Trên đường trở về phòng bệnh từ nhà tắm, cảnh sát hình sự đóng giả y tá lại tiếp tục bắt chuyện cùng Akikawa Sosuke.
Dù là khi Akikawa Sosuke đến phòng bệnh, nằm lên giường, hắn vẫn như cũ đang cùng Akikawa Sosuke nói chuyện phiếm.
Mặc dù chỉ là những vấn đề không quan trọng nhưng trong lời nói đều là sự quan tâm đối với Akikawa Sosuke.
Hắn phát hiện, tuy ngay từ đầu Akikawa Sosuke cùng mình nói chuyện rất ít,
Đối với câu hỏi của mình trên cơ bản vẫn là cố đáp lại.
Nhưng theo thời gian thay đổi, Akikawa Sosuke càng lúc càng nói nhiều thứ với mình hơn.
Đến đằng sau, thậm chí phần lớn thời gian đều là Akikawa Sosuke nói chuyện.
"Mặc dù mặt ngoài đối với người lạ lúc nào cũng đề phòng, nhưng thực tế so với người bình thường thì càng dễ tin tưởng người khác, khao khát muốn nói chuyện với người khác cũng rất cao, tuổi tâm lý so với tuổi thật thì hơi thấp."
"Chính xác phù hợp với trường hợp bị ngược đãi lúc tuổi dậy thì, là một cậu bé có tâm hồn tràn đầy vết thương."
Cảnh sát hình sự thỉnh thoảng đáp lời với Akikawa Sosuke, đồng thời thầm nghĩ trong lòng.
"Chậc chậc, đây chính là thám tử, quá thần kỳ, vậy mà chỉ cần thông qua miêu tả trong điện thoại cũng có thể phán đoán được như vậy."
Cảnh sát hình sự nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, trong nội tâm vẫn như cũ không nhịn được sự cảm khái.
Hắn gọi Nakajima Takuto, là Cảnh sát tuần tra cấp cao của đội điều tra số 1 Sở Cảnh Sát.
Đêm qua,
Nakajima Takuto sau khi nhận được mệnh lệnh đã chạy tới bệnh viện, nơi người tình nghi Akikawa Sosuke của vụ giết người trên quốc lộ, đang ở.
Gặp được Chiba Kazunobu lớn hơn mình một cấp, tổ 3 đội điều tra số 1, phòng điều tra tội phạm,
Cùng với người mà thường xuyên đi phía sau idol của hắn - Đại thám tử Mori Kogoro - tên nhóc con Conan học sinh tiểu học.
Lúc này, người hiềm nghi Akikawa Sosuke đã bị đưa vào phòng cấp cứu để tiến hành trị liệu.
Chiba Kazunobu nhờ bệnh viện tìm cho bọn họ một gian phòng trống, ở đây xảy ra một việc làm Nakajima Takuto rất khó có thể quên dù thời gian bao lâu.
"Người anh trai họ Akikawa này hẳn là bị mẹ giam lỏng trong nhà quanh năm, không chỉ không được tiếp xúc đến hoàn cảnh bên ngoài, cũng bởi vì dinh dưỡng không đủ trong thời gian dài dẫn đến đủ loại vấn đề."
"Cho nên hắn có đầy đủ động cơ gây án"
Ngay lúc Nakajima Takuto còn đang không hiểu vì sao lại mang theo một tên nhóc học sinh tiểu học đến, tên nhóc đấy nói ra câu đầu tiên đã làm hắn cùng Chiba Kazunobu giật cả mình.
"Ngoài ra, sát nhân dùng dao hướng về người chết Akikawa Ryoko hành hung nhất định là phát sinh sau khi xảy ra tai nạn xe cộ."
Việc này hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi, vì cảnh sát hình sự Takagi Wataru cùng hoa khôi cảnh sát Sato Miwako vẫn đang còn điều tra hiện trường.
Mà cảnh sát cũng vừa mới biết được thân phận của người bị hại và người hiềm nghi.
Vậy mà học sinh tiểu học trước mắt này đã phân biệt được động cơ của người hiềm nghi?
Cái này làm sao có thể!?
Nakajima Takuto hỏi thăm Conan như thế nào biết được những chuyện này.
Ngay sau đó, hắn nghe được Conan giải thích từng chi tiết.
Dựa vào màu da đánh giá được người hiềm nghi quanh năm không tiếp xúc ánh nắng mặt trời.
Dựa vào cơ bắp đánh giá người hiềm nghi rất nhiều năm không có đi học bình thường,
Dựa vào ngón giữa cùng ngón trỏ có đầu ngón tay mềm mại đánh giá người hiềm nghi không có học tập...
Nakajima Takuto ngay từ đầu tưởng rằng học sinh tiểu học đang ăn nói bừa bãi, nhưng sau khi nghe giải thích, trong lòng dần dần tin tưởng phán đoán của Conan.
Đương nhiên, câu nói sau cùng của Conan làm hắn quyết định tin tưởng:
"Ta nãy giờ đang giúp chị Sera nói lại thôi à!"
Nakajima Takuto cũng từng nghe qua "chị Sera" trong miệng Conan.
Sera Masumi, thám tử học sinh cấp 3 gần nhất tích lũy được không nhỏ danh tiếng tại Tokyo.
Nguyên bản thám tử học sinh cấp 3 thiên tài Kudō Shinichi không biết vì lý do gì mai danh ẩn tích.
Sera Masumi liền thay thế Kudō Shinichi trở thành trợ thủ tốt cho Sở Cảnh Sát.
Sở Cảnh sát hành động tương đương cấp tốc.
Cầm đến lệnh kiểm soát sau đó, chỉ mất một buổi tối, liền xác nhận phán đoán của Sera Masumi không sai lệch.
Người hiềm nghi Akikawa Sosuke thậm chí ngay cả tiểu học không có học xong đã nửa đường bỏ học.
Sau đó chưa từng đi trường học.
Sở Cảnh Sát đối với người hiềm nghi có đặc thù kinh nghiệm, có một bộ thủ đoạn tiếp xúc khá chuyên nghiệp.
"Lúc nhỏ bị bố mẹ ngược đãi, đối với người ngoài có rất cao tính phòng bị."
"Tuy đối với người xa lạ ôm lấy sự đề phòng lớn, nhưng cũng chỉ do tự thân trải nghiệm mà thành.
Chỉ cần dần dần biểu hiện ý tốt, hẳn là dễ dàng thu được sự tin tưởng."
"Tiểu học không học xong đã bỏ học, sau đó trên cơ bản không có tiếp xúc người ngoài, cho nên tuổi tâm lý hẳn là so với tuổi thật nhỏ hơn một chút."
"Chỉ cần có thể để cho người hiềm nghi tự mình mở miệng thừa nhận, cũng có thể tiết kiệm không ít sự tình."
"Cái gì? Ngươi nói không nhân tính? Tội phạm có nhân quyền sao?"
—— Đây là Nakajima Takuto nhận được "đề nghị" từ phía cấp trên.
Nakajima Takuto nhìn xem Akikawa Sosuke đang nói chuyện không ngừng.
Trong lòng tuy vui vẻ vì thu được tin tưởng của đối phương, nhưng cũng cảm thấy xót xa.
“Thật sự giống như một đứa nhỏ."
Lúc nói chuyện Akikawa Sosuke biểu hiện ra tuổi tâm lý rất thấp.
Nếu như không phải đã nhìn qua Akikawa Sosuke tư liệu.
Nakajima Takuto tuyệt đối không tưởng tượng nổi.
Đứa bé trước mặt đang hưng phấn kể lại những câu chuyện xưa trong sách truyện, thật tế hôm qua đã bước qua tuổi có thể uống được rượu.
Nhưng dù hắn thông cảm khi Akikawa Sosuke bị mẹ ngược đãi, nhưng không có nghĩa hắn tiếp nhận được hành vi giết chết mẹ ruột của Akikawa Sosuke.
Một người phạm phải sai lầm, tất nhiên phải trả giá đắt vì hành động của mình.
Nakajima Takuto cảm thấy đã tới lúc liền đứng lên.
Vốn Akikawa Sosuke đang hưng phấn kể chuyện bỗng âm thanh đột ngột dừng lại, sững sờ mấy giây sau đó, hai gò má thon gầy của hắn nổi lên thần sắc cô đơn.
"Đã đến giờ nên ta giúp ngươi cầm cơm, chờ sau đó trở về lại tiếp tục nghe chuyện của ngươi."
Nakajima Takuto nhìn phản ứng Akikawa Sosuke, cũng là có chút tâm tình phức tạp.
Nhưng đây là một bước phải làm.
"Tốt!"
Con mắt đang ảm đạm của Akikawa Sosuke bỗng dưng toát lên sự vui vẻ, nặng nề gật gật đầu.
Nakajima Takuto đi ra phòng bệnh.
Thắng đến lúc cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại, hắn vẫn còn cảm thấy được một ánh mắt nóng bỏng đến từ giường bệnh phía sau lưng.
“Hô —— Thực sự là bị tội a, làm loại công việc này trong lòng thật sự sẽ đau.”
Nakajima Takuto lần nữa thở ra một hơi thật dài, chỉ tiếc cảm xúc khó chịu chất chứa trong lòng không thể phun ra được hết.
Sau khi lấy được tín nhiệm liền rời đi trong thời gian ngắn, chính vì kiểm tra phản ứng của Akikawa Sosuke, rõ ràng đối phương đã cơ bản tin tưởng chính mình.
Theo thời gian trôi qua, đối phương nhất định cảm thấy bất an, sẽ hoài nghi xem có bị lừa gạt hay không.
Đợi đến vượt qua thời gian ước định rồi quay trở lại, loại cảm giác gương vỡ lại lành sẽ làm cho đối phương càng trân trọng mối quan hệ giả tạo này.
Thời điểm này chỉ cần làm từng bước theo hướng dẫn, đối phương chắc chắn sẽ toàn bộ tin tưởng để trò chuyện.
"Mau để cho hắn nhân tội thôi, từ nhỏ bị mẹ giam lỏng cho đến khi lớn lên lại phải ngồi tù, thật là đáng thương."
"Nhưng có lẽ đối với hắn mà nói, trong ngục giam chắc hẳn sẽ tốt hơn so với nhà đúng không...!Dù sao bây giờ ngục giam Nhật Bản cũng không tệ, ăn cũng rất ngon..."
Nakajima Takuto tự an ủi mình trong lòng, tiếp đấy đi về phía căn phòng được mượn tối hôm qua.
Hắn cần ở nơi đó cho hết thời gian, nhân tiện báo cáo một chút tình huống,
--
Một bên khác.
Trong phòng bệnh.
Akikawa Sosuke đưa mắt nhìn Nakajima Takuto rời đi phòng bệnh của mình, hưng phấn trên mặt cùng dần rút lại, trở về gương mặt lạnh như tiền trước giờ.
"Xúi giục nhận tội à."
"Rõ ràng cái này đã bị cấm ở thế kỷ trước, không nghĩ cho tới hôm nay, cảnh sát hình sự Nhật Bản vẫn còn tiếp tục loại thủ đoạn vô nhân tính này."
"Thế này là hoàn toàn không xem ta là con người nha."
Akikawa Sosuke cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.
Nếu như là thế lực hắc ám dùng thủ đoạn loại này thì còn nghe được.
Dù sao bọn hắn bản thân cũng không quan tâm luật pháp.
Nhưng Akikawa Sosuke không nghĩ tới, chính mình lại bị cảnh sát hình sự Sở Cảnh Sát đối xử như vậy.
Nhưng dù nhận lấy đối đãi như vậy trong lòng Akikawa Sosuke cũng hoàn toàn không có cảm giác tức giận.
Ngược lại cảm thấy mừng rỡ.
"Nếu như Sở Cảnh Sát thật sự nắm giữ đủ chứng cứ để định tội, làm sao có thể xúi giục nhận tội cho phí thời gian, trực tiếp bắt người không phải là tốt hơn sao?"
"Chính vì bọn hắn chỉ là hoài nghi ta, lại không có cách nào để định tội cho nên mới dẫn dụ chính ta nói ra chân tướng."
Xác định sự việc còn chưa thoát được bàn tay của mình, nội tâm của Akikawa Sosuke một lần nữa cảm thấy nhẹ nhõm.
* Đinh *
Ngay lúc Akikawa Sosuke vừa buông lỏng tâm tình, một thanh âm máy móc đột ngột vang lên trong đầu của hắn.
Đồng thời, màu xanh thẳm nửa trong suốt kiểu chữ, lại một lần từ Akikawa Sosuke trước mắt hiện lên.
【 Càng ngày càng rõ ràng động cơ gây án, ngươi không biết có manh mối nào bị bỏ sót, chỉ nắm giữ thiếu thốn tình báo, đối với cảnh sát hình sự đã nhận định ngươi là sát nhân nhưng vẫn đối xử tốt bụng, ngươi sẽ làm ra loại lựa chọn nào? 】
【1.
Cho rằng đối phương có thể tin được, nói toàn bộ hành động của chính mình】
【 Ban thưởng: Thẻ kỹ năng x1】
【2.
Tiếp tục đóng vai nhân vật, giảm xuống đề phòng của cảnh sát, đánh cắp tình báo 】
【 Ban thưởng: Thể chất +3】
【3.
Bóc trần sự tử tế của đối phương chỉ là giả tạo, tiết lộ hắn là cảnh sát hình sự 】
【 Ban thưởng: Nhanh Nhẹn +3】
“Thì ra, lần trước lựa chọn không có kết thúc cũng có thể xuất hiện lựa chọn kế tiếp a.
“
"Nhưng lần này có vẻ chỉ có một lựa chọn chính xác duy nhất."
Trong lòng Akikawa Sosuke cảm thán, lập tức cũng bắt đầu mong đợi.
"Cũng không biết, vị cánh sát hình sự này có thể vì ta cung cấp bao nhiêu tình báo đây?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...