Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Trương Đình nhìn thấy trên người Lâm Quân Dao toàn vết thương, tim hắn trong chốc lát liền như bóp nghẹt.
Hắn không đợi ý kiến của Viêm Thần, mà lập tức nghiêm giọng nói:
“Thành giao Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Tên bộ trưởng kia mỉm cười.
“Dẫn Trương lão đại đi lấy hàng.”
Trương Đình không kiềm được vội vã rời đi.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Nhưng Viêm Thần thì vẫn ngồi đó, dáng vẻ cực kỳ điềm tĩnh.
Tên bộ trưởng kia hơi ngỡ ngàng, lại hỏi hắn:
“Viêm lão đại, anh còn chuyện gì sao.”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Viêm Thần xoay xoay chiếc nhẫn, nhàn nhã mở lời:
“Hình như ông nhầm một chuyện thì phải.”
"Cậu.”
có ý gì?"
Tên bộ trưởng kia nhìn hắn, sống lưng đột nhiên bắt đầu đổ mồ hôi.
Viêm Thần đưa đôi mắt xanh biếc, điềm tĩnh mà sâu thẳm của mình nhìn hắn, phảng phất trong con người kia, có chút chế nhạo:
Dùng hai người đàn bà làm hỏa mù.”
? Ông cho rằng, bọn tôi là ai?"
“Tôi.”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Nhưng ông ta còn chưa kịp lên tiếng biện bạch, Viêm Thần lại tiếp tục:
"Giảm 70% tất cả các mặt hàng.”
? Ông thấy sao?"
“Cái gì?"
Dường như không tin vào tai mình, mắt ông ta trợn lớn, phản xạ lại ngay lập tức:
“Không.”
“Bộ trưởng Dark, ông nên biết rõ quy tắc, nếu không, đến lúc tất cả đều phơi bày, đối với ông mà nói, sẽ không có lợi mình chút nào.”
Lời của Viêm Thần rất nhẹ, nhưng lọt vào tai Dark, lại trở thành nặng nề vô cùng.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hắn bình thản như thế, xem ra ông ta đã đánh giá sai lầm bọn họ, dù ông ta đã có chuẩn bị sẵn, nhưng không ngờ lần này lại dính phải kẻ khó chơi như vậy.
Ông ta hít một hơi, dù khuôn mặt trước sau duy trì vẻ bình thản, nhưng nắm tay để dưới mặt bàn, sớm đã siết chặt đến nỗi trắng bệch.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Viêm Thần đã uy hiếp ông ta đến như vậy, ông ta chỉ còn cách cúi đầu.
Khóe miệng Viêm Thần cong lên.
“Giao dịch thành công!!! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hắn bỏ lại một câu, sau đó mới thỏa mãn rời đi.
Khúc Vận và Lâm Quân Dao sau khi được một người bí ẩn mua, liền nhanh chóng bị đưa đi.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Nhưng hai người không ngờ đến, chỉ mới đi được một đoạn, hai người liền bị tách ra.
Khúc Vận muốn phản kháng, nhưng lại bị một tên khốn chích điện vào người.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Lâm Quân Dao cắn răng, bị người ta đưa đến một căn phòng lạ.
Bọn chúng ném cô vào trong, sau đó liền ra ngoài chốt cửa.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Trong tình trạng cả người bị hạn chế hoạt động, đại não của cô bắt buộc phải nhanh chóng vận chuyển.
Cô lần mò một lát, cảm thấy xung quanh đều là bóng tối do tấm bịt mắt mang lại, cô sờ thấy một chiếc giường lớn.
Lòng cô lạnh toát, quả nhiên là đảm buôn bán nô lệ kia định đưa cô lên giường một kẻ khác.
Trán cô đổ môi, vết thương trên người lại âm đến nghiến răng.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Nếu đây là một căn phòng, thì chắc chắn sẽ có cửa sổ.
Đúng rồi.
Lâm Quân Dao lựa theo thành giường, bàn, sau đó lần mò đến cánh cửa.
Trước kia, khi vẫn còn bị Trương Đình giam giữ ở biệt thự, cô ngày ngày đã ngồi quan sát mấy thiết kế này.
Rất nhanh, cô liền mở được cửa sổ.
Bên ngoài gió thổi lạnh toát, thậm chí còn khiến cô gái người.
Lâm Quân Dao không biết mình đang ở tầng mấy, cô cố gắng nương theo những gì Khúc Vận dạy cô, cảm nhận đường gió.
Cách đó xa xa, dường như cô nghe thấy tiếng náo loạn bắt người.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Khúc Vận cũng đang tìm lối thoát giống cô sao? Cô khẽ cười châm biếm, nếu như không phải tại cô vướng chân, nhất định Khúc Vận sẽ không phải thảm như vậy.” Đoán định được vị trí, Lâm Quân Dao liền vắt chân qua ô cửa sổ, ý định trèo tường ra ngoài.
"Lá gan càng ngày càng lớn.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Cô giật thót mình, trong một giây kinh hãi, suýt chút nữa liền ngã nhào về phía trước.
Nhưng cũng một giây đó, một cánh tay to lớn đã ôm chặt lấy người cô, kéo cô quay lại, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Mùi hương quen thuộc, lồng ngực quen thuộc, gần như trong chốc lát liền choáng ngợp con người Lâm Quân Dao.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Trương Đình mặt mũi lạnh tanh, một tay đem cô từ bên cửa sổ, ném trở lại cái giường lớn trong phòng.
Lâm Quân Dao rất nhanh liền nhận ra được là hắn, trong lòng cô khẽ thở phào một tiếng.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Nhưng rất nhanh liền nổi lên một trận sợ hãi.
“Là chú.”
mua tôi sao?"
Trương Đình nghiến răng nghiến lợi gắn lên:
“Em nói xem.?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Lâm Quân Dao câm nín, không nói lên lời.
Trương Đình nằm đè lên cô, hơi thở nồng đậm sự nam tính phả vào khuôn mặt cô, trái tim trong lồng ngực nhỏ không hiểu sao liền đập thật nhanh.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Trương Đình vẫn chưa giải thoát sự tự do cho có tấm bịt mắt vẫn còn, Lâm Quần Dao bên dưới cảnh giác giống như một con thú nhỏ.
Hắn đưa đôi bàn tay thô ráp của mình, chạm qua từng đường nét trên khuôn mặt cô.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Làn da hắn lạnh buốt, chậm rãi đi trên mặt cô, khiến cả người cô phải khẽ rùng mình.
Ngón tay Trương Đình vừa chạm đến vết thương nơi khỏe miệng, Lâm Quân Dao liền xuýt xoa mà kêu lên.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Hắn nhíu mày, khẽ ấn một cái nữa.
Cô đau đến giấy ra.
"Chú...um.”
" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Lời còn chưa nói hết, hơi thở của hắn đã ập đến, đôi môi cô bị hắn chiếm lấy, ra sức dây dưa.
"Um.”
" Trương Đình hôn rất thô bạo, không hề có lấy một chút dịu dàng ấm áp nào, nụ hôn của hắn rất xa lạ, xa lạ đến nỗi cô không biết hắn rốt cuộc có phải là Trương Đình mà trước kia cô biết không? “Đừng.”
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Bàn tay thô ráp của hắn len lỏi vào trong áo cô, bắt đầu ra sức tìm kiếm.
Hơi thở cô đều bị hắn chiếm lấy, đến cơ thể, bây giờ cũng bắt đầu không nghe theo lời cô, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Nhưng dù hắn có làm gì, thì trước sau đều không lấy tấm bịt mắt trên mặt cô xuống.
Quần áo trên người cô đều bị lấy xuống hết, người có dưới sự kích thích của hắn, đã nóng ran lên như lửa Lúc này, Trương Đình mới buông tha cho đôi môi cô, hắn ngồi dậy, quan sát có từ trên xuống.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Dù động tác của hắn rất nhiệt tình, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh tanh, thậm chí còn phảng phất một sự tức giận không hề nhẹ.
Lâm Quân Dao bị hắn làm cho động tình, khuôn mặt cô e lệ mà run rẩy, cô không nhìn thấy hắn, ngược lại càng khiến hắn cảm thấy phấn khích.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Không cần chần chừ, Trương Đình liền kéo mạnh eo cô lên, rút cự long đã bành trướng của mình ra, nhét thắng vào cửa động nhỏ bé đang không ngừng run lên của cô.
“A.” Các bạn đang đọc truyệŋ tại w•eb ŋhayho.č0m
Bị sự xâm nhập đột ngột, Lâm Quân Dao đau đớn mà hét lên thất thanh.
Trương Đình điên cuồng hành hạ cô, Lâm Quan Dao chỉ có thể ở dưới cơ thể hắn mà lắc lư không ngừng, nước mắt cô chảy dài vì đau đớn, mỗi lần cô ứa nước mắt, là hắn lại thúc mạnh hơn một lần.
Dường như, hắn đang dùng hành động này để phát tiết sự tức giận của mình, không có sự nhẹ nhàng, hắn không động đến những vết thương cũ của cô, nhưng sẽ tạo ra những vết thương mới ở chỗ khác.
Cô tủi thân, uất ức vì bị hắn vô cớ giày vò, mà khóc suốt cả một đêm.
Hắn không dỗ dành cô, ngược lại còn càng hung hăng.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Không biết là đến bốo giờ, có lẽ là đến khi cả người Lâm Quân Dao đều mất đi tri giác, mơ màng không tìm được điểm tựa, Trương Đình mới chịu dừng lại, hắn rút khỏi người cô, bắt đầu lau dọn.
Hắn tỉ mỉ bội thuốc cho tất cả các vết thương trên người cô, Lâm Quân dao chỉ có thể nằm im ở đó, đến sức lực phản kháng cũng không còn.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Cuối cùng, Trương Đình mới bỏ bịt mắt của cô ra, trong phòng ảnh điện sáng trưng, chói mắt chiếu đến cô.
Thì ra, căn phòng sáng như vậy.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Khuôn mặt góc cạnh của Trương Đình hiện qua lớp nước mờ nhòe, hắn có phần đau lòng, lại có chút hối hận mà lau nước mắt cho cô.
Lâm Quân Dao tức giận, nhưng chỉ có thể quay đầu đi.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Trương Đình thở dài, kéo cô vào lòng mình.
Rất lâu, rất lâu cả hai đều không nói gì.
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
Lâm Quân Dao dần chìm vào giấc ngủ, trên đầu cô mới truyền ra một giọng nói như xa xăm pha chút bất lực:
“Tôi phải làm sao với em đây?"
Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.
***.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...