Đến chiều ngày hôm sau thì cả hai người liền đến cục dân chính đăng ký kết hôn, người đàn ông này nói là làm ngay …Bây giờ cuối cùng thì hai người cũng đã trở thành vợ chồng với nhau rồi.
“” Bà xã,bây giờ em đã là vợ của anh rồi "
" Vui lắm sao …"
" Tất nhiên…"
Đáng lẽ cái câu trả lời này phải là của cô mới đúng, giống như hai người họ đang hoán đổi vị trí cho nhau vậy..
Vũ Hạo lái xe đưa Yến Nguyệt trở về nhà còn anh thì đi đến công ty một chút.Mấy ngày nay anh không có đi làm rồi,cho nên công việc cũng hơi nhiêu, giờ này mới hơn 3 giờ chiều thôi.Anh định là sẽ ở lại tăng ca để giải quyết cho xong ngày hôm nay luôn …
Nhà chính bây giờ chỉ còn ba anh và Dương Lan mà thôi,hai người kia thì đã đi hưởng tuần trăng mật rồi.Trần Tĩnh rõ ràng muốn trốn mà, được thôi cô ta muốn trốn thì cứ trốn đi,đợi cô ta về thì anh sẽ xử đẹp cô ta luôn.
[ Reng …reng …] …
[ Cậu chủ! Ngô Quỳnh tôi đã giải quyết xong xuôi rồi,cô ta không còn là nhân viên của Lục thị nữa,với lại sự nghiệp cũng không còn nữa,đám đàn em cũng dạy dỗ cô ta một trận rồi…]
[ Ừ tốt lắm,bây giờ cậu theo dõi Dương Lan chặt chẽ vào,bà ta sắp đi ra ngoài rồi đấy..]
[ Vâng …].
Vũ Hạo nói xong thì cúp máy,lúc này thì anh bắt đầu lao vào công việc.Đống tài liệu được Triệu Đức mang vào,nó cao như núi vậy …
Chớp mắt cái cũng đã đến tối,Vũ Hạo làm việc đến 10 giờ thì mới về nhà,khi mà vừa mới đổ xe vào trong gara thì đã nghe vệ sĩ báo lại là Yến Nguyệt đã ra ngoài từ chiều đến giờ.
Sau đó anh lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng toàn nhận lại là thuê bao mà thôi. Hết cách Vũ Hạo đành định vị số điện thoại thì mới biết là Yến Nguyệt đang ở quán bar.
Mẹ kiếp,cô ấy đến đó làm gì chứ …
Cuối cùng thì anh liền lên xe rồi lái xe đến quán bar,đợi anh đến rồi thì cô sẽ chết chắc.
Ở trong quán bar Châu Cửu Vi cứ uống không ngừng,Yến Nguyệt phải ngồi cạnh con bé. Châu Huyền đã đi công tác rồi,vậy cho nên cô phải ngồi lại lỡ như lát nữa có kẻ xấu thì phải làm sao đây.
Cửu Vi buồn bực cho nên mới đi uống rượu,không biết sao cô ta lại gọi Yến Nguyệt đến nữa và cô cũng không từ chối.
" Cửu Vi,em đừng uống rượu nữa …" _ Yến Nguyệt ngồi bên cạnh ra sức ngăn cản
" Không sao,chị không hiểu đâu,đồ giả tạo …"
Lúc này đây cô có nghe lầm không vậy? Cửu Vi sao lại nói những lời như thế chứ,chắc có lẽ là con bé đã say rượu lắm rồi.
"Chị mau uống với em đi. "
" Không! Chị không uống rượu đâu.."
" Chỉ một chút mà thôi …"
Cửu Vi cô ghét Lý Yến Nguyệt,tại sao mọi thứ cô ta điều có chứ.Thế giới này đúng là không được công bằng mà …
" Chị uống với em đi,hôm nay em buồn lắm …"
" Cửu Vi,em có chuyện gì thì cứ nói với chị,chị luôn xem em là em gái của mình mà. Chỉ cần giúp được thì chị sẽ giúp "
" Thật không…"
" Thật mà."’
" Vậy em muốn gì thì chị cũng cho sao? Chị Nguyệt.."
" Nếu trong khả năng chị làm được thì chị sẽ làm …"
" Ừm ".
" Vậy nếu em nói là em muốn chị nhường Vũ Hạo lại cho em thì chị có nhường không? Em thật sự rất thích anh ấy …""
Nghe xong thì cô cũng không còn tin vào tai mình nữa rồi,hoá ra những gì mà trước đây Vũ Hạo nói là đúng,cái gì nó cũng có lý do của nó hết…Ấy vậy mà khi ấy cô còn trách anh ấy nữa chứ,bây giờ nghĩ lại thì mới biết bản thân mình đã sai rồi.
" Không, không được.Chị và anh ấy đã đăng ký kết hôn rồi với lại chị rất yêu Vũ Hạo …"
" Kết hôn thì cũng có thể ly hôn mà,chị không hề xứng đáng với anh ấy.Vì chị đâu có còn trong trắng nữa đâu …Nữa năm trước chị làm nhân viên quán bar rồi cũng qua đêm cùng với đàn ông khác rồi.."
" Lý Yến Nguyệt,chị không hề xứng đáng với anh ấy,nếu anh ấy biết quá khứ của chị thì như thế nào đây…"
" Sao em lại biết chuyện này, chẳng lẽ em là."_ Yến Nguyệt nói đến đây mà đã nghẹn ngào rồi.
" Đúng là tôi làm đó,khi ấy tôi đến quán bar chơi nhưng lại thấy chị quá chướng mắt đi,đã nghèo rồi mà còn thể hiện bản thân của mình nữa chứ …""
"“Không ngờ chị lại dễ bị lừa như vậy đấy, chắc là đêm đó đã được ông già nào thoã mãn rồi chứ gì.”
" Chát..".
" Châu Cửu Vi,chị luôn xem em là chị em tốt đấy …"
Cô ta ôm một bên má của mình rồi liếc mắt nhìn cô:" tốt cái gì mà tốt,cô chẳng qua là giả danh gái ngoan để đi câu dẫn đàn ông mà thôi,tôi nghe nói anh Đàm Dự cũng đã bị cô câu dẫn mất rồi."
" Là anh ấy đơn phương chị,chứ chị không có câu dẫn ai hết …".
" Hừ! đúng là giả tạo mà. Lưu Vũ Hạo là chị câu dẫn mà có được chứ gì…"
" Chị vừa nói xem tôi là chị em tốt mà,vậy chị nhường anh ấy cho tôi đi. Có như vậy thì tôi sẽ tin chị tốt với tôi. “”
" Châu Cửu Vi,em điên rồi có đúng không. Chuyện cũ em hãm hại chị mà chị vẫn chưa nói đến,vậy mà bây giờ em dám nói đến chuyện này sao,Vũ Hạo anh ấy là chồng của chị,cho nên chị sẽ không nhường chỗ bất cứ một ai đâu.."
" Tôi cho chị một cơ hội cuối cùng đấy …"’ _ Châu Cửu Vi gằn giọng lên rồi bóp ly rượu ở trong tay của mình …
" Chồng chị không phải là món hàng mà muốn đổi là đổi,với lại em cũng không có xứng đáng. …Châu Cửu Vi em đừng có sai càng thêm sai nữa,…" _Yến Nguyệt cô không phải là loại người dễ ức hiếp,đâu phải muốn làm gì là làm đâu.
Sau đó cô liền gọi phục vụ đến thanh toán tiền rồi ra về,đúng lúc này cô gặp được Lê Thành.Mà cô quên mất là cậu ấy chính là ông chủ quán bar ở đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...