Cô cứ vùi mặt vào trong lồng ngực của anh mà cười.
Anh vuốt ve mái tóc của cô đầy yêu thương, vừa mới cúi xuống nghĩ muốn hôn vào đôi môi của cô, thì điện thoại di động của cô liền vang lên.
Cô một bên cười, một bên lấy điện thoại di động ra tiếp nghe.”A lô! Dạ, con vừa về đến nơi xong, chỉ một chút nữa con sẽ về đến nhà ngay! Vâng, con chào mẹ!”
“Mẹ em à?”
“Vâng.” Liếc nhìn thời gian, lúc này cô mới phát hiện ra đã sắp mười hai giờ.”Em phải trở về nhà đây.” Cô vội vàng đẩy cửa xe ra, trước khi cô định xuống xe liền bị anh kéo lại, nghiêng người qua đặt một nụ hôn nóng bỏng lên đôi môi của cô, sau đó mới chịu lưu luyến buông cô ra.
Trước khi đi, cô sực nhớ tới một chuyện, vội vàng nhắc nhở anh.
“A mà này, anh phải nhớ kỹ là chuyện của chúng ta tạm thời vẫn không thể để cho mẹ của em biết được đâu đấy nhé.”
“Ừ, anh biết rồi.” Đáp nhẹ một tiếng, Cao Chi Ngang lưu luyến không rời, đưa mắt nhìn cô xuống xe rời đi.
Bọn họ đã phải qua bao nhiêu vất vả mới đến được với nhau, nhưng đến giờ phút này vẫn còn có một vấn đề khác nằm chắn ngang giữa hai người, làm cho bọn họ phải đau đầu - nếu không có cách nào hóa giải được mâu thuẫn giữa mẹ của cô đối với cha của anh, con đường đi tới tương lai của hai người bọn họ sợ rằng sẽ phải trải qua rất nhiều quanh co, khúc khuỷu.
Anh buông mi xuống, khép mắt lại nghĩ ngợi phải làm như thế nào mới có thể cởi bỏ được cục diện bế tắc giữa hai nhà.
“Mùa Xuân đã đến rồi.”
Trợ lý tiểu Phương buồn bực ngẩng lên đầu, “Anh Tiểu Diệp, bây giờ đang là mùa Hạ đấy.”
“Là tôi nói mùa xuân đã đến với hai người bọn họ kia.” Tiểu Diệp dùng cái cằm hất hất qua bả vai về phía cánh cửa sau lưng, nơi đó có hai người đang dựa vào nhau, ngọt ngọt ngào ngào cùng ăn cơm trưa chung một chỗ.
Qua khe hở cánh cửa chưa bao giờ đóng chặt, tiểu Phương nhìn hai người đang ngồi ở trong văn phòng kia, vẻ mặt dường như cũng có điều gì đó đang suy nghĩ.
“Thời gian gần đây tâm tình của anh Cao dường như rất tốt, không hề nghe thấy anh nổi giận lần nào. Đến ngay cả hôm trước chương trình phát sóng, lúc thu băng hình lại không thu luôn âm thanh của tiếng, làm hại cả tập chương trình phát sóng đó phải tiến hành thu âm thêm một lần nữa, anh Cao cũng không hề tức giận.”
“Theo bộ dáng như vậy, chắc lần này là hai người bọn họ đã đến với nhau thật rồi, cuối cùng Tiểu Cao cũng đã chờ được đến lúc “mây tan lại nhìn thấy trăng sáng tỏ” rồi.” Anh Khải cũng vừa tới đến đứng một bên xoa xoa cái cằm của mình, nói xen vào một câu.
“Cái gì mà đến với nhau thật rồi chứ? Anh Khải, chẳng lẽ trước kia bọn họ chỉ là bày trò giả vờ yêu đương thôi sao?” Tiểu Diệp không hiểu bèn hỏi lại. Từ ngày hai người bọn họ từ Đài Nam trở về, sau đó ở trong công ty không một ai là không biết chuyện anh Cao và Mộc Tâm Vân đang kết giao với nhau, cho đến bây giờ cũng đã trải qua rất nhiều tháng rồi.
“Đây chính là nguyên nhân vì sao mà tôi là ông chủ, còn các cậu chỉ là công nhân viên. Bởi vì đầu óc của các cậu không đủ sáng suốt và tinh nhạy, chỉ có thể nhìn đến biểu hiện giả dối của sự việc, mà không nhìn thấy được chân tướng của sự việc như thế nào.” Nghiêng mắt liếc nhìn hai người,anh Khải đắc ý mở miệng nói.
Nghe vậy, Tiểu Diệp cúi đầu tự định giá xem lời nói của ông chủ mình nghĩa là như thế nào!
Mà tiểu Phương, một anh chàng luôn chân chất thì buồn bực hỏi lại: “Cái gì mà biểu hiện giả dối với chân tướng sự việc vậy? Anh Khải, anh hãy nói lại cho tụi em nghe sự tình câu chuyện có những phức tạp như thế nào đi!”
“Nói đến lúc cho cậu hiểu ra, chắc là mái tóc của tôi đều đã trắng xoá hết cả rồi! Còn không mau đi làm công việc của mình đi, tụ tập ở trong này để làm cái gì?”
“Nhưng mà bây giờ đang là thời gian nghỉ trưa mà, anh Khải!” Tiểu Phương vô tội thanh minh, bọn họ cũng không phải là những người lười biếng.
“Vậy thì đi đến chỗ nào mát mẻ một chút ấy!” Nghiêng mắt nhìn thấy bên trong khe cửa hai người kia rõ ràng bắt đầu “giao tiếp” với nhau rồi, anh Khải liền phất tay đuổi hai cậu chàng kia đi, tránh cho bọn họ trở thành khán giả ngồi xem miễn phí.
Mà giờ khắc này, trong phòng làm việc kia, hai người Cao Chi Ngang và Mộc Tâm Vân còn đang mải hôn nhau đến khó mà chia lìa nổi, ngoại trừ người trước mắt mình, bọn họ đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của những người khác.
Mà hai người bọn họ lúc này vẫn cứ như vậy, một bên vừa hôn nhau, một bên vừa ăn cơm, thỉnh thoảng lại thấp giọng, thủ thỉ nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau.
“... Kết quả, em cũng không ngờ rằng hôm nay các cô ấy lại chạy tới để nói lời cám ơn với em.” Mộc Tâm Vân nhắc tới tổ viên trước kia của mình.
“Rốt cuộc thì lương tâm của các cô ấy cũng đã nhận ra rồi.” Cao Chi Ngang đáp lại vẻ lành lạnh. Đối với những người như vậy, như nếu đổi lại là anh, tuyệt đối anh sẽ không một chút suy tính nào, cứ như vậy Fire (*) cho rơi rụng luôn. Thật đúng chỉ có cô mới có thể ngây ngốc lo lắng thay cho người khác thành tích không đủ, sẽ làm cho cả gia đình họ bị chết đói.
(*) Fire: tiếng Anh trong nguyên bản: nghĩa động từ: nổ (súng). Nghĩa của câu: nổ súng cho rơi rụng luôn. Ý muốn nói: sẽ bỏ mặc cho chết luôn.
“Bởi vì các cô ấy không làm nổi ở đây nữa, chỉ làm cho tới hôm nay thôi, ngày mai sẽ không đi làm ở công ty bảo hiểm này nữa rồi.” Mộc Tâm Vân có chút cảm thán, cũng không còn tức giận mấy người kia nữa.
“Em đó, phải nhớ cho kỹ bài học kinh nghiệm này, từ nay về sau không được phép tùy tùy tiện tiện móc tim móc phổi đối với người khác như vậy nữa.” Trên thế giới, những loại người như thế này có nhiều lắm, anh không mong muốn cô lại phải chịu sự tổn thương một lần nữa.
Biết rõ anh nói như vậy cũng là vì yêu thương mình, nhưng Mộc Tâm Vân cũng không quá đồng ý với lời nói đó của anh.
“Nhưng mà, em không hối hận bản thân mình đã từng cố gắng để trợ giúp các cô ấy như vậy. Trong khoảng thời gian này đã làm cho em hiểu ra được rất nhiều điều, bất kể là những người đó đối xử rất tốt với em, hay là đối xử quá tệ với em đi nữa, tất cả những người ấy em đều quý trọng. Người đối xử rất tốt với em, sẽ để lại cho em những bài học tốt, hơn nữa trong lòng em còn cảm thấy rất cảm kích họ. Người đối xử không tốt với em, thì đã dạy cho em một đạo lý - những gì mà người ấy đã làm, họ sẽ phải trả giá hết thảy, mà chưa hẳn là họ có thể nhận được sự hồi báo giống nhau. Cho nên họ sẽ phải vui mừng, phải cam tâm tình nguyện mà chấp nhận, không được phép oán trời trách đất, thì trong cuộc sống mới có thể được hưởng những cái mà mình đã làm được.” Cho nên từ nay về sau anh hãy cứ dùng sự thật tình của lòng mình mà đối đãi với mỗi người.
Đây chính là điểm mạnh của cô gái mà anh yêu! Cô vừa luôn lạc quan vừa rộng rãi và bao dung như vậy. Ánh mắt của Cao Chi Ngang nhìn sang cô tràn ngập sự dịu dàng ấm áp.
“Chỉ cần là chuyện có thể làm cho mẹ em thấy vui sướng, em nghĩ thế nào thì chúng ta sẽ làm như vậy.” Vì cô, anh sẽ dùng vòng tay của mình để xây đắp nên một bến cảng tránh gió, để sau này khi cô lại bị tổn thương thì anh sẽ là một nơi giống như bến đỗ tràn đầy ấm áp bình an cho cô.”À mà này Tâm Vân, ngày hôm qua anh đã nói với cha của anh về chuyện của hai đứa chúng mình rồi đấy.”
Mấy ngày hôm trước gã phóng viên kia đã thực hiện đăng một bài đính chính lại tin tức đã đăng trên báo chí hôm trước. Bài viết đã giải thích rõ ràng người chế tác mà Hà Tĩnh đã yêu kia không phải là anh, mà là một người khác hoàn toàn. Cha của anh sau khi đọc thấy tin tức này, biết rõ bản thân mình đã hiểu lầm con trai, tuy rằng ông không ra mặt nói với anh lời xin lỗi, nhưng ông đã lập tức gọi điện thoại ngay cho anh, gọi anh về nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...