Trần Tĩnh cũng ngơ người ra luôn, không ngờ nhà họ Lưu lại xảy ra chuyện lớn như thế này.
Sau đó thì ai cũng về nhà nấy,bữa cơm tối cũng không còn nữa.
Vũ Khanh trở về nhà thì liền đập phá đồ đạc,anh không thể tin đây là sự thật được …
Bao năm qua bà ấy vẫn luôn lừa đứa con trai này,nơi này nó không thuộc về anh nữa rồi..
Trở về nhà Dương Lan liền đi vào phòng tìm con trai của mình:" Vũ Khanh…"
" Mẹ gạt con,con không phải là con của ông ấy.."’.
" Mẹ làm mọi thứ là muốn tốt cho con thôi …"
" Hừ! Mẹ đã giết người rồi đấy,đã vậy còn phá gia cang của nhà người ta nữa,hèn chi từ trước đến giờ anh ta lại ghét mẹ đến thế,cái gì nó cũng có lý do của mình."
“” Bây giờ con sẽ rời khỏi đây,còn mẹ muốn ở đâu thì ở. "
" Vũ Khanh con không thể đi được,con phải ở đây chứ.Đây là nhà của chúng ta mà. ".
" Nơi này là của Lưu gia,chứ không phải của con. Con có lòng tự trọng của mình ’ ".
" Vậy cái đó có mài ra ăn được không? Lưu Vũ Khanh mẹ vì con mà nhịn nhục trong cái nhà này đấy,con phải ở lại chứ,ông ấy sẽ không đuổi con đi đâu."
" Mẹ ra ngoài đi,con muốn ở một mình ".
Bà chỉ muốn cho con mình có 1 cuộc sống tốt thôi mà,sau này nó sẽ không như bà mà sống khổ sở nữa.
Dương Lan cũng trở về phòng của mình,vừa bước vào thì đã đụng mặt với Lưu Vỹ:" bà mau đi đầu thú đi,với tội danh của bà mà để cảnh sát bắt thì sẽ không nhẹ đâu. "
" Ông báo cánh sát bắt tôi sao,Lưu Vỹ? Tôi đã ở với ông hơn 20 năm đấy …"
" Đó cũng chỉ là 1 con số mà thôi, thời gian bà vẫn luôn lừa gạt tôi …Năm xưa tôi cứ nghĩ là A Tuệ vì buồn chuyện gia đình mà sinh bệnh, nhưng tôi lại không ngờ là lại nhẫn tâm như vậy. "
" Tôi đúng là bị mù khi phải tin bà rồi cãi nhau với đứa con trai ruột của mình,Vũ Hạo có thời gian bị trầm cảm nữa kìa.."
" Nhưng tôi chỉ vì quá yêu ông mà thôi…"
" Haha,câu này bà cũng nói với Đàm Kiệt có đúng không? để ông ta giúp bà trót lọt vụ này …"
" Dương Lan bà mau đi đầu thú đi,con người như bà đúng là rắn độc mà …"
" Không, không … tôi không đi đâu hết, tôi phải ở lại với con trai của tôi."_ bà ta quỳ xuống cầu xin Lưu Vỹ. …
" Không đi đầu thú thì mau cút ra khỏi nhà này đi,còn chuyện của Vũ Khanh nó muốn ở đâu thì ở. Nhưng mà hiện tại tôi chỉ có 1 đứa con ruột đó chính là Lưu Vũ Hạo mà thôi, bà đừng có mong là tôi cho 2 mẹ con bà một xu nào …"
Lưu Vỹ đẩy bà ta ra rồi đi ra ngoài,Dương Lan lúc này liền lao nước mắt rồi đứng dậy đuổi theo ông ta nhưng lại bị Trần Tĩnh cản lại.
" Đuổi theo làm gì? Bây giờ đâu có thay đổi được gì nữa đâu."
" Mẹ cũng nên chấp nhận sự thật đi."
" À mà mọi chuyện được phơi bày rồi,mẹ và Vũ Khanh sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi đây.Vậy cho nên con cũng phải về nhà mẹ của con luôn đây, cuộc hôn nhân này xem như kết thúc tại đây …"
" Này …cô …Trần Tĩnh …sao cô có thể làm vậy với con trai của tôi chứ."
" Không tiền không quyền mà muốn bảo tôi ở lại à,nằm mơ đi."
Bây giờ đã không còn gì nữa rồi,Trần Tĩnh cũng đã bỏ đi..Hết thật rồi,bà đã ra đi tay trắng.
Trở về phòng Trần Tĩnh lấy quần áo bỏ vào vali,Vũ Khanh thấy cũng không nói gì bởi vì anh đã biết hết kết quả.
" Chúng ta ly hôn đi,anh viết đơn đi rồi tôi sẽ ký."
" Được…"
" Chúc em hạnh phúc bên người mới."
" Cảm ơn."
Xong,như vậy là kết thúc 1 cuộc hôn nhân …Dạo gần đây tính tình của anh đã thay đổi một chút, không còn chơi bời như trước nữa.Anh mượn dành thời gian cho gia đình và Trần Tĩnh, nhưng mà bây giờ mọi thứ đã kết thúc rồi và anh cũng không còn gì nữa. …
Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày sẽ lồi ra, ngày hôm nay những việc ở trong quá khứ đã được sáng tỏ rồi.Bây giờ anh nhận ra tiền không phải là tất cả nữa rồi,lúc trước anh ăn chơi cho nên mới thấy đồng tiền nó có giá trị nhưng hiện tại là không nữa rồi.
Dường như anh trưởng thành hơi muộn thì phải,khi nhận ra thì mọi thứ thì đã trễ mất rồi …
Ngày hôm nay có Lưu Vũ Hạo nói ra thì anh mới biết con người thật sự của mẹ mình là như thế nào,ba mình là ai..Chứ nếu không bí mật này nó sẽ được chôn vùi mãi mãi cho đến 50 năm sau luôn …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...