Portia mở mắt và thấy một đội hợp xướng trên thiên đường gồm những tiểu thiên sứ đang cười rạng rỡ với cô. Chúng ngồi ghé trên những đám mây trắng bồng bềnh trong bầu trời xanh ngắt, những ngón tay nhỏ mũm mĩm của chúng đang búng trên những dây đàn lia.
“ Ôi, Chúa đáng kính”, cô thì thầm. “ Mình chết rồi”.
Cô áp một bàn tay vào miệng. Có lẽ lúc này không phải thời điểm không ngoan nhất để bắt đầu chửi rủa.
Đội tểu thiên sứ từ trên cao cười điệu đà với cô, làm sâu thêm lúm đồng tiền trên những gò má hồn đào. Linh hồn của cô có lẽ đang ở trên một đám mây trong góc thiên đườn nho nhỏ rực rỡ này, nhưng cơ thể co có thể đang nằm giữa cái sân nhỏ ngập đầy cỏ dại của Trang viên Chillingworth thành một đám bầy nhầy tay chân vặn xoắn vào nhau. Ít nhất Julian không phải chịu mọt kết thúc thê thảm của cái chết như thế, cô nghĩ với một tiếng thở dài khe khẽ. Sau khi làm cô ngã nhào xuống mồ của mình, anh có thể đứng phắt dậy, phủi bụi áo khoác, và quay lại Luân Đôn tìm mọt quán rượu mới và một trò chơi khoác lác khác.
Tức tối không chịu được với sự vui vẻ của đội tiểu thiên sứ, cô giật ánh mắt ra khỏi chúng.
“ Ôi, Chúa đáng kính”, cô nói lần nữa, lần này với một biểu cảm hoàn toàn khác hẳn.
Hình ảnh chào đón mắt cô rõ ràng là quá tà giáo về bản chất. Một sinh vật khiêu dâm nhất – nửa đàn ông và nửa thiên nga – có vẻ đang áp đặt những trò lãng mạn lên một cô gái trẻ khêu gợi và gần như trần truồng. Bất chấp vẻ thẹn thùng trong cách cô ta giữ chặt những mảnh vải của chiếc váy bị phá hỏng vào ngực, đôi môi hé mở và vẻ mặt đê mê của cô ta mang đến một ám chỉ kém tinh tế rằng thực ra cô ta có thể đang hưởng ứng những hành động dâm dục của hắn ta.
“ Ôi, trời”, Portia lẩm bẩm, buộc phải quay đầu sang một bên để quan sát toàn bộ hình ảnh ân ái của họ. Khi sức nóng tràn lên má cô và những phần khác kém đoan trang hơn của cơ thể cô, cô mong mình đã không làm thế.
Hơi nóng dường như làm tan đi màn sương mờ cuối cùng đang dật dờ trong đầu cô. Cô nhận ra không phải cô đang bông bềnh trên một đám mây nhìn lên thiên đường, mà đang nằm trên mọt chiếc đẹm lông chim chớp mắt nhìn lên những bức tranh đã phai màu trên một trần nhà mái vòm của họa sỹ nào đó có thể đã chết từ lâu. Những tiểu thiên sứ ngây thơ bị xếp cạnh nhiều nhân vật thần thoại Hy Lạp khác xa với sự ngây thơ, bao gồm cả thần Zeus xảo trá đã tự biến mình thành một con thiên nga để cưỡng đoạt Leda không có chút nghi ngờ - nhưng không phải không hoàn toàn tự nguyện.
Portia ngồi dậy trong chiếc giường bốn cọc xập xệ, sửng sốt khi nhận ra cô chỉ mặc mỗi chiếc váy lót lụa mỏng. Đường viền cổ rủ xuống để lộ một phần ngực và vai màu kem đáng báo động. Bàn tay cô đưa lên cổ họng và cô nhận ra chiếc vòng vàng cũng đã biến mất. Dường như cô đã được giải thoát khỏi quần áo và cả sợi dây xích.
Ai đó đã gỡ tóc cô ra khỏi những cái ghim và lau sạch mặt nạ phấn trên mặt cô. Thật là lạ, hình ảnh bàn tay Julian dịu dàng lau đi lớp phấn trên má cô lại kích thích hơn cả hình ảnh anh cởi dây chiếc áo nịt ngực gắn liền với chiếc váy cô mặc.
Một giá để nế đặt ở phía cuối giường, ánh sáng lập lòe của nó không làm căn phòng ảm đạm sáng lên được bao nhiêu. Mặc dù những cây nến được làm từ sáp thơm thay vì mỡ, hầu hết chúng đều ngắn hơn cả những mẩu nhỏ được tậm dụng. Một sợi tơ nhện phủ lên trên trục đèn chùm bằng đồng thau mờ xỉn, dập dờn như dải dây rách trước hơi thở của sức kéo vô hình nào đó. Ánh trăng bàng bạc ló qua khung cửa sổ có song sắt trốn bên dưới mái hiên phía bên kia căn phòng.
Cô giật nảy lên khi cánh cửa bật mở. Julian bước vào phòng ngủ, chiếc chăn len phủ trên cánh tay anh.
“ Em cho rằng đó là câu trả lời cho một trong những câu hỏi của em,” cô nói, giữ chặt đường viền cổ váy ngủ, “ Em nhất định không phải đang ở trên thiên đường nếu không anh sẽ không ở đây.”
Anh cúi chào cô với vẻ chế giễu, “ Hoàng tử Bóng đêm xin phục vụ cô, thưa quý cô”.
Mái tóc bị gió thổi rối bù và đôi mắt đen lấp lánh của anh khiến anh có vẻ rất phù hợp với vai trò đó. Tên yêu tinh ranh mãnh đã trộm mất chiếc váy của cô dường như cũng làm thế với áo khoác, ghi-lê và giày của mình, chỉ còn sót lại chiếc áo sơ mi vải trắng và chiếc quần màu ngà. Chiếc ca-vát treo lỏng lẻo trên cái cổ rộng của anh.
Anh vử cho cô tấm chăn với một cái nhún vai xin lỗi, “ Anh đã định đốt một ngọn lửa trong lò sưởi nhưng anh e rằng đó không phải là mộ trong những tài nghệ của anh”.
Portia hiểu rõ điều đó. Đặc biệt khi một tia lửa bắn ra có thể thiêu rụi anh.
Khi cô quấn chiếc chăn quanh vai, anh ngồi xuống chiếc ghế mạ vàng với tay ghế có đệm đặt cách giường vài feet. Nếu lớp mạ vàng chưa bị tróc ra và lớp đệm không lòi ra từ tay ghế, chiếc ghế có thể là một ngai vàng phù hợp.
“ Chúng ta đang ở đâu đây?” Cô hỏi, hồi hộp quan sát những góc tối của căn phòng.
“ Anh đã nghĩ tốt nhất chúng ta nên hạ cánh xuống trong vài giờ đồng hồ, và may mắn, Trang viên Chillingsworth không phải ngôi nhà bị bỏ hoang duy nhất trong khu này. Những tấm chăm phủ lên đồ đạc cho thấy chủ ngôi nhà này định quay trở lại một ngày nào đó. Anh hi vọng sẽ không phải là tối nay”.
“ Chúng ta vào trong ngôi nhà này bằng cách nào?”
“ Qua một cửa sổ mới vỡ”. Anh mỉm cười trước biểu hiện của cô, “ Em không cần phải sửng sốt như thế. Anh có thể đảm bảo với em rằng lẻn vào một căn nhà hoang là tội lỗi nhẹ nhàng nhất của anh”.
“ Vâng, em sẽ không tranh cãi về điều đó.” Mắt họ ặp nhau một lúc lâu, nhưng Portia là người phải quay đi trước, “ Em nghĩ ma cà rồng không thể bước vào một ngôi nhà mà không được mời?”
Anh nhướng lông mày, “ Đó là khi có người ở nhà”.
Cô cau mày, “ Tại sao em không nhớ chúng ta đến đây thế nào nhỉ?”
“ Nếu em không nhớ là chúng ta đã ăn cắp một con ngựa từ chuồng ngựa của Raphael và liều lĩnh chạy trốn những người đuổi theo, có thể là do em dang vắt qua người anh như một bao khoai tây. Em bị ngất.”
Cô rên rỉ, “ Thật đáng xấu hổ! Em đã giả vờ ngất xỉu bao nhiêu lần trong đời, nhưng chưa bao giờ em ngất thật”. Cô hé chăn để ngó xuống trang phục bất tiện của mình, “ Nhưng cũng rất lạ là em dường như không thể nhớ được váy em bị mất như thế nào? Có phải do tình cờ mà nó đã rơi mất khi chúng ta đang phi nước kiệu qua đồng hoang không?”
“ Không, nhưng nó ướt đẫm nước thánh và anh thấy mệt mỏi khi làm mình cháy xém mỗi lần anh chạm vào em”. Anh kéo chiếc măng-sét của áo sơ mi lên để lộ những vết cháy xém đen dọc chiều dài cánh tay cơ bắp của mình.
“ Ôi”, Portia thốt ra trong sự kinh ngạc thực sự. Cô phải chống lại một thôi thúc ngớ ngẩn muốn lao đến chỗ anh, để áp môi lên làn da bị thương và cố gáng xoa dịu cơn đau.
Anh nhún vai với vẻ thiếu tự tin, “ Chúng sẽ lành thôi. Không nhanh như vết thương bị súng bắn, tất nhiên, nhưng sẽ lành.” Anh ngả người lại trên ghế, vắt chéo đôi chân dài ở gót chân, “ Khi em phát hiện chiếc váy bị mất, em có sợ anh sẽ có những ý định thiếu đứng đắn với em không?”
Portia hùa theo giọng điệu chế giễu của anh, “ Thông thường, khi một người đàn ông cuốn một phụ nữ vào vòng tay và mang cô ta đi, đó là vì mục đich bất chính nào đó”.
“ Anh đang cố gắng cứu mạng em, không phải buộc em chạy trốn đến Gretna Green(1) với anh”.
Cô ngẩng đầu lên, soi xét anh từ dưới hàng mi, “ Em nghĩ có lẽ anh đã quyết định xây dựng một gia đình với em – con mèo của anh”.
(1) Một ngôi làng ở Scotland, nơi những đôi tra gái có thể tổ chức đám cưới ngay lập tức mà không cần phải tuân theo bất kỳ yêu cầu hoặc thủ tục gì.
“ Nếu anh muốn một vật nuôi, anh sẽ chọn một con chó. Móng vuốt của chúng không sắc bén bằng và dễ dàng chiếm được tình cảm của chúng hơn”.
“ Đừng nghĩ anh không bị xúi giục. Anh đã nghĩ đến chuyện phải nói với em là anh đã mất chìa khóa trong cuộc bỏ chạy điên cuồng vì tự do của chúng ta”.
“ Ôi, em khó có thể trách mắng anh vì sự bất cẩn đó khi em là người đã kích động cả một ổ ma cà rồng nổi cơn giận dữ chém giết”.
Quai hàm Julian siết lại, “ Nếu em đang cố gắng tạo ra một trò tiêu khiển, kế hoạch của em đã thành công rực rỡ. Anh phần nào đã muốn tự tay giết chết em”.
Portia nhìn xuống. Cô có lẽ không nhớ cuộc chạy trốn kịch tính của họ, nhưng cô nhớ quá rõ giây phút cô đã hùng hổ tiến qua phòng khiêu vũ đó để đối diện với người tình cũ của anh, “ Điều đó đã gây ra tâm trạng bực tức của Valentine vương giả cùng với lọ nước thánh, đúng không?”
“ Tìm bắt cô ta bây giờ không còn là một thách thức nữa. Cô ta có thể đang đợi anh ở thềm nhà Adrian khi chúng ta về nhà. Tối nay em rất cừ,” Julian nhẹ nhàng thêm vào, “ Em thậm chí còn giỏi hơn một diễn viên tài năng như anh vẫn biết. Nếu anh không phải là một kẻ cay độc không có trái tim, anh đã tin từng từ em nói với cô ta”.
Cô ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt anh, “ Có lẽ vì những lời nói đó là thật”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...