Trương Đình tìm kiếm toàn bộ khu vực trước đó có tín hiệu của bố mẹ Lâm Quân Dao nhưng không có bất cứ thông tin gì.
Càng kỳ lạ hơn là, đến một dấu vết vật lộn chống cự cũng không có.
“Lão đại, bên chỗ cho bọn tôi cũng không có dấu vết nào.
" Tìm kiếm gần nửa tháng trời không hề có kết quả, Trương Đình không thể không rút quân về.
"Lão đại.”
có người đang tiếp cận chỗ này!"
"Là ai?"
“Có bố người, một nữ hai nam.”
“Có thể là người thăm dò, hành tung nhưng ngày này tương đối lộ liễu, mấy người cảnh giác chút!"
“Vâng.”
Trương Đình đi xuống núi, trên đường mấy thuộc hạ cực kỳ cảnh giác.
“Lão đại phía trước có người.
Trương Đình nhíu mày, đám thuộc hạ lập tức rút súng phòng vệ.
Trương Đình chỉ đưa mắt một cái, con người bỗng chốc co rút lại.
"Lão đại.”
Tiểu Hổ từ xa nhìn thấy Trương Đình, hắn liền hét lên một tiếng.
“Là Tiểu Hổ và Đại Hổ sao?.”
Thật làm người ta sợ mà!"
Lâm Quân Dao bị ánh mắt của Trương Đình ghim đến mức lạnh toát.
Cô cẩn thận núp sau bóng lưng của Đại Hồ, mím môi thật chặt.
Trương Đình đứng im chờ bọn họ đi đến, ánh mắt hắn trước sau chỉ dừng trên người Lâm Quân Dao, so với nửa tháng trước, không hiểu sao, hôm nay nhìn cô càng phổng phao thu hút hơn hẳn.
“Lão đại, bọn em tìm anh mãi đấy.
" Trương Đình không mặn không nhạt đáp:
"Sao mấy người lại đến đây?"
Tiểu Hổ nhún vai, liếc sang Lâm Quân Dao.
Trương Đình đương nhiên hiểu ý hắn rồi, hắn thở dài, lần đầu dùng một giọng nhẫn nại mà lên tiếng:
“Lại đây...!Tiểu Hổ bước lại, trương Đình khẽ lườm hắn, hắn liền sực tỉnh, cười lấy lệ.
Đại Hổ thấy không khí đang dần đông đặc, vội vàng tránh ra khỏi Lâm Quân Dao.
Lâm Quân Dao ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng có chút quẫn bách.
"Lại đây.”
Trương Đình khẽ gắn lên một tiếng nữa.
Bước chân của Lâm Quân Dao chập choạng, tim nhảy lên liên hồi.
Trước đó rất nôn nóng đến đây, nhưng khi đến rồi, cô đột nhiên lại có một loại cảm giác muốn chạy trốn.
Trương Đình bước thêm một bước, bắt lấy cánh tay của cô.
Người có khế run, không dám nhìn anh.
Trương Đình cúi xuống nhìn cô, trong lòng hắn lúc này cũng cực kỳ kinh ngạc, không hiểu sao, lúc vừa nhìn thấy cô, hắn liền căng thẳng vô cùng.
Là một loại cảm trước nay chưa từng có.
“Lão đại, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”
Trương Đình gật đầu, giây sau lại cúi người xuống.
Lâm Quân Dao hốt hoảng lùi người lại, bàn tay Trương Đình vừa chạm đến đầu gối cô liền sững sờ.
Hằn ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt Lâm Quân Dao liền hiện lên sợ e dè.
Trương Đình kéo chân cô lại, đến chiếc váy suông của cô lên đầu gối, tầm mắt co lại.
“Bị thương lúc nào thế?"
Lâm Quân Dao ngượng nghịu đáp:
“Trên đường lên núi, bị trượt ngã!"
Bên dưới có tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Đám người xung quanh nhìn hai người không rời mắt, nhất là Tiểu Hồ, khuôn mặt hắn còn tươi hơn cả hoa mới hái nữa.
Mặt Lâm Quân Dao đỏ lừ, ngượng nghịu lùi lại, kéo váy xuống.
Trương Đình cũng không giữ lại, nhưng không ngờ, hắn lại bế bổng cô lên, bước chân vững chãi bước đầu:
“Xuống núi!"
Lâm Quân Dao được hẳn bể, hai má đỏ lừ lại càng ngày dần bốc khói, tiếp xúc với cô là da thịt chân thật của hắn, lồng ngực rắn rỏi, còn có trái tim bên trong không ngừng đập mạnh, hơi thở của hắn, mùi hương của hắn đều cùng lúc bủa vây cô, khiến lòng không loạn như tơ vò.
“Bố mẹ cháu.”
“Quay về rồi nói!"
Trương Đình chỉ nói thế, sau đó là một khoảng trời im lặng cực lâu.
Trương Đình đưa cô đến biệt thự ở Pháp, ngôi biệt thự này rất đặc biệt, xung quanh đều là vườn hoa ngũ sắc, tòa nhà nằm giữa màu trắng tinh, tựa như một chốn dành cho thiên thần ở vậy.
Cô bất giác nhớ đến Quân Lâm, người phụ nữ đó có từng đến đây chưa? Hoặc là, nơi này có phải là chỗ dành cho cô ta không? Trương Đình bế cô vào trong phòng khách, rồi lại đặt cô xuống ghế, bản thân thì đi tìm hộp thuốc.
“Là đám Tiểu Hổ nói à?" ful
Lâm Quân Dao mím môi nhìn những ngón tay của anh di chuyển trên đầu gối của mình,lòng lại nặng trĩu.
"Không phải.”
“Là cháu nghe trộm bọn họ nói chuyện.”
Ngón tay thanh mảnh kia khẽ dừng lại một giây, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.
“Bố mẹ nhóc chỉ là mất liên lạc một thời gian, tôi đã cho người tìm kiếm, rất nhanh liền có kết quả thôi!"
Lâm Quân dao nhìn hắn, lại cười nhạt đáp:
“Rất nhanh? Cháu mất liên lạc với họ đã 3 tháng rồi.”
Trương Đình bôi thuốc sau, mới ngẩng đầu nhìn cô, khẽ h chấn an:
"Đừng lo, mọi chuyện giao cho tôi.
Lâm Quân Dạo mím môi, Trương Đình ngồi lên bên cạnh cô, khẽ xoa mái tóc đen bóng của cô.
“bố mẹ nhóc sẽ không sao đâu!"
Tối hôm đó, hai người cùng ở trong biệt thự.
Người làm dọn dẹp, Trương Đình từ sau bữa tối liền trở về thư phòng của mình không ra nữa.
Lâm Quân Dao ngồi trong phòng khách xem ti vi, nhưng tinh thần trước sau không có cách nào tập trung được.
Cô bèn đứng dậy, đi ra ngoài vườn hoa dạo.
Không khí bên ngoài tốt hơn ở trong nhà nhiều, trời tây không khí không giống trong nước, không khí có phần lạnh, nhưng không đến nỗi buốt như ở trong nước.
Cô đi lại gần vườn hoa xem xét, tuy rằng thời gian mới đầu tháng 2, nhưng hoa ở đây lại được nuôi trồng rất tốt, gần như các loại hoa đều nở vô cùng đẹp.
Cô ngồi bên một khóm hoa hồng, ánh mắt có chút dừng lại ngắm nghía.
Trên cửa sổ tầng 2 còn sáng đèn, Lâm Quân Dao lại không biết, Trương Đình đang đứng ở đó hút thuốc, vừa hay cô đi qua, liền thu hút ánh mắt của hắn.
Trương Đình cứ nhìn Lâm Quân Dao suốt, đến mức tàn lửa thuốc lá cháy đến tay, hắn mới sực tỉnh.
Từ sau đêm đó, hắn liền không biết nên đối mặt với cô như thế nào, những ngày không ở trong nước, hắn cho rằng mình có thể dùng nó để quên đi cô, nhưng dường như hắn đã lầm, hắn ăn cô một lần, từ đó trong đầu liền chỉ có hình ảnh của một mình cô.
Hình ảnh cô cười, vẻ đẹp của cô khi nở rộ dưới thân hắn, chỉ cần chạm vào một chút, hắn liền mất tự chủ, giống như đêm nay, cô chỉ cần ngồi lặng yên ở đó, bên khóm hoa hồng trong đêm, thuần khiết đến mức hắn không kiềm chế được.
Phiền não, thực sự phiền não, hắn đóng rèm cửa, lại châm thêm một điều thuốc nữa.
Gạt tàn dần đầy ụ, nhưng tinh thần hắn vẫn không thể ổn định lại được.
Đêm hôm đó, hắn đi vào phòng ngủ của cô.
Dáng cô ngủ bình yên như một thiên sứ, hắn chạm tay lên mặt cô, khẽ vuốt ve, có lẽ, giây phút đó hắn cũng không biết được, khuôn mặt mình đã trở nên ôn nhu như thế nào.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Quân Dao dường như ngửi thấy trong không khí có một mùi hương nồng đậm khác thường.
Giống như cái đêm mấy ngày trước, trong lòng cô đột nhiên trống rỗ khác thường, có lẽ, còn có cả một chút mất mát vô tình.
Lâm Quân Dao cười khẩy, hắn đã nói rất rõ ràng, cũng thể hiện rõ như thế rồi, cô tại sao không thể ngừng vọng tưởng chú? Nhưng đêm hôm đó, hắn lại cùng cô làm chuyện đó Còn đối xử với cô rất nhẹ nhàng, cô không hiểu, cũng có chút lo sợ.
Lo sợ rằng, cô sẽ lại vọng tưởng, sẽ lại mơ ước một thứ xa vời, một thứ mà hắn không bốo giờ cho cô được.
Cô sợ mình sẽ lại đau, đau đến mức trái tim trong lồng ngực này như muốn vỡ ra vậy.
Người đàn ông như thế, làm cô dứt ra không nổi, mà ngày ngày dày vò, khiến cô đau đớn vô cùng.
***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...