Người Thứ Ba 2 - Vkook

Trở về sau chuyến công tác, bé con hớn hở ôm chầm lấy cậu, vui đến mức sắp bay lên được. Hai ba lén bé đi chơi tận mấy ngày liền làm bé buồn ơi là buồn, tại sao không đưa Taeho theo cùng chứ.

Em bé ngoan ngoãn quay lại sofa xem hoạt hình để ba lớn và ba nhỏ quay về phòng dọn dẹp hành lí. Hắn cứ suy nghĩ mãi về chuyện Kang Myungsoo, chuyện xảy ra cậu cũng tận mắt nhìn thấy, ý đồ của nó đã quá rõ ràng, loại người này giữ lại bên cạnh chẳng biết nguy hiểm sẽ đến lúc nào.

"Jungkook, em đuổi việc Kang Myungsoo đi, anh không chấp nhận được loại người như cậu ta."
1

Không chỉ hắn đau đầu về vấn đề này, cậu cũng không khác gì. Sao có thể nói đuổi việc là đuổi việc, chẳng lẽ lại lấy lý do nó có ý đồ với hắn trong khi cậu không có bất kỳ bằng chứng nào. Nhưng nếu không đuổi việc nó thì hắn sẽ làm loạn lên, đã vậy chỉ còn một cách duy nhất.

"Hay chúng ta đưa em ấy về nhà ba mẹ có được không?"

"Ba mẹ? Ý em là Kim gia?"

"Đúng vậy, nếu em ấy đến đó thì anh sẽ không phải nhìn thấy em ấy mỗi ngày."

Ý kiến này quả thật không tệ, không chỉ không phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét ấy mỗi ngày, hắn sẽ nhờ mẹ mình dạy lại tên nhóc con thích trèo cao ấy, dưới sự giám sát của bà chắc chắn Kang Myungsoo không dám manh động.

"Vậy chúng ta sẽ có thêm thời gian bên nhau đúng không?"

"Anh...anh chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi sao?"

Không ai chú ý đến bé con ngồi trên giường, thật ra thì bé đã vào phòng được một lúc rồi, vì hai người ba nào đấy cứ ôm chầm lấy nhau không để tâm đến thứ gì xung quanh. Quay lưng lại liền thấy em bé khoanh tay trước ngực nhìn mình, hắn nhe răng cười trông vô cùng ngốc nghếch, vội chạy đến ngăn cản khi Taeho có ý gọi điện cho bà nội.

"Đừng mà bé con, sau này ba sẽ ôm cả con có chịu không, đừng mách với bà nội nha, bà sẽ phạt ba mất."


"Bé dỗi ba rồi, không thèm chơi với ba lớn nữa."

Gặp mặt chưa đầy nửa tiếng đã có chuyện giận dỗi nhau, Jungkook đứng một bên xem kịch hay, bật cười khúc khích khi thấy hắn lẽo đẽo theo sau dỗ dành bé con.

Bên ngoài có tiếng chuông cửa, người đến dường như vô cùng gấp gáp, dì Song vội vã chạy ra mở cửa nếu không sợ rằng chuông cửa sẽ bị phá hư mất. Park Jimin vui vẻ mang theo túi lớn túi nhỏ vào nhà, để Min Yoongi hay tay bế hai em bé vào trong.

"Kim Taehyung, Jeon Jungkook, hai người trốn đâu mất rồi, mau ra tiếp khách này, bé con ơi bác Jimin có mua quà cho con đây."

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc này đích thị là bác Jimin đáng yêu của Taeho rồi. Bỏ lại ba lớn trong phòng, bé con chạy lon ton xuống nhà tiếp khách thay ba.

"Bác Jimin ơi, bé đến đây."

Không để khách chờ quá lâu, hắn và cậu sau khi thay quần áo liền xuống nhà chào đón hai vị khách quý. Hai công chúa nhỏ từ lúc nào đã yên vị trên tay Park Jimin, tựa đầu vào ngực nó mà ngủ say sưa.

"Có việc gì mà hai người lại đến đây, cãi nhau nữa sao?"

"Cậu có thấy ai cãi nhau lại mang theo con đi cùng không."

"Với người khác tôi có thể không tin nhưng với cậu thì có thể lắm."

"Kim Taehyung, cậu chọc điên tôi hả, Yoongi à, cậu ta ức hiếp em kìa."

Đúng là bạn bè thân thiết, vừa gặp mặt lập tức có thể cãi nhau ngay. Bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, Kim Namjoon và Kim Seokjin tay trong tay bước vào bên trong, cặp đôi mới cưới ngọt ngào đến mức khiến người khác ghen tỵ. Theo sau họ là Jung Hoseok.

Bé con chạy đến ôm lấy từng người, còn không quên hôn má mỗi người một cái. Đáng yêu như này bảo người khác không thương sao được. Jung Hoseok nựng nịu cặp má bánh bao mềm mềm, thật muốn há miệng ngoạm một cái quá đi mất.

Hắn càng lúc càng không hiểu vì sao mọi người lại tụ tập ở nhà mình hôm nay. Nhưng thôi cứ mặc kệ, đã lâu không đông đủ thế này, hôm nay tổ chức một bữa tiệc nhỏ luôn vậy.

Kang Myungsoo tất bật nấu ăn theo lời dì Song, mắt cứ hướng về phía những người ngồi ở phòng khách. Khoảng cách địa vị của nó quá xa vời với họ, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể kéo gần khoảng cách ấy lại.

Trong khi mọi người trò chuyện vui vẻ thì Jung Hoseok như đắm mình vào thế giới riêng, liên tục nhìn vào màn hình điện thoại chờ đợi tin nhắn từ ai đó. Bắt gặp ánh mắt tất cả dán chặt vào mình, anh vội vàng để điện thoại sang một bên quay lại với cuộc trò chuyện.

"Anh đang chờ tin nhắn từ ai sao?"

"Làm gì có chứ, anh có chờ ai đâu, em nghĩ nhiều rồi Jungkookie."

Anh trước nay không giỏi nói dối, chỉ cần nhìn lập tức nhận ra ngay, nếu đã muốn giấu vậy cậu sẽ không vạch trần.

Bé con Taeho cùng Yoonji xem hoạt hình ở ngay bên cạnh, chợt nhìn thấy cặp anh em chơi bóng cùng nhau, nhóc con ngẫm nghĩ gì đó rồi đi về phía mọi người mà lên tiếng.

"Ba ơi, Taeho muốn có em."

Vừa nghe đến đây khuôn mặt ai nấy hiện rõ vẻ ngượng ngùng, ngượng nhất có lẽ là hai người ba nào đấy.


"Hai công chúa là em con đấy thôi."

"Không phải ạ, là em trai cơ, em trai mới chơi bóng đá cùng Taeho được."
1

Đột nhiên đưa ra đề nghị thế này bảo hắn và cậu giải quyết làm sao đây, em bé ngoan thật biết cách làm khó hai ba.

"Taeho nghe bác Namjoon nhé, em bé không phải muốn có là có đâu con à."

"Nhưng ba lớn rất tài giỏi kia mà, chuyện gì ba cũng có thể làm được không phải sao."

Jungkook bối rối nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe chớp liên tục. Kim Taehyung ngược lại không khỏi thích thú, khóe môi khẽ cong lên một đường.

Kang Myungsoo đến vừa đúng lúc phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy. Vừa đặt đĩa trái cây lên bàn đã bị cậu gọi lại.

"Khoan đã Myungsoo, anh có chuyện muốn nói với em."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Vài hôm nữa anh sẽ đưa em đến Kim gia làm việc, anh báo trước để em thu dọn hành lí của mình."

Vừa nghe đến phải rời khỏi căn nhà này khiến nó sợ hãi nắm lấy tay cậu khóc lóc vo cùng đáng thương.

"Em đã làm sai chuyện gì sao, nếu sai em sẽ sửa ạ, anh đừng đuổi em đi."

"Anh không đuổi em, vì bên ấy đang thiếu một người giúp việc nên anh mới để em đến đó làm một thời gian, nơi nào cũng như nhau cả thôi, hay ngôi nhà này còn điều gì đặc biệt với em?"

Lời nói chứa đầy hàm ý này thật sự phát ra từ miệng Jungkook sao. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt tự hào, ít ra phải như vậy chứ, ghen lên thế này mới là điều hắn muốn.

"Quyết định vậy đi, vài ngày tới bác Kwang sẽ đưa em đến Kim gia."


"V-vâng ạ."

Rời đi với vẻ mặt không mấy hài lòng, nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn, bàn tay cuộn chặt cố ngăn cơn tức giận trong lòng.

"Rồi một lúc nào đó tôi sẽ khiến anh tự mình rời khỏi ngôi nhà này."






2

End chap 39

Định có thời gian nghỉ ngơi sẽ viết tiếp fic rồi đăng cho mọi người, ai ngờ tuần sau đi học lại mà lịch học kín không thấy lối ra luôn, nên có lẽ việc ra chap mới sẽ hơi lâu, nhưng tui sẽ cố gắng hết sức mình, đừng bỏ tui nha😔






2

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui