Đàm Dự cũng không nán ở lại lâu nữa,nếu Yến Nguyệt đã nói như vậy thì anh đành phải buông bỏ mà thôi …
Có những thứ mình không muốn buông nhưng chúng ta phải bắt buộc buông bỏ,nó cũng như tình cảm đơn phương của anh vậy.
’ " Yến Nguyệt, mình về đây.Cậu nhớ là phải ăn uống đầy đủ để mau hồi phục…"
" Vâng, mình biết rồi "
Yến Nguyệt không dám nhìn thẳng mắt của Đàm Dự,khi thấy bạn mình rời đi rồi thì cô mới dám quay lại.
Cô không thích cậu ấy cho nên mới nói thẳng thừng như thế,cô cũng không cho cậu ấy thêm hy vọng để làm gì.
Hy vọng rồi sẽ thất vọng thêm mà thôi, không thích thì cứ nói không thích để người ta còn đi tìm người tốt hơn nữa,thanh xuân không thể chôn vùi ở nơi đây được nữa …
Lát sau thì bác sĩ đến khám cho cô,lúc nãy Vũ Hạo có đến tìm nhưng mà bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân khác cho nên không thể nào mà đi lại liền được.Cô nghe nói là Vũ Hạo cũng đã chờ một khoảng thời gian khá lâu rồi mới trở về phòng bệnh.
Nghe nôm na là đợi bác sĩ lâu quá cho nên đói bụng, nhưng vẫn không đi ăn mà vẫn ngồi chờ. Bác sĩ khác khám thì anh lại không chịu,anh chỉ muốn bác sĩ phẫu thuật cho cô sẽ khám bệnh cho cô mà thôi.
Sau khi nghe người ta khuyên thì anh mới trở về phòng, nhưng mà vừa mới về thì liền lao vào đánh Đàm Dự rồi.
Qua thăm khám thì sức khỏe của Yến Nguyệt đang dần hồi phục,bây giờ chỉ cần ăn uống và bồi bổ sức khỏe lại là được rồi.
" Cô nhớ là để vết thương tránh nước, với lại đừng cử động mạnh quá tránh làm rách vết thương… “”.
" Vâng,cảm ơn bác sĩ."
" Mà Lưu tổng đâu rồi,anh ấy không có ở đây sao. "
" À anh ấy đi mua đồ rồi "_ Yến Nguyệt đành phải nói dối.
" Cô may mắn thật đấy khi có người bạn trai như vậy.Suốt đêm qua anh ấy ở lại đây chờ cô,tôi thấy ngươi đàn ông này rất tình cảm. "
" Cảm ơn bác sĩ "
" Nhớ uống thuốc đầy đủ "
" Vâng …"
Nghe bác sĩ nói xong thì cô cũng có chút ấm lòng,anh ấy cũng quan tâm cô lắm mà. Nhưng sao lúc nào cũng ăn nói cộc cằn như thế chứ, nhưng đa số là quan tâm sau lưng mà thôi.
Chẳng lẽ nào anh ấy có nhân cách thứ hai ư??Yến Nguyệt vừa hỏi vừa tự trả lời luôn …
Yến Nguyệt quan sát thì thấy điện thoại ở dưới ghế sofa,cô mở lên rồi gọi điện cho anh nhưng kết quả chỉ nhận lại nhạc chuông thuê bao mà thôi.
" Anh ấy khoá máy luôn rồi …"
Sau đó thì cô liền gọi cho trợ lý của anh ấy …
[ Alo,thư ký Lý nghe nói cô đang bị thương …]
[ Vâng,đúng vậy …]
[ Bây giờ cô sao rồi,khoẻ chưa..]
[ Em khoẻ rồi,anh đừng quá lo lắng …À sếp có ở đó không anh …]
[ Đâu có đâu,từ sáng giờ không thấy sếp đâu hết. Chẳng phải sếp đang ở trong bệnh viện à. ]
[ Yến Nguyệt cô vừa là thư ký vừa là bạn gái của sếp mà, đừng nói là cô cũng không biết nha…]
[ Không biết …]
[ Từ sáng giờ ở đây có cả đống việc, tôi định đi đến bệnh viện xin chữ ký của sếp.Với cái tình hình này chắc để qua ngày mai rồi …]
[ À hay là cô gọi cho vệ sĩ của sếp thủ xem..]
[ Được, được.Cảm ơn anh.]
Nói xong thì cô cũng liền cúp máy, không biết là có nên gọi cho Mạch Tân hay không nữa đây.Phân vân một hồi thì cô cũng không dám điện,Yến Nguyệt đặt điện thoại qua một bên rồi cầm hộp sữa lên uống.
Haiz!! Anh ấy đang giận à. Nhưng mà lúc nãy anh ấy đã ra tay đánh người trước mà,đánh người là không đúng rồi.
Dù có như thế nào thì vẫn nên nói chuyện đàng hoàng và tử tế vào. Yến Nguyệt vừa lo lại vừa giận anh,từ đêm qua đến giờ vẫn không ăn uống gì không biết là có bị đau dạ dày hay không nữa..
Đến tối người làm đem đồ ăn đến,cô có hỏi thì Xuân Anh cũng không biết là anh đang ở đâu,nhà không về còn công ty thì cũng không đến nữa. Người đàn ông này rốt cuộc là đang ở đâu chứ,cô vừa ăn cơm vừa thở dài.
" Yến Nguyệt cô là sướng nhất rồi đấy được cậu chủ quan tâm lo lắng …"
" Là sao. " …
" Sáng nay cậu chủ đã vào bếp nấu cháo cho cô đấy.Tuy là có sự giúp sức của bác quản gia và đầu bếp nhưng cậu ấy vẫn không nấu được.."
""Nấu hơn 1 tiếng đồng hồ thì mới xong đấy, nhưng cuối cùng thì lại bị khét.Cho nên đành phải nhờ bác quản gia nấu cái khác. "
" Tuy không thể đem đến cho cô thưởng thức nhưng mà cậu ấy đã rất cô gắng,từ trước đến giờ cậu ấy đâu có biết nấu ăn đâu. Không ngờ bây giờ lại vì cô mà thay đổi rồi,tôi rất phục. "
" Vì nấu ăn cho cô mà lại bị bỏng ở cánh tay,chưa lần nào mà tôi thấy cậu ấy hạ quyết tâm như thế …"…
" Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết "
" Không có gì đâu,cậu chủ nhà tôi thích làm hơn thích nói.Cậu ấy không thích nói ra đâu,cậu ấy chỉ hành động mà thôi."
" À còn chuyện này nữa,nhị thiếu gia và Trần Tĩnh sắp cưới nhau rồi đấy.Lúc trước cô ta là vị hôn thê của cậu chủ, nhưng mà cậu chủ không thích cô ta cho nên đã từ chối và chọn cô. Công nhận cậu chủ bản lĩnh thật đấy,cậu ấy luôn bảo vệ tình yêu của mình. "
" Yến Nguyệt,cô sắp làm thiếu phu nhân rồi.Dâm chừng nhị thiếu gia cưới xong thì sẽ đến cô đấy."
" Đến lúc đó cô chính là Lưu phu nhân."
" Trời đất ơi nghe nó khí chất quá đi."
'" Xuân Anh cô nói trước là bước không qua đấy,mọi chuyện cứ để cho nó thuận theo tự nhiên đi. "
" Ờ."
" Đêm nay cậu chủ không đến đây vậy thì tôi ở lại với cô vậy."
" Ừm,cảm ơn cô."
" Có gì mà cảm ơn chứ,sau này cô phải chiếu cố cho tôi đấy,Yến Nguyệt…"
Yến Nguyệt không nói mà chỉ mỉm cười rồi gật đầu mà thôi.Có Xuân Anh ở đây nói chuyện bầu bạn thì cũng đỡ buồn hơn hẳn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...