Người Què


bản edit thuộc về Tử Đằng Huyền
"Lý tổng, không cần chở tôi về.

Tôi gọi Alice đến bệnh viện đón rồi.” Vừa cúp điện thoại, Diêu Vọng mặt đầy gió xuân nói với Lý Dật Thành.

“Được.

Vậy ngày mai gặp ở công ty.” Lý Dật Thành rốt cuộc không cần làm tài xế đưa đón, tuy rằng trên mặt không vui nhưng trong lòng tươi cười hớn hở.

Bụng hắn còn đang rỗng tuếch chưa có hạt cơm nào đây, không biết giờ về lại công ty, Thiên Thiên đã ăn cơm chưa?
Lý Dật Thành tính qua một lát, lúc này từ nội thành trở về khu công nghiệp nếu không kẹt xe đại khái chỉ mất 30 phút, về đến công ty cũng đã qua 10h, Thiên Thiên chắc cũng ăn khuya luôn rồi.

Vậy thôi về nhà đi.


Sau khi về nước, hắn chưa từng trở lại biệt thự Lý gia ở mà là thuê một căn nhà trọ độc lập.

Tuy rằng không lớn lắm thế nhưng nằm trong tiểu khu xa hoa, bày biện trang trí đều là đỉnh cấp, ở sân thượng còn có thể thấy ánh đèn của toàn bộ đô thị, phong cảnh rất được.

Wattpad: Banhbaodaity
Nhưng là chỉ có một người ở có chút cô đơn.

Nếu như có thể ở cùng Thiên Thiên...
Lý Dật Thành ngồi trên sô pha, một bên chờ thức ăn gọi bên ngoài, một bên xuân thu đại mộng.

Sô pha chắc phải đổi cái khác to hơn chút, nếu không hai người ngồi có chút chật chội.

Giường ngủ trong phòng cũng nên đổi thành cái dài 2m, khả năng đệm mềm mại chút thì tốt hơn.

Aiz, trang trí sao lại lạnh lẽo như vậy không có chút nào ấm áp, dứt khoát sửa lại tường luôn.

A, đèn cũng nên đổi một chiếc thủy tinh sẽ càng lãng mạn.

Lý Dật Thành chỉ là tưởng tượng, cũng đã cảm thấy cả người đều bị hạnh phúc vây quanh.
Lâm Thiên Nhiên hắt hơi một cái thật to.
Gió đêm có chút lạnh, vẫn là ngủ sớm một chút đi.
Tắt đèn, Lâm Thiên Nhiên lăn qua lộn lại mà không ngủ được, nhắm mắt lại trong đầu đều nghĩ tới khuôn mặt của Lý tổng, thật là kỳ quái!
Nhất định là do chính mình muốn đi xin lỗi cậu ta thôi!
Lâm Thiên Nhiên tự thôi miên chính mình.
Hôm nay là ngày khám sức khỏe cho toàn bộ công nhân Hoa Mậu.

Wattpad: Banhbaodaity
“Đến đi, xếp hàng lấy phiếu kiểm tra sức khỏe, sau đó nghe tên lên xe!” Phương quản lý bận rộn, chính hắn cầm một cái loa lớn vừa sửa sang lại đội ngũ, vừa sắp xếp cho công nhân đủ tiêu chuẩn lên xe buýt đậu trước cửa lớn Hoa Mậu tới bệnh viện.

Năm nay có thể nói là rất náo nhiệt, ngoại trừ người ở tòa nhà văn phòng, còn có công nhân mấy trăm người lên xe, xe buýt phải đi vài chuyến mới chở đi hết.

“Phương quản lý, chuyện tôi dặn dò chú thế nào?”
“Yên tâm đi, Lý tổng.

Chuyện nhỏ.” Phương quản lý giơ tay ok với Lý tổng, Lý Dật Thành hài lòng gật đầu, để Phương quản lý đi làm việc.

Mắt hắn tinh nhạy, liếc về phía hàng ngũ kia liền thấy một bóng người bé nhỏ đang đứng phía cuối hàng, nhớ đến trưa hôm qua bị người này cho leo cây liền không tự chủ được, sải bước đi tới.
Lúc này Lâm Thiên Nhiên đang cúi đầu nhìn phiếu khám sức khỏe anh vừa mới nhận, bên trên viết rất nhiều mục.
"Tiểu Thiên!"
“Lý tổng?” Lâm Thiên Nhiên không nghĩ tới lại gặp hắn ở chỗ này, không lẽ Lý tổng cũng đến kiểm tra thân thể sao? Không, làm sao có khả năng, hắn là ông chủ dù sao cũng sẽ không tới kiểm tra sức khỏe cùng công nhân.
“Lý tổng, trưa hôm đó tôi có chút việc cho nên không tới học được, xin lỗi, tôi không có cố ý.” Lâm Thiên Nhiên rốt cuộc nắm lấy cơ hội nói chuyện cùng Lý tổng, liền cũng không để ý ánh mắt người khác, vội vàng xin lỗi.
“Hóa ra là vậy, không sao đâu.

Sau này còn nhiều cơ hội.” Lý Dật Thành không giấu được sự vui sướng trên mặt.


Hắn còn đoán tới đoán lui sợ là Lâm Thiên Nhiên không thích đây.
“Đầu gối của anh sao vậy?” Đường đường là Lý tổng vậy mà ngồi xổm xuống, sốt sắng đỡ lấy Lâm Thiên Nhiên bởi vì mặc quần ngắn mà lộ ra vết thương ở chân.
Trên đầu gối đã thấm đẫm thuốc đỏ, hơi kết vảy rồi nhưng vẫn không ngăn được vẻ nghiêm trọng.
Bác sĩ ở phòng y tế dặn dò Lâm Thiên Nhiên rằng phòng ngừa va chạm vết thương tốt nhất nên đổi thành mặc quần ngắn.
“A, Lý tổng, cậu mau đứng lên.

Tôi không sao mà, thật đó.” Lâm Thiên Nhiên bị dọa sợ, thối lui về sau muốn rút chân mình ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của Lý Dật Thành.
“Này, xếp hàng ngay ngắn đi!” Công nhân phía sau nào đó bị đẩy ra bất mãn ồn ào.
Wattpad: Banhbaodaity
“Xin lỗi xin lỗi.” Lâm Thiên Nhiên quay đầu lại liên tục nói xin lỗi.
Lý Dật Thành cảm giác trái tim đều bị một dao cắt xuyên, hắn đứng lên kéo Lâm Thiên Nhiên ra khỏi đội ngũ dài ấy, “Anh đừng ngồi xe buýt nữa, tôi chở anh đi.”
Nói xong, không chờ Lâm Thiên Nhiên mở miệng, liền ở bên tai anh bồi thêm một câu “Nếu anh mà không chịu, tôi liền ôm anh lên xe!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui