“Một đứa con gái, có bản lĩnh gì chứ.”
cậu, ra theo dõi tình hình, đợi lúc cô ta thua rồi quay lại báo tôi!"
“Vâng.”
Tên thuộc hạ vừa rời khỏi, Sun lại cầm bài lên, hắn nheo mắt nhìn người đối diện, đột nhiên hỏi:
“Đình, không phải là người anh đào tạo ra đấy chứ?"
Trương Đình nhìn hắn, cũng cầm lại bài của mình lên, cười khó hiểu.
“Anh đừng tưởng thắng được tôi mà huênh hoang nhé, tôi mà biết cô ta có liên quan đến anh, nhất định tôi không tha cho anh.”
” Đại Hổ đứng bên cạnh Trương Đình khẽ mỉm cười, nói chêm vào:
“Sun, nếu muốn, lão đại tôi cũng không cần làm chuyện thừa thãi như thế, sớm đã bố cáo với thiên hạ thần bài Sun sớm đã bị lão đại đánh bại là xong.” miễn phí
Nghe thấy Đại Hổ nói vậy, nắm tay Sun siết chặt lại, gân xanh bỗng chốc lại nổi đầy lên.
“Đừng tự đắc, tôi không tin không thắng lại được anh, chơi tiếp.”
Đại Hổ lắc đầu bất đắc dĩ, tên Sun này bản tính ngoan cố, hai năm trước bị lão đại đánh bại tại nơi này liền không phục, liên tiếp đòi khiêu chiến lấy lại mặt mũi.
Ván bài của bọn họ tiếp tục, đến khi những tia sáng đẳng cuối chân trời chiếu khé rèm cửa kính, bọn họ mới kết thúc ván bài của mình.
Nhưng tên thuộc hạ Sun cử đi theo dõi động tĩnh của Lâm Quân Dao vẫn chưa quay lại.
Phát hiện ra điều này, đầu hắn liền truyền đến một trận đau nhức.
Bốc nhiều ván bài đã qua rồi, cô ta còn chưa thua sao? Trương Đình đứng dậy, Đại Hổ khoác áo lên cho hắn.
“Không muốn đi xem thử sao?"
Sun lườm nguýt Trương Đình, hắn không để tâm, tự mình đi ra trước.
Một lúc sau, Sun lại theo ra, khuôn mặt hắn chưa ủ dột được mấy giây thì liền tươi tỉnh trở lại, dù sao dạo này hắn cũng rảnh, không chừng có thể tìm được thú vui mới.
Ngoài sảnh lớn, đám đông vây quanh Lâm Quân Dao vẫn chưa tản đi.
Mà lúc này, Khúc Vận ngồi bên cạnh cô, dường như hai mắt đã thâm quầng lại.
Cô nhìn Lâm Quân Dao đang cực kỳ hứng với mấy tấm bài trên tay, trong lòng không biết có cảm giác gì.
Trước mặt bọn họ có mấy chồng thẻ lớn bày, xung quanh những bàn khác cũng có, đều cao ngất, mà tất cả, đều là Lâm Quân Dao thắng về.
Sao cô không biết Lâm Quân dao có thiên phú như thế nhi? Trước đó cô ta còn mặt dày nói không biết, mẹ nó, ràng ràng đây là một thần bài mà.
Tiền tiền tiền, xung quanh bọn họ đều là tiền đấy.
Khúc Vận nhìn Lâm Quân Dao cả một đêm, cuối cùng rút ra một kết luận, đời này nhất định cô ta phải đeo bám người phụ nữ này.
Cả người Lâm Quân Dao, trên dưới trong ngoài đều là tiền, hơn nữa còn có thể tạo ra tiền ở tất cả mọi nơi.
“Khúc Vận, tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì thế?"
Lâm Quân Dao đặt một con bài xuống, khẽ hạ giọng hỏi nhỏ Khúc Vân.
“Cô còn biết mình đến đây làm gì à? Thấy cô hơi hăng say lắm cơ mà Lâm Quân Dạo cười hì hì, tiếp tục hạ một con nữa.
“Nhưng hình như chúng ta kiếm được về rất nhiều tiền đấy.” Nói xong, Lâm Quân Dao lại quay ra, bờ môi kéo lên, nở một nụ cười thánh thiện rạng rỡ nhất.
“Tôi thắng rồi.”
Khúc Vận đứng dậy, tự động thu lại hết thẻ bài.
Đối phương nhìn những thẻ bài mất đi kia, nước mắt lưng tròng.
Nụ cười rạng rỡ trên môi Lâm Quân Dao chưa tắt, một người khác lại ngồi xuống.
“Tôi muốn chơi thử một ván.”
“Mau phát.”
Lâm Quân Dao còn chưa nói hết câu, khỏe miệng cô liền đột ngột cứng đờ.
Người kia thấy cô không lên tiếng, bản thân lại thiện ý nói tiếp:
“Mau phát bài đi.”
” Khúc Vận nhìn thấy người đối diện, nhất thời cũng không biết xử trí thế nào.
Lâm Quân Dao vội đứng bật dậy, quay người đi:
“Tôi không chơi nữa, tôi không chơi nữa.”
" Trương Đình nhìn cô hoảng hốt muốn chạy, đột nhiên lại cười lạnh:
“Cô thắng nhiều như thế, bây giờ ra bên ngoài, không đến vài tiếng nữa, sẽ có tin báo tử của cảnh sát đấy.”
“Chú uy hiếp tôi?"
“Đây là quy tắc.”
em vào nơi này, nên biết được điểm dừng.”
Không khí đột nhiên lạnh đi nhanh chóng, Lâm Quân Dao siết chặt tay, hai cánh bôi bặm chặt lại, khẽ run rẩy.
“Ngồi xuống.”
Trương Đình khẽ ra lệnh, mà hắn vừa lên tiếng, cả người Lâm Quân Dao liền vô lực.
Lúc này, Sun đã đi đến nơi, nhìn đám đông nghẹt thở trước mặt, rồi lại nhìn đến Trương Đình.
Tên này sao lại ở đây? Khuôn mặt cô gái nhỏ kia bị hắn dọa cho đến xanh lét như thế, tên này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Nhưng Sun bỗng khựng lại, hắn đột nhiên phát hiện ra một chuyện.
"Chính là cô ta!"
Thật thú vị.
“Cô gái nhỏ, nghe nói cô đến tìm tôi?"
Sun lên tiếng, Lâm Quân Dao nhìn hắn, biết ngay hắn chính là Sun.
Trương Đình lúc này cũng nheo mắt, ánh mắt lạnh đi nhìn cô.
Khúc Vận bóp vai Lâm Quân Dao, ra hiệu cho cô trấn tĩnh, Lâm Quân Dao khế hít sâu một hơi, ngồi lại xuống bàn cược.
“Đúng vậy.”
Sun nhìn cô, sau đó lại nói:
“Nếu như cô có thể thắng được anh ấy, tôi liền đồng ý.”
Lâm Quân Dao nghe vậy, có phần kích động:
"Anh nói thật chứ?"
“Đương nhiên.
Trương Đình vì câu này, tròng mắt lại khẽ suy tư.
“Mau chia bài đi.”
" Sun nheo mắt, khuôn mặt lộ vẻ gian xảo.
Đại Hổ trông thấy Lâm Quân Dao, nhất thời cũng có chút kích động, quan sát một lượt, không thấy cô bị thương mới thở phào một tiếng.
Nhưng cô sao lại xuất hiện ở Nga rồi? Thảo nào bạn thuộc hạ không tìm thấy cô, hóa ra cô sớm đã đến Nga rồi.
“Trương Đình, đừng vì cô ấy là nữ mà nể nang nhé.
Ván thứ nhất, bắt đầu.
Xung quanh bọn họ đã không còn ai, đảm khách chơi đều bị thuộc hạ của Trương Đình đẩy lùi toàn bộ.
Lúc này, hắn khẽ quan sát cô, thấy cô vẫn bình an, tảng đá trong lòng mới được hạ xuống.
Nhưng hắn có rất nhiều nghi vấn, sau khi điều tra từ chỗ Viêm Thần, hắn mới gần như biết được hành tung của cô gần đây.
Cô gái trước mắt hắn, dường như thay da đổi thịt không ít.
Trên người đã bớt đi chút ngây ngô, mà thay vào đó là chút lưu manh ẩn tàng.
Cách cô ăn mặc cũng đã khác, bạo dạn hơn, suýt chút nữa cũng khiến hắn không nhận ra.
Khuôn mặt cô trông có vẻ sắc sảo hơn, trang điểm rất tinh tế, đôi mắt tinh anh long lanh không ngừng đảo, cái mũi cao cao duyên dáng, nhất là bờ môi đỏ mọng của cô.
Nó khiến hắn liên tưởng đến rất nhiều thứ.
Còn cả nụ cười chói lóa đắc ý vì chiến thắng của mình nữa.
Cô có biết mình đang chiến thắng cái gì không chứ, sao có thể cười một cách đoạt hồn như vậy? Lâm Quân Dao đang ở rất gần hằn, Trương Đình cố gắng đè nén cảm giác muốn kéo cô vào lòng, vào cô giấu vào một chỗ, làm của riêng hẳn, để chỉ duy nhất hắn được nhìn thấy cô.
“Đến lượt chủ rồi!! Trán Lâm Quân Dao hơi đổ mồ hôi, ẩn đường lần đầu có lai.
Khúc Vận nhìn ván bài đã đi hết một nửa, cũng bắt đầu lo lång.
Trương Đình rút một tấm bài ra, đặt xuống bàn.
“Tôi thắng rồi.”
Lâm Quân Dao buông bài, thở dài một hơi.
Sun thấy vậy, cả người liền ỉu xìu.
Bắt đầu ván thứ hai.
Lâm Quân Dao bất ngờ thắng.
Ván cuối cùng.
Cả người Lâm Quần Dao đã đổ mồ hôi lạnh, đến cả Sun và Khúc Vận cũng bắt đầu dốc tâm lo lắng nhìn ván bài.
“Đừng lo, cố hết sức là được.”
Thấy Lâm Quân Dao bắt đầu quẫn trí, Khúc Vận khẽ bóp vai cô, khéo lẽo an ủi.
họ đã hòa rồi, ván này chính là ván quyết định.
Nhưng áp lực của ván thứ 3 này quá lớn, hai người bọn Nếu như cô thắng, sẽ được gặp Sun.
Nhưng Trương Đình quả là một đối thủ rất mạnh, Lâm Quân Dao cắn răng tính toán.
Sao trước đó cô lại không biết hắn đánh bài giỏi như thế nhỉ? Trên môi khẽ ở một nụ cười châm biếm, xem ra, trước kia cô thực sự không hiểu gì về hắn.
Luôn cảm thấy hắn xa vời, đều là vì cô vốn không chạm tới được thế giới của hắn mà thôi.
***.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...