Sau khi trở về từ cửa Thanh Nham, Tô Noãn liền nhận được thông báo từ nhà xuất bản Lục Lâm, bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị xuất bản sách ảnh, cô mỗi ngày đều chạy tới xưởng in ấn, nếu không phải Lục Cảnh Hoằng mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại, cô cơ hồ mém quên mất cô đang cùng một người đàn ông yêu đương.
Nhưng mà, cho dù gọi điện thoại, giữa họ cũng không biết nên nói cái gì, thường thường chỉ hỏi một chút vấn đề không có dinh dưỡng, khi cô lại chuẩn bị bắt đầu bận rộn thì anh sẽ rất thức thời cúp điện thoại.
Lúc mới bắt đầu được vài ngày Tô Noãn vẫn còn có chút không được tự nhiên, dù sao đối phương là một người đàn ông chính chắn cao to anh tuấn giàu có, cô không biết nên dùng giọng điệu gì để xưng hô với một người đáng làm cha chú chỉ trong một đêm lại trở thành bạn trai của mình.
Chỉ là dần dần, cô bắt đầu thuận theo, Lục Cảnh Hoằng cũng không tuỳ theo biểu hiện mà mất hứng, cũng không lấy giáo điều thục nữ gò bó cô, mặc dù thời gian trầm mặc giữa bọn họ còn nhiều hơn thời gian bọn họ nói chuyện phím.
Anh sẽ không nói thích được nghe phụ nữ lời ngon tiếng ngọt, đối với phụ nữ là cô mà nói là không đòi hỏi tính khí vui vẻ, đối với cô mà nói cũng là hợp ý, thề non hẹn biển kia đối với cô mà nói là độc rắn rết, cô tránh không kịp.
Có lẽ là một lần bị rắn cắn sợ đến ba năm chăng!
Tô Noãn là người mới trong giới chụp ảnh, vốn là lần đầu tiên nên số lượng in ấn ảnh chụp cũng không nhiều, nhìn từng quyển ảnh chụp được biên soạn thành sách bị bỏ vào trong rương, cô cũng không ngoại lệ mà kích động.
Trên bìa sách ảnh, quả thật như yêu cầu về mặt hình thức của cô, in lên câu nói kia, nhà xuất bản yêu cầu trong ngày đem bán tập sách ảnh, cô cũng phải đích thân đi ký tên bán sách.
Đối với tác phẩm của một nhiếp ảnh gia không có tiếng tăm gì, nếu như không có đích thân đi hiện trường, chỉ sợ kết quả cuối cùng là không bán được quyển nào, chỉ là khi nghĩ đến nơi để ký tên tiêu thụ sách, Tô Noãn thế nhưng lại không thể không rầu rĩ, nhà xuất bản không có an bài cho cô.
Cho nên, biện pháp duy nhất là cô tự mình đi tìm, về phần tìm được hay không, lại là một chuyện khác.
————
Cao ốc Cường Thịnh có 46 tầng.
Tô Noãn đứng ở bên dưới bậc tam cấp cao cao, như cũ là áo sơ mi quần jean mang giày cứng bên ngoài khoác một chiếc áo bông giữ ấm, cô nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đứng sừng sững ở hai bên cửa xoay xa hoa thì nắm chặt tay cầm giỏ xách căng thẳng.
Sau khi cô quan sát tình huống trung tâm chợ phồn hoa lần nữa, cuối cùng xác định lấy quảng trường trước cửa lớn toà nhà cao tầng này làm nơi ký tên tiêu thụ sách của cô, nhưng mà, khi cô nhìn tới hai vị bảo vệ đang đứng ở cửa thì trừng mắt nhìn.
Bọn họ nhìn qua thực cường trang, rất lực lưỡng, cô lo lắng mình còn chưa đụng tới cạnh cửa, là đã bị xách lên ném ra, sau đó theo bậc tam cấp bùm bùm lăn xuống…
Ngăn cản chính mình tiếp tục ảo tưởng nghĩ tiếp, Tô Noãn cuối cùng vẫn là đi tới, ôm quyết tâm không thành công cũng thành nhân.
Cô còn không biết rõ vị tổng tài ngồi làm việc ở tầng thứ 46 trong cao ốc Cường Thịnh tên họ là gì, liền muốn đi tìm ông ta bàn bạc chuyện mượn quảng trường, nhìn thế nào cũng đều thấy có chút ý vị không tự lượng sức mình.
Lúc này Tô Noãn, rất có khí phách nghé con không sợ cọp, nhưng, kết quả thành bại lại quyết định bởi trình độ lợi hại của lão hổ.
Quả nhiên, như dự liệu của cô, bảo vệ hung thần ác sát giận trừng mắt, hướng cửa ngăn lại, Tô Noãn liền run run một chút, cô không dám tiến lên xông vào trong, cô trời sinh lá gan không lớn, có đôi khi to gan làm việc lỗ mãng, cũng chỉ bởi vì một thân một mình, không cố kỵ gì.
“Nơi này không phải là nơi trẻ con có thể chơi đùa, đi đi, đừng đứng ở chỗ này.”
Bảo vệ hướng về phía Tô Noãn qua loa phất tay một cái, Tô Noãn khoé mắt vừa động, nhưng vẫn là không khỏi cười cười, đều là người cùng trang lứa, vậy mà vẫn bị gọi là trẻ con, thật đúng là chuyện đáng buồn.
Nhất là đối với một cô gái mà nói, điều này giống như chứng tỏ ngươi thiếu một vũ khí lợi hại – sắc đẹp của phụ nữ.
“Tôi tới tìm người.”
Tô Noãn thái độ thành khẩn hướng về vị bảo vệ luôn đề phòng cô vọt vào bên trong nói rõ ý đến của mình:
“Tôi tìm tổng tài của các anh để mượn…”
Còn chưa có nói xong, Tô Noãn liền bị một trong hai vị bảo vệ xách túi xách hướng bậc tam cấp, để xuống đất, dùng ngón tay điểm chóp mũi của cô hung tợn cảnh cáo:
“Đừng để cho tôi lại thấy cô ở tại cửa ra vào lắc lư!”
Tô Noãn cắn cắn cánh môi, cũng không tình nguyện như vậy mà từ bỏ, lại cũng không phải không có chút sợ hãi nào, bảo vệ liếc xéo cô một cái, liền quay lại cánh cửa đồ sộ của toà nhà, nhưng vẫn chặt chẽ chăm chú nhìn cô.
Cô là người cố chấp, một khi bắt đầu làm một chuyện gì đó, đều muốn làm đến cùng, khi một người mặc đồng phục OL (office lady) thành phần trí thức đi qua bên người cô thì Tô Noãn lặng lẽ đi theo.
Cô muốn giả vờ quen biết với nữ nhân viên làm việc bên trong này, nhưng kết quả mới vừa đụng tới cửa xoay, hai vai túi xách liền bị bảo vệ níu lại, cô muốn theo thành phần trí thức xông vào bên trong, hơn nữa thật sự làm như vậy.
Cô không cách nào không thể tức giận, cũng vì vậy mà tức đỏ mặt, khi cô bị hai vị bảo vệ to lớn nắm lấy cánh tay kéo ra ngoài, cô chán ghét đàn ông xa lạ đụng vào, chán ghét đến toàn thân hơi run rẩy.
Tô Noãn không giãy giụa được, nhưng là trong lòng lại thản nhiên tự hỏi, người nhỏ con giống như cô, một người trong bọn họ cũng đủ cho cô bị lôi đi, huống chi là hai?
Khi ba người bọn họ còn đang dây dưa thì một đạo âm thanh lãnh đạm truyền đến, không nhanh không chậm:
“Buông cô ấy ra.”
Thanh âm rất quen thuộc, Tô Noãn đã đại khái đoán được là ai, cô còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, người cũng đã được buông ra hoàn toàn, sau đó, giống như một con chuột hoa bị vứt bỏ té nằm trên mặt đất.
Bảo vệ đối với cô vốn đang hùng hổ bỗng nhiên trở nên phá lệ cung kính, Tô Noãn nhìn giày da của bọn họ, cảm giác được không khí trở nên cổ quái.
Cô lập tức từ trên mặt đất đứng lên, chịu đựng đầu gối đau đớn, phủi bụi bậm trên người, thuận tiện ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nam trong trẻo lạnh lùng vừa rồi.
Sau đó, cô thật thấy được Lục Cảnh Hoằng đứng trên bậc tam cấp, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bảo vệ một mực cung kính đứng bên cạnh Tô Noãn, nhìn về phía cô thì đáy mắt thoáng qua chút kinh ngạc.
Hơn nữa, cánh tay của anh đang kéo một cô gái, cũng hơi kinh ngạc nhìn thấy vẻ chật vật của Tô Noãn trước mặt, Tô Noãn nhận ra, là cô gái gặp qua ở cửa hàng quà tặng cùng bệnh viện lần trước, tính ra còn giúp đỡ cô.
“Đây không phải là dây chuyền của con sao?”
Cô gái tinh thần phấn chấn tràn ngập sức sống hơi tức giận nũng nịu, khí phách trái ngược với khi đối mặt với Niếp Hiểu Dĩnh lần trước, lộ ra vẻ đáng yêu của cô gái nhỏ, ánh mắt của cô ấy vẫn dừng lại trên cổ Tô Noãn.
Tô Noãn bàn tay không bị khống chế xoa cái sợi dây chuyền ngọc trai thuỷ tinh kia, cô đã có thói quen đeo nó mỗi ngày, ngay cả chính cô cũng không hiểu tại sao lại thích loại trang sức trói buộc này của mình.
Nhưng mà khi nghe thấy cô gái đối với Lục Cảnh Hoằng giận dữ thì không khỏi chấn động trong lòng, cô không biết trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ là xoay người bỏ chạy, chạy trốn rất nhanh, so với quá khứ bất cứ lúc nào cũng chạy rất nhanh.
Không có chương pháp gì, bởi vì đầu gối đau đớn, xiêu xiêu vẹo vẹo, chạy xuống bậc tam cấp thì thiếu chút nữa lại ngã nhào trên đất, cô nghe thấy phía sau vang lên tiếng kinh hô của cô gái kia:
“Làm gì a, ngã chết tôi!”
Không thể trách cứ Tô Noãn cứ như vậy vô lễ rời đi, cô chỉ là cảm thấy có chút lúng túng, cho nên vội vã thoát khỏi không khí làm mình khó chịu.
Cô không cách nào ngăn cản đầu óc mình đi suy nghĩ lung tung, cô đã rất nhiều ngày chưa gặp được Lục Cảnh Hoằng, cho dù bọn họ duy trì liên lạc qua điện thoại, chỉ có anh biết cô mỗi ngày đang làm gì, cô lại không biết rõ ràng lắm anh mỗi ngày gặp ai, làm chuyện gì.
Rõ ràng đối với chính mình lần nữa cường điệu đây chỉ là một trò đùa giỡn tình yêu, vì cái gì cô còn có thể khó chịu như vậy, đàn ông xuất sắc giống như anh vậy, có phụ nữ khác cũng là chuyện bình thường.
Chạy ra khỏi một đoạn đường rất dài, sau đó vẫn bị cánh tay bắt ở ngang eo, cô là con chuột hoa chạy trốn, cuối cùng vẫn bị chủ nhân bắt được, khoá tại trong ngực.
Lục Cảnh Hoằng trực tiếp xuyên qua dòng người qua lại không dứt trên đường cái, lướt qua hàng rào chạy về tới phía trước cô.
Hô hấp của anh dồn dập, mà cô so với mong muốn chạy trối chết còn thở gấp.
“Em chạy cái gì…”
Lục Cảnh Hoằng âm thanh nghe ra cực kỳ không vui, Tô Noãn không biết nên giải thích làm sao, mới vừa rồi mình đột ngột hành động, chỉ lo thở hồng hộc, cô phát hiện người đi đường hai bên vỉa hè cũng dừng chân nhìn bọn họ.
“Không phải nói ở xưởng in ấn sao? Thế nào lại chạy tới Cường Thịnh rồi hả?”
Tô Noãn không có trả lời, cô không cách nào thoát khỏi giam cầm của Lục Cảnh Hoằng, chỉ là quay mặt đi, làm bộ không nghe thấy lời anh nói, thật ra thì cô muốn hỏi ngược lại một câu: vậy sao anh lại xuất hiện ở đây?
Chỉ là, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, liền nghẹn ở cổ họng, cô căn bản không có lập trường gì đi chỉ trích anh.
Có lẽ chỉ là xuất phát từ tôn nghiêm phái nữ, khoé mắt cô quét qua dây chuyền trên cổ thì không khỏi có chút tức giận cùng cảm giác bị lường gạt, vậy mà, loại cảm giác này không kéo dài được bao lâu vốn nhờ lời nói của Lục Cảnh Hoằng mà trở nên kinh ngạc.
“Diêu Nhi là cháu gái bên ngoại của anh, nó đi gặp cha của nó, đúng lúc anh qua bên này có việc, gặp phải trên đường, hãy theo anh cùng đi gặp cha của nó.”
Một bàn tay to vuốt tóc cô, Tô Noãn có chút phiền não đưa tay ra, lại thấy Lục Cảnh Hoằng bờ môi vốn đang thẳng băng khi nhìn thấy cô ngước mắt thì thoáng cong lên:
“Ghen?”
Một người tình thương rất thấp, có một ngày đột nhiên vạch trần nguyên nhân hốt hoảng thất thố của bạn, vậy sẽ là một chuyện rất lúng túng, nhất là ở lúc bạn không cho là cảm xúc quái dị của mình có tên gọi là ghen.
Tô Noãn tận lực không nhìn tới nụ cười hời hợt của Lục Cảnh Hoằng, nhẹ đẩy anh ra, xoay người nhìn dòng xe chạy tới lui trên lối đi bộ, lẫn vào tâm tình phức tạp của mình, nói một câu “Em muốn đi Cường Thịnh tìm tổng tài của bọn họ.”
“Em quen biết tổng tài của Cường Thịnh sao?”
“Không, em chỉ là muốn xin phép ông ấy cho em mượn quãng trường phía trước cửa kia dùng nửa ngày.”
“Quãng trường kia từ trước tới nay không có cho bên ngoài mượn, em không nhìn thấy trên quãng trường kia có để một vài đồ vật to lớn tượng trưng cho Cường Thịnh sao?”
“Em không ngại đem mình biến thành đồ vật mang thương hiệu Cường Thịnh nửa ngày.”
“Đây cũng là vấn đề tổng tài Cường Thịnh có để ý hay không, quyền quyết định không phải do em.”
Cô theo Lục Cảnh Hoằng đứng ở cửa Cường Thịnh, giọng điệu cao quý lạnh lùng giống như một gáo nước lạnh hất trên đầu cô.
Lục Cảnh Hoằng vô tình phá hỏng một chút chờ mong của cô, Tô Noãn muốn phản bác lại, lại phát hiện anh nói cũng là sự thật, nhưng thật ra là do cô một mực ảo tưởng, ảo tưởng tổng tài Cường Thịnh sẽ rủ lòng thương trợ giúp một kẻ nghèo túng bình dân như cô.
Hiện tại tỉnh táo suy nghĩ một chút, xác thực có đủ ngu ngốc, Tô Noãn tự giễu cười nhạo một tiếng, quay đầu đi, tầm mắt lần nữa quay lại thì thấy Lục Cảnh Hoằng để lại cho cô một đạo bóng lưng cao to ưu nhã.
Anh đi về phía cửa xoay Cường Thịnh, bảo vệ ở cửa mới vừa tiến lên một bước định ngăn cản, Lục Cảnh Hoằng chỉ lạnh lùng nheo mắt lại, một ánh mắt lạnh lẽo quét tới, bảo vệ liền sợ hãi thân hình cứng ngắc.
“Tiên sinh, không phải… không phải người của công ty, không thể đi vào.”
“Tôi muốn tìm tổng tài của các người.”
Cùng là một câu mang ý giống Tô Noãn, kết quả lại hoàn toàn khác biệt nhau, nhìn thấy bảo vệ ngượng ngùng tránh ra, Tô Noãn chỉ cảm thấy châm chọc dị thường, quả nhiên là khi thiện sợ ác* a!
*Khi dễ kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.
Xin tha thứ cô dùng thành ngữ không thích hợp, nhưng cô thực sự tìm không ra từ ngữ nào hay hơn để hình dung cảnh tượng như vậy.
Lục Cảnh Hoằng đẩy ra cửa xoay thì dừng lại bước chân, sau đó nghiêng người liếc nhìn cô, chẳng biết tại sao, trong mắt Tô Noãn, ánh mắt như vậy tràn ngập khiêu khích cùng kiêu ngạo.
Cô lại không rảnh đi so đo những thứ này, vội vã leo lên bậc tam cấp, lạch bạch chạy tới, lúc này bảo vệ không ngăn cản cô nữa, trong lúc cô đi vào cửa xoay thì đắc ý cười cười.
Nhưng mà, chút tâm tư đắc ý vì may mắn của cô lập tức bị cắt ngang, bởi vì cô nhất thời không chú ý, chân trái của cô giẫm lên dây giày bị tuột ra bên chân phải, cả người ngã xuống.
Ở trong đại sảnh nguy nga của Cường Thịnh, một tiếng vang lên hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Lục Cảnh Hoằng theo tiếng quay đầu nhìn lại thì liền nhìn thấy Tô Noãn đang chật vật vịn cây cột cao bên cạnh cửa đứng lên.
Sau khi cô đứng ngay ngắn, nhìn bốn phía, sắc mặt nhanh chóng phi hồng một mảnh, cô không muốn thừa nhận việc mình mất thăng bằng cùng cảm giác nhận biết phương hướng không được tốt, lại dùng hành động chứng minh phán đoán suy luận này.
Trong lúc Lục Cảnh Hoằng sắc mặt khó coi đi về phía trước, Tô Noãn dẫn đầu vội vàng chạy về phía thang máy, không quên hướng Lục Cảnh Hoằng thúc giục. Cố gắng dời đi lực chú ý của anh:
“Thang máy đến rồi, nhanh lên đi!”
————–
Tầng 46 của Cường Thịnh, Tô Noãn đi ra thang máy, liền có nhân viên làm việc bước lại hỏi, trang thiết bị được bày trí theo phong cách rất hiện đại hoá, tuỳ ý cho thấy năng suất cường độ công việc rất cao.
Tô Noãn còn chưa có cân nhắc kỹ câu trả lời, Lục Cảnh Hoằng sau lưng liền lạnh lùng phun ra một câu “Có chuyện tìm tổng tài”, tiểu thư ngoài đại sảnh kinh ngạc sững sờ, đánh giá Tô Noãn cùng Lục Cảnh Hoằng vài lần, liền nói xin lỗi:
“Thực xin lỗi, anh không có hẹn trước, xin anh gọi điện thoại hẹn trước khi tới đây…”
“Tôi rất ngạc nhiên, Cường Thịnh như thế nào lại tuyển người không biết ứng biến như cô vào làm việc.”
Tiểu thư đại sảnh sắc mặt đại biến cứng ngắc, đối với lời nói không nể mặt như vậy của Lục Cảnh Hoằng, xác thực không có mấy người phụ nữ có thể chịu nổi, Tô Noãn cảm giác được mình là đầu sỏ khiến vị tiểu thư dáng vẻ luôn vui vẻ này chịu uất ức rồi.
“Lục tiên sinh, xin lỗi làm chậm trễ anh, tổng tài cho mời.”
Bên này giằng co không xong thì một người đàn ông trẻ tuổi chức vụ thư ký đi ra, cực kỳ hữu hảo hướng Lục Cảnh Hoằng khom người cúi chào, sau đó đưa tay làm động tác mời dẫn đường cho Tô Noãn cùng Lục Cảnh Hoằng.
Tiểu thư đại sảnh như là liên tưởng ra cái gì, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, muốn mở miệng nói xin lỗi, Lục Cảnh Hoằng lại kéo tay Tô Noãn đi vào trong, không có chút nào không được tự nhiên.
“Anh quen biết tổng tài Cường Thịnh sao?”
Lục Cảnh Hoằng hiểu dụng ý Tô Noãn là gì nên liếc mắt một cái, thản nhiên gật đầu:
“Ừ.”
“Quen biết thế nào?”
“Cũng khá tốt, chỉ là mấy năm nay chưa gặp lại.”
Tay trái Tô Noãn níu lấy ống tay áo của Lục Cảnh Hoằng, nắm thành nếp gấp, nặng nề ngước nhìn Lục Cảnh Hoằng, nói lên đề nghị của mình:
“Vậy thì đợi lát nữa, anh giới thiệu em cho ông ta đi.”
Thấy Lục Cảnh Hoằng thờ ơ, Tô Noãn không thể làm gì khác hơn là đổi giọng thỉnh cầu, mặt nịnh hót kề sát Lục Cảnh Hoằng:
“Có được hay không?”
Lục Cảnh Hoằng chợt dừng bước lại, im lặng cúi đầu, nhìn chằm chằm Tô Noãn, trầm mặc một lát, khi thư ký khó hiểu quay đầu lại nhìn, phun ra một câu:
“Anh ta đã kết hôn.”
Tô Noãn 囧囧 hướng thư ký tò mò nhìn cô cười cười, buông lỏng quần áo Lục Cảnh Hoằng, hướng bên cạnh bước từng bước, sau đó đi cùng thư ký, không hề có ý đồ đánh chủ ý vào Lục Cảnh Hoằng nữa.
Cái này gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Khi Tô Noãn đứng bên trong phòng làm việc rộng rãi của tổng tài, nhìn thấy người đàn ông trung niên ngồi phía sau bàn làm việc vừa cau mày, vừa xử lý văn kiện thì cô đã bỏ qua tất cả ý niệm trong đầu.
“Tổng tài, Lục tiên sinh cùng vị tiểu thư kia đến.”
Người đàn ông vốn đang hết sức chuyên chú làm việc dừng bút lại, nâng tầm mắt lên nhìn về phía cửa, anh chỉ là liếc mắt nhìn Lục Cảnh Hoằng, đại đa số thời gian còn lại đều quan sát Tô Noãn, ánh mắt trầm ổn bén nhọn kia cho Tô Noãn một loại cảm giác áp bách không rõ ràng.
“Chào ngài.”
Tô Noãn nghe thấy âm thanh khô khốc của mình, có chút khẩn trương lo lắng, hai tay cô nắm tay cầm túi xách, cùng hai người đàn ông khí thế cường đại ở chung một phòng, Tô Noãn cảm giác mình giống như là tiểu thái giám, không ngốc đầu lên được.
“Ừ, chào cô.”
Tô Noãn không biết nên làm sao vào chủ đề, cô hoàn toàn lĩnh ngộ được ý nghĩ của mình có nhiều ngây thơ, khi tổng tài Cường Thịnh dùng một đôi mắt yên tĩnh nhìn cô thì cô muốn xoay người rời đi, mặc dù Lục Cảnh Hoằng còn đứng bên cạnh cô.
Tô Noãn trong đầu loé lên ý tưởng, sau đó cô nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng giống như là xin giúp đỡ, thế nhưng anh ngay cả tiếng chào hỏi tổng tài cũng không có, liền trực tiếp kéo cô đi về phía ghế sofa, sau đó thanh tao lịch sự ngồi xuống, thuận tiện kéo theo cô.
“Nghe nói vị tiểu thư này tìm tôi có việc?”
Tin tức rất nhanh nhạy, Tô Noãn nghe được câu mỉm cười hỏi thăm thì phản xạ có điều kiện nhanh chóng đứng lên, lướt qua bàn làm việc đi về phía tổng tài lịch sự cúi người xuống 15 độ.
“Quãng trường bên dưới lầu Cường Thịnh để đó đã lâu không dùng tới, Long tổng tài chẳng lẽ không cảm thấy được nên tận dụng làm gì đó sao?”
Tô Noãn liếc nhìn Lục Cảnh Hoằng đang lật tạp chí trên bàn trà lên xem, sau đó cô nhìn thấy vị tổng tài này đã ngồi xuống ghế sofa, đối diện Lục Cảnh Hoằng không khách khí khẽ mỉm cười nói:
“Vị này hẳn là Tô tiểu thư đi, rất hân hạnh được quen biết cô.”
Tô Noãn nhìn lại, liền nhìn thấy người đàn ông trung niên chững chạc tuấn lãng này nhìn về phía mình gật đầu mỉm cười, không khỏi có chút nghi hoặc, vị tổng tài này như thế nào lại biết tên mình, chẳng lẽ Lục Cảnh Hoằng có đề cập tới cô?
“Tôi cũng thường nghe người ta nói, mảnh đất dưới lầu Cường Thịnh kia rất hấp dẫn lực chú ý của người đi đường, Tô tiểu thư nếu là muốn dùng, lúc nào cũng có thể, lát nữa tôi sẽ bảo thư ký nói chuyện này với bộ an ninh.”
Đầu óc Tô Noãn đúng lúc vang một tiếng “Đinh”, chuyện cứ như vậy được giải quyết?
“Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc một chút đi, nếu có vấn đề gì, Tô tiểu thư cứ trực tiếp tìm tôi?”
Vị tổng tài ánh mắt thực ôn hoà, không còn sắc bén như lúc mới gặp, tầm mắt đảo qua, nhàn nhạt cười một tiếng:
“Dây chuyền của Tô tiểu thư trông rất đẹp, xem ra người tặng mất không ít tâm tư.”
Tô Noãn hồi tưởng lại sợi dây chuyền này hình như là Lục Cảnh Hoằng lừa gạt bịp bợm lấy của người cháu kia, sắc mặt không khỏi quẫn bách, ngượng ngùng gãi gãi đầu, mà Lục Cảnh Hoằng đã từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiện tay đem tạp chí ném trên bàn trà.
“Đi thôi.”
Tô Noãn viết xong số điện thoại của mình, hướng tổng tài vội vã cáo biệt, liền vội vàng đi theo, thuận tay đóng cửa phòng thì lúc xoay người, bắt gặp ánh mắt của tổng tài, cô cực kỳ cảm kích cười một cái.
“Không nghĩ đến chuyện này dễ giải quyết như vậy, cám ơn anh, nếu như không phải là anh, em biết rõ tổng tài chắc là sẽ không đồng ý.”
Lục Cảnh Hoằng chỉ là thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, tiếp tục đi về phía trước, tới cửa thang máy dừng lại, sau đó ở giữa hành lang im lặng, vang lên tiếng chuông điện thoại, là của Tô Noãn.
Vừa lấy ra nhìn, là một dãy số xa lạ, trong tay cô còn cầm tấm danh thiếp lấy theo từ trong văn phòng, lơ đãng nhìn thoáng qua, hai dãy số vừa lúc giống nhau.
Tô Noãn thật cẩn thận bắt máy: “Tổng tài, xin chào.”
Lục Cảnh Hoằng nhìn qua, đôi mắt phượng của Tô Noãn trừng to, hồ đồ lờ mờ nhìn anh, trầm mặc vài giây, sau đó nói một câu:
“Tổng tài nói ông ấy muốn cùng chú em của ông ấy nói chuyện.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...