Sáng hôm sau, Lâm Quân Dao mơ hồ tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn người, căn phòng im ắng, phảng phất mùi vị hoan ái từ đêm hôm trước.
Cô vén chăn, khuôn mặt nhanh chóng tái dại đi.
Quân áo đêm qua đã được xếp ngăn nắp ở đầu giường.
Cô vội vàng mặc lên, đi ra ngoài.
“Đây là đâu?"
Đêm qua cô vẫn ở khách sạn của Tổng Đình Thư, sau đó liền cảm thấy choáng váng, rồi không thấy gì nữa...!Cô khẽ đứng dậy, bên dưới truyền đến một trận đau buốt dữ dội.
Chỗ này không phải khách sạn Tổng Đình Thư thuê, trái tim Lâm Quân Dao khẽ run, căn phòng này trong kí ức của cô, vô cùng quen thuộc.
Cô còn nhớ rõ, mới mấy tháng trước đây, người đàn ông kia đã lạnh lùng với cô như thế nào, khiến cô hoàn toàn chết tâm như thế nào.
“Dao, cô dậy rồi à? Mau tới ăn sáng đi Tiểu Hổ thấy cô đi ra, hắn cũng chẳng có vẻ gì kinh ngạc lắm, còn hớn hở gọi cô lại quầy ăn uống.
Đại Hổ từ ngoài về, thấy bàn đã bày thức ăn, liền sà vào ngay lập tức.
Nhưng cô trước sau lại không thấy người đàn ông kia xuất hiện.
“Trương Đình.”chú ấy có trong quán không?"
Tiểu Hổ vội vàng nhét mấy miếng bánh vào miệng, vừa quay sang trả lời cô:
“Lão đại có chuyện đi từ sáng sớm rồi, chắc phải mấy ngày nữa mới về được.” *Cập nhật chương mới nhất tại лhayho.com
Lâm Quân Dao khẽ thở phào một tiếng, sau đó ngồi xuống quầy đồ ăn.
Đại Hổ khẽ nhìn trộm cô một cái, thấy thần sắc cô lạnh nhạt, ngoài ra hình như còn có chút nhẹ nhõm, sau đó hắn lại cúi xuống ăn phần của mình.
Lâm Quân Dao định buổi chiều sẽ quay lại trường học.
Lúc đi ngang qua phòng khách của quán, bên trong liền có tiếng đám Tiểu Hồ nói chuyện điện thoại.
Cô vốn không định nghe trộm, nhưng bên trong lại đột nhiên nhắc đến bố mẹ cô.
Bước chân Lâm Quân Dao hơi sững lại, do dự một lát mới khẽ dịch người gần đến cánh cửa phòng.
“Lão đại, được, bọn tôi sẽ làm ngay.
“Làm cẩn thận một chút, đừng để Dao phát hiện!"
“Được, anh yên tâm đi, cô nhóc kia chiều nay là rời khỏi rồi,.”
đúng đúng, không hề nghi ngờ...!"Địa điểm tuyệt đối chính xác, bọn em trước kia từng gắn thiết bị định vị ở máy của bố mẹ Quân Dao, địa điểm cuối cùng được thu nhận lại là ở khu rừng đó.”
“Đúng rồi, trước đó Quân Dao có từng gọi cho họ, nhưng mà tần sóng bọn em bắt được lại ở một vùng khác, nhưng mà tần số rất chập chờn, giống như là bên kia đang di chuyển trong lòng đất vậy.”
“Người của Viêm lão đại đã hành động rồi, có lẽ không lâu nữa sẽ có manh mối thôi"
"Lão đại, có cần bọn em qua đó giúp đỡ không?"
Trương Đình:
“Không cần đầu, tôi sẽ về ngay thôi..”
“Vâng, bọn em hiểu rồi.”
Tiểu Hổ cúp điện thoại, sau đó vỗ vai Đại Hổ:
“Tôi nói này, lão đại làm việc làm gì mà cứ che che giấu giấu thể không biết.”
? Cô nhóc kia sớm muộn chả biết, không liên lạc được một thời gian nữa, tự ắt sẽ nghi ngờ thôi.”
Đại Hổ hất tay Tiểu Hổ ra, gằn giọng:
"Cậu đừng có bép xép là được, lão đại tự có cách giải quyết của mình!"
Lâm Quân Dao siết tay, cô đẩy cửa phòng, sừng sững đi vào.
“Nhóc à...!“Sao cô lại vào đây...?"
Lâm Quân Dao nghiến răng, dặn ra từng từ:
"Bố mẹ tôi, là mất tích đúng không?"
Lương Lan đến phòng tìm Lâm Quân Dao, nhưng Trần Duy lại nói cô chưa về.
“Con nhóc này, mới đó mà đã học được thói đi đêm không về rồi!"
Trần Duy không biết nghĩ thế nào, lại đưa địa chỉ quán bất của Trương Đình cho cô.
“Cảm ơn nhé!"
Lương Lan rời khỏi khu vực kí túc xá, sau lưng đeo cặp, đi đến địa chỉ mà Trần Duy cho.
“Chào cô, cô cần gì ạ?"
Lương Lan mở hình ảnh của Lâm Quân Dao ra rồi hỏi:
“Mấy người có biết cô ấy không?"
Người hầu bàn ngạc nhiên, sau đó lại chỉ ra ngoài:
"Cô ấy cùng đi với hai quản lý của chúng tôi rồi!"
“Lúc nào thế?"
“Vừa mới thôi!"
Lương Lan không khỏi chửi thầm một câu bực bội.
Cô mở máy gọi, nhưng bên kia lại không nhấc máy.
Bực bội vô cùng, đi một chuyển xa như thế, cuối cùng lại vẫn chậm mất mấy phút.
Lương Lan thở dài, nhìn một lượt quán bốr rồi sau đó nhanh chóng rời đi.
Cô đi bộ ra trạm xe chờ, ở trạm xe đã có không ít người đang ngồi đợi, bầu trời đang tối dần, xe cộ bên dưới đường trở nên nhộn nhịp vô cùng.
Cô lách đến một hàng ghế ở đằng sau ít người hơn, ngồi xuống chờ đợi.
Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, sống lưng lại lạnh buốt cứng đờ.
“Ai thế?"
“Im lặng" Lương Lan làm theo, nín thỉnh không động đậy, người cô bị kẻ đó bảo phủ, khuôn mặt của hắn khẽ cúi xuống, qua lớp khẩu trang đen còn phả ra hơi thở nóng rực.
Đám người xung quanh cố ý quay mặt đi, cho rằng hai người đang tình tứ.
Kỳ thực, mồ hôi trên trán của Lương Lan đã tuôn dài, bên thắt lưng còn có đồ vật lạnh buốt đang chĩa vào.
Cô nín thở chờ đợi, không nói một lời nào.
Một đám người phía sau chạy đến, cô mơ hồ cảm nhận thấy cơ thể người kia khẽ cứng đờ lại, đôi mắt của hắn lạnh buốt nhìn vào cô chằm chằm.
Sống lưng cô không khỏi tuốt mồ hôi.
Đám người kia tìm kiếm một lượt, sau đó lại nhìn sang hai người, tên kia cúi người xuống nữa, nhưng không hiểu sao, trán hắn lại nhăn lại rất đau đớn.
Đám người đuổi theo rời đi một lúc, Lương Lan mới được thả đi.
Người kia đeo khẩu trang, tận dụng góc tối của trạm xe mà cất súng, sau đó lại rời đi.
Lương Lan cảm thấy như mình đi qua cả một vòng cửa tử, lúc này mới phát hiện, cả người đã nhớp nháp toàn mồi hôi.
Tên kia vừa rẽ vào ngõ thì ngã vật xuống.
Lương Lan bước lên xe buýt, nhưng đi được một đoạn, cô liền bảo tài xế dừng lại.
Quay lại chỗ cũ, người kia ngã trên đường, bất tỉnh nhân sự.
Lúc này cô mới phát hiện ra, vùng áo trên bụng hắn đã thấm một mảng máu tươi.
Lương Lan đi đến bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn khẩu súng kia.
Theo như phán đoán của cô, thứ đồ chơi này nhất định không phải hàng giả.
“Giả thần giả quỷ, để bà đây xem khuôn mặt anh thế nào.”
Lương Lan cúi xuống, giật phắt cái khẩu trang của hắn đi, trong phút chốc nhìn thấy khuôn mặt hắn, cô liền hơi kinh ngạc.
Lương Lan nhìn xung quanh, con ngõ vắng tanh, không suy nghĩ, cô đỡ người kia lên vai, đi hẳn vào trong con ngõ.
Tối hôm đó tên kia sốt nặng, trong mơ hắn cũng nhíu mày, vẻ mặt đau khổ cực độ.
Lương Lan vội vàng lấy một chậu nước lạnh khác đến thay cho hẳn, khuôn mặt hắn lúc này trắng bệch không còn giọt máu, cô lại nhìn vết thương kia, hình như là bị trúng đạn rồi.
Lương Lan theo ngành y, bố mẹ cô đều làm trong bệnh viện, cô có đam mê với phẫu thuật, nhưng vẫn chưa có cơ hội.
“Dù sao mạng anh cũng do tôi nhặt, có chuyện gì cũng nên trách tôi.
Nói rồi, cô chạy về phòng mình lấy dụng cụ dao kéo để lấy viên đạn kia ra ngoài.
Tuần tự từng bước, cô rất nhanh liền lấy được viên đạn kia ra, viên đạn bạc dính đầy máu rơi xuống khay đồng liền vang lên tiếng kêu cực chói tai.
Lương Lan tháo găng tay, khẽ lau mồ hôi trên trán đi, thở phào một tiếng.
Đến đêm, người kia hết sốt, Lương Lan liền trở về phòng của mình.
Trước khi đóng cửa, cô lại có chút buồn cười, tự nhiên lại nhặt được một người đàn ông ngoài đường, sau đó còn mang hắn về nhà, chăm sóc cho hắn ta cả một buổi tối.
Hai người còn chẳng quen biết, Lương Lan tặc lưỡi đóng cửa, trong lòng lại nghĩ nên làm thế nào để bắt tên kia trả nợ mới được.
***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...