không kè kè ở bên cô ta, không lẽ cậu không sợ người của tôi động tay động chân một chút, khiến cho tiểu tình nhân đó của cậu mất mạng hay sao..?" miễn phí
Trương Đình nhìn hắn, khẽ cười: “Hồng lão đại sẽ không giết người vô vị như thế đâu.?"
Hồng Thiên: “Ha ha, Trương Đình, cậu đừng đề cao tôi như thế "
"Tôi tưởng chúng ta đã nói rõ rồi chứ.?"
Trương Đình hừ lạnh.
Diệp Tử mỉm cười, khẽ đẩy Hồng Thiên: “Trương Đình, cho cô ta đến nơi đó cũng tốt, làm người phụ nữ của xã hội đen, nếu không có bản lĩnh, thì chỉ có trở thành trở ngại mà thôi, anh cũng biết rõ điều này nên mới để cho cô ấy chịu huấn luyện mà."
"...!Nhưng mà..." Diệp Tử cau mày, lại nói tiếp: "..Anh không sợ rằng, sau khi cô ấy cứng cáp rồi, thì sẽ càng dễ dàng rời khỏi anh hơn sao..? Tôi nói anh nghe, một người phụ nữ một khi học được bản lĩnh, thì rất đáng sợ đấy...?"
Trương Đình trầm ngâm, cụp mắt không đáp.
Khúc Vận nghe thấy lời lời này của Diệp Tử, bất giác hừ lạnh một tiếng, nhưng vì sức tập trung đều để ý lên màn hình lớn, nên cô cũng không thấy được ánh mắt tính toán kín đảo của Viêm Thần.
Ủлg hộ chúng mình tại лhayhȯ.č0m I Nh ảy h*ố ţȓuyëŋ full
Mà lúc này, trong rừng rậm lớn, Lâm Quân Dao đang quần nhau với bầy thú dữ.
Từ lúc bắt đầu, đến giờ đã đêm khuya, ở trong rừng lớn, nhìn xuyên qua những tầng lá cây, rất dễ có thể thấy được ánh trăng đã lên tới đỉnh đầu.
Khu rừng này so với rừng Quỷ thì cũng không khác là mấy, không khí bên trong đầy âm u và bí ẩn, cả một ngày trời quần nhau với dã thủ, người cô đã mệt lả, cũng chưa kịp có thời gian để đi xem xét xung quanh.
Hiện giờ đêm hôm khuya khoắt, thì càng không phải thời điểm thích hợp để thăm dò, “Thật là vô nhân tính, huấn luyện qua đêm ít nhất cũng phải để lại đồ ăn cho người ta chứ, đúng thật là quân khốn nan...."
Lâm Quân Dao mệt đến không thở được, trong lòng còn có cả sự hoảng sợ và lo lắng, không có một sự trợ giúp nào khác ngoài bản thân, cô vừa đi tìm thứ lót dạ, vừa tự mình nói chuyện, trấn an chính bản thân mình....!
Nhưng đến cùng, Lâm Quân Dao nhận ra một điều, trong rừng này đa số là cây cổ thụ lâu năm, non thì cũng là cây lấy gỗ, vốn chẳng có lấy một cái cây ăn quả.
Đêm đó cô nhịn đói, kiểm được một mỏm đá tạm bợ nằm ngủ.
“Trương Đình, tiền sự nhà anh...”
Nhưng đen đủi còn chưa hết, Lâm Quân Dao chợp mặt được một lát, trời liền đổ mưa xối xả.
Lâm Quân Dao tức mình, chạy lăng xăng khắp nơi mới tìm được một hốc đá miễn cưỡng che được nước mưa.
Cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì phiền phức khác lại tìm đến.
Thời tiết mưa gió, mặt đất ẩm ướt, đương nhiên là lúc thích hợp xuất hiện của vào giống động vật bò sát Mà thứ đầu tiên tìm đến cô, không yếu không mạnh, vừa đúng là một con rắn chúa.
"Chết tiệt...!
Chiến đấu với con rằng kia xong, thì một đàn bà sát khác ngửi thấy mùi người lại bắt đầu mò đến, Lâm Quân Dao tức đến độ muốn chém người.
Nói chung, một ngày sau khi cô bị ném vào trong khu rừng này là đã trải không hề tốt đẹp như thế.
Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, cô phát hiện hô hấp cả người khó khăn vô cùng.
Mở mắt một lúc, mới phát hiện là bản thân đang bị đè
Mẹ kiếp! Lại là chuyện gì nữa hả?
Lâm Quân Dao nặng nhọc mở đôi mắt thâm sĩ của mình ra, choáng váng nhìn không gian xung quanh xám xịt.
Chết tiệt, lần này sao lại bị báo đè rồi?
Hóa ra trong đêm cô điên cuồng chiến đấu với lũ bò sát xong, thì mệt mỏi tìm được chỗ này ngủ, tưởng đầu là một mái lá nhỏ, thì ra lại là chỗ ngủ của của con báo lớn này.
Lâm Quân Dao ngắm đẳng chửi thầm, cô đen đủi thế này, nhất định là do tháng này ra đường không xem lịch hoảng đạo rồi.
ful
Giờ này cô chỉ cần động đậy một cái, cô có thể cam đoan, mình nhất định sẽ bị thứ chuyên ăn thịt khổng lồ này nuốt chửng ngay tức khắc.
Nhưng cũng không thể cứ nằm dài chờ chết thế này được, lỡ như có thêm bày đàn của nó đến đây, không may phát hiện ra cô trước, vậy thì càng thảm rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra cách nào có hiệu quá.
May sao, chỉ một lúc sau, trong rừng liền phát ra một tiếng gầm lớn.
Con bảo bên trên đang ngủ ngon lành, lúc này nhanh như cắt liền bật dậy, Lâm Quân Dao bên dưới mấy lớp lá dày nín thở.
Đến khi bên trên đột nhiên trở nên nhẹ bằng, Lâm Quân Dao mới thở phào ra một tiếng, cô cẩn thận bò ra ngoài, hít lấy hít để không khí xung quanh, kích động giống như lần nữa được tái sinh vậy.
Không biết rốt cuộc trong khu rừng này có chuyện gì, nhưng nó cũng đã tạm thời cứu được cho cô một cái mạng.
Lâm Quân Dao xốc lại tinh thần, gài lại dao găm, bắt đầu tìm đường ra ngoài.
Đám người kia không nói không rằng ném cô đến nơi này, để cô tự mình chơi với đám dã thú đông như kiến cỏ này, nhất định là muốn mài mòn ý chí của cô.
Đi được mấy bước, Lâm Quân Dao đột nhiên hơi khựng lại, khuôn mặt cô hơi cau lại, giây sau, cô lại cẩn thận ngẩng đầu, quan sát bên trên một vòng.
“Không có máy quay...?"
Có thể yên tâm ném cô vào đây, không phải là đang ở nhà nhàn nhã quan sát cô hay sao?
Lâm Quân Dao hừ lạnh một cái, hất tóc đi tiếp.
Bên này, Trương Đình thấy một loạt hành động này của cô, đầu mày không khỏi cong lên, Diệp Tử cười khẽ hài hước.
Khúc Vận lúc này, chỉ biết thở dài cảm thán.
"Lão đại....!.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Lúc này, Vân đi vào, đến bên Hồng Thiên khẽ nói điều gì đó, sau khi Vân rời đi, sắc mặt Hồng Thiên có phần ngưng trọng.
Viêm Thần cũng cảm thấy không ổn, vội lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì sao..?
Hồng Thiên lúc này mới có động tỉnh, nhưng hán lại nhìn Trương Đình, nghiêm túc nói: “Hoàng thần Vick đã đến đây, hằn muốn cậu giao Lâm Quân Dạo ra...!
Khúc Vận thầm giật mình, cô lập tức dùng ánh mất nghi Trương Đình nghe xong, hắn khẽ cau mày, nắm tay khế hoặc mà nhìn đến chỗ Hồng Thiên.
siết lại.
***.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...