Phí Dạ Đông nhìn cô mà tò vè buồn cười:
” Em nói gì cơ?”
” Thua keo này ta bày keo khác, lần sau anh gọi người cùa anh đến rồi lại đấu, hôm nay anh không đấu lại chúng đâu!”
Bốn người kia đều cùng lúc vì câu này cùa Lâm Quân Dao mà bật cười.
Khuôn mặt Phí Dạ Đông tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ:” Em gái à, trong cái thế giới mà không có mặt trời này này, có việc là phài trực tiếp giải quyết!”
” Chưa nghe qua câu, đêm dài lắm mộng sao?”
Lâm Quân Dao câm nín, được rồi, cô cũng chì có lòng tốt nhắc nhờ, không nghe thì mặc xác họ vậy.
Nhưng trong lúc cô vừa cúi đầu, một tia sáng vụt qua mắt cô.
Lâm Quân Dao kinh hoàng, ngẩng đầu thì thấy một tên đàn em cùa đám côn đồ kia không biết từ đau rút được ra một con dao sắc bén.
Cô biến sắc, hắn đang lao đến phía sau Phí Dạ Đông.
Trúng một dao này, Phí Dạ Đông nhất định không chết cũng trọng thương.
Trong lúc không kịp suy nghĩ, cô túm lấy một chai rượu lớn đặt bên giá, lao lên vài bước, ném thẳng vào đầu tên đó.
Một tiếng choang lớn vang lên, Phí Dạ Đông quay người, liền đá bay tên kia sang một bên.
Sau đó còn giơ tay tán thường cô:” Làm tốt lắm!”
Lâm Quân Dao lần đầu hành hung người khác, sau khi thấy tên kia bay đi, tay cô vẫn còn không ngừng run rẩy.
Mắt cô trỢn lớn, vẫn không dám tin tường hành động vừa rồi là do chính bàn thân mình làm ra.
” Con khốn này, dám xen vào chuyện cùa bọn tao!”.
Đam Mỹ Hài
Một tên khác lại rút dao, đâm thẳng về phía Lâm Quân Dao, sẳc mặt hẳn dữ tợn, lại ờ gần cô nhất, động tác cùa hắn quá nhanh, Lâm Quân Dao còn chưa phàn ứng lại, mũi dao kia liền đâm tới.
Máu chày tí tách xuống, nhưng lại không phài máu cùa cô.
” Trường Đình lão đại!”
Ánh mắt Lâm Quân Dao vui sướng:
” Chú!”
Nhưng vừa di di chuyển tới bàn tay đang nắm chặt lấy con dao trước mặt cô, lòng bàn tay và lưỡi dao đầy máu thì sắc mặt cô tái mét.
“Đại ca!!!”
Trương Đình nhìn đám hỗn loạn xung quanh, khuôn mặt hắn lạnh đi, thốt ra mấy chữ:” Đưa hết lên chỗ tôi!”
Đám anh em cùa Trương Đình xông vào
bao vậy hết lại hiện trường, đem tất cà đều giữ lại.
Một lượt đi đến phòng làm việc cùa trương Đình.
Đương nhiên, trong số đó, đương nhiên có cả bốn cô gái cùng phòng Lâm Quân Dao.
Trương Đình ném con dao kia đi rất nhẹ nhàng, sau đó hắn tức giận đá bay tên khốn kia đi, còn không thèm nhìn cô một cái, liền đem bàn tay vẫn còn không ngừng chày máu kia đi lên.
Các cậu sau này không được phép
bước chân vào tất cả các quán bar trên địa bàn cùa tôi nữa!”
Phí Dạ Đông ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, vè mặt của hắn cũng không hề giống như đám người xung quanh, có gì đó tò ra sợ sệt Trương Đình.
Lâm Quân Dao nhìn Trương Đình, dường như lúc này, trên người Trương Đình tòa ra một luồng khí tức uy nghi ngút trời, bấy giờ cô mới biết được, trương Đình thật sự làm nghề gì.
Những năm qua, số lần gặp hắn tuy không ít, nhưng hắn đều mang đến cho gia đình cô một cảm giác thân thiện và bình dị, bình dị đến mức, cô chì nghĩ hắn là một viên chức thông thường.
Nhưng hôm nay, dường như, cô đã sai lầm.
Bố mẹ cô biết không? Bọn họ đương nhiên là sẽ biết, năm xưa là bố cô cứu hắn một mạng, làm sao có thể không biết hắn làm nghề gì chứ.
Chì có cô, chì có cô là không biết gì.
Trương Đình trong kí ức cùa cô, chi luôn
mang tới những điều bình dị và đơn giàn nhất.
Không có máu me, không có bang hội, chì là một người rất bình thường, một người bình thường có một sức hấp dẫn chí mạng đối với cô.
Trương Đình nhanh chóng giài quyết vụ ẩu đả trong quán cùa mình, hắn cũng không muốn làm lớn quá, dù sao, Phí Dạ Đông cũng không phài một nhân vật nhò.
Nhưng cũng không thề quá nhân nhượng, tên nhóc này lại dám dẫn người đến địa bàn cùa hắn đánh nhau, thật sự là không để ai vào mắt rồi.
Chẳng qua hắn với bố của Phí Dạ Đông vẫn chưa trờ mặt, tên nhóc này là con trai ông ta, lần này hắn không xử lý cậu ta, coi như đã xóa sạch nợ nần với ông ta.
Sau này dù có chính thức đối đầu, cũng không có vướng mắc gì nữa.
” Mấy người về đi!”
Thuộc hạ cùa Trương Đình đã đoán ra được ý tứ của lão đại nhà mình, liền hắng giọng thông báo:” Cậu Phí, chuyện hôm nay lão đại tôi sẽ bò qua, cậu đưa người của mình về đi!”
Phí Dạ Đông nhún vai, sau đó mới đứng dậy, nghênh ngang kéo người của mình ra ngoài.
Dường như hắn cũng đoán ra, Trương Đình nhất định sẽ không làm gì mình vậy.
Hắn đi tới chỗ Lâm Quân Dao, xoa đầu chìa tay ra trước mặt cô.
Lâm Quân Dao biết ý anh, liền trà lại chiếc áo khoác trên tay.
Nụ cười trên môi hắn có vè lan rộng thêm
một chút, cánh tay còn đang định vòng qua cổ cô, thì ngay lập tức bị lời cùa trương Đình chặn đứng.
” Phí Dạ Đông, cậu có thề đi rồi!”
” Dao, nhóc ờ lại!”
Ánh mắt Phí Dạ Đông hiện lên mấy tia ngạc nhiên:” Hai người quen nhau?”
Trương Đình nhíu mày không trà lời.
Lâm Quân Dao chì có thể mìm cười gật đầu.
Phí Dạ Đông không nói gì nữa, quay người bước thẳng ra cửa chính.
Cánh cừa lần nữa được đóng lại.
” Sao nhóc lại đến đây?” Nói xong, hai đầu mày kia lại tiếp tục nhíu chặt.
” Sao còn tiếp tục ăn mặc như vậy?”
Lâm Quân Dao ấm ức không đáp.
” Trả lời!” Trương Đình hơi gắt lên.
” Cháu đi đâu là quyền cùa mình, cháu cũng đù 18 tuổi rồi, chú đừng coi cháu là trè con nữa!”
Trương Đình ngẩn người, hắn nhìn cô chằm chằm.
Trong lòng không khòi nghĩ, trước đây cô rất ngoan ngoãn, rất nghe lời
hắn mà, lẽ nào cô đến thời kỳ nổi loạn rồi sao?
Nghĩ vậy, tâm trạng hắn có chút dịu xuống, giọng nói cũng cố gắng trờ nên mềm mòng: “Tôi không có ý đó, chỉ là nhóc vừa vào học, nên chăm chú vào sách vờ thì hờn!”
Lâm Quân Dao rõ ràng càm thấy, người đàn ông này vẫn chì coi cô như một cô nhóc như ngày trước mà đối đãi, dù cô có nói thế nào, hắn cũng không chịu hiểu.
Nhìn thấy sự uất ức cùa cô, Trương Đình rõ ràng tức giận hơn, hắn cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, hẵn đã nhận sự phó thác của bố mẹ cô, coi như ờ đây đã thành người giám hộ cùa cô rồi:
” Con gái con đứa, còn nhò như vậy thì cháu vào mấy nối này làm gì? Lần trước là khách sạn, lần này lại theo một đám bạn xấu đến quán bar đánh nhau, nhóc đang nghĩ cái gì trong đầu thế hà?”
Mắt Lâm Quân Dao đò rực:” Cháu không phài là vì….”
Cánh cừa lớn lại mở ra, bên ngoài vang lên một chất giọng cực kỳ yêu mị:” Đình, đến giờ rồi!”
Người phụ nữ kia xuất hiện, lại một lần nữa ngăn càn mọi thứ giữa cô và Trương Đình.
Lâm Quân Dao nhìn cô ta, cánh môi mím chặt, trong lòng cực kỳ có địch ý với cô ta.
Nhưng cô ta nhìn thấy cô, lại khẽ mìm cười chào hòi:
” Đây không phài cháu gái anh sao? Sao lại ờ đây rồi?”
” À, hình như Đình nói nhóc tới đây học đại học phài không?”
Lâm Quân Dao trừng mắt nhìn Trương Đình, đến cà chuyện này, hắn cũng nói cho cô ta biết rồi, cô ta biết về thân phận cùa cô, là hắn đã nói hết cho cô ta.
Giữa hai người, rốt cuộc là quan hệ thân mật đến mức nào cơ chứ?
Trong đầu lại nhớ lên tiếng gọi trầm khàn của hắn với cô ta trong khách sạn, âm thanh đó, dù chỉ nhẹ nhàng thoáng qua đầu dây điện thoại, nhưng lại đâm thẳng vào trái tim cô, khiến nó đến bây giờ vẫn
còn không ngừng rì máu.
Lâm Quân Dao nhìn cô ta, đối diện với nụ cười thập phần quyến rũ của cô ta, trong lòng cười khổ bất lực, rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao Trường Đình lại chọn cô ta rồi.
Trương Đình thờ dài, hắn nhìn đồng hồ, sau đó lại nói với thuộc hạ cùa mình:
” Cậu đưa cô bé về trường giúp tôi!”
Kết quả không hề nằm ngoài dự đoán cùa Lâm Quân Dao.
Sau đó Trương Đình lại cầm áo khoác đi, đến bên cạnh cô gái kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...