Người Què


Đi ngang qua văn phòng trung tâm, phát hiện bên trong ánh điện còn sáng, Lý Dật Thành ngừng bước chân.
“Aiz, cái người đầu tôm này, mới ngày đầu tiên đi làm đã quên tắt đèn, nếu như bị ghi tên thì lại bị trừ tiền lương.”
Lý Dật Thành lặng lẽ bước vào định tắt đèn, nào ngờ nhìn thấy Lâm Thiên Nhiên vẫn còn vùi đầu gõ chữ trên bàn làm việc, dọa hắn sợ hết hồn.
“Anh sao còn chưa nghỉ?”
“A, Lý tổng!” Lâm Thiên Nhiên quá mức tập trung, đột nhiên bị người đàn ông này xuất hiện làm cho kinh sợ.
“Anh làm gì vậy?” Lý Dật Thành đi tới, nhìn thấy văn kiện trên bàn, lập tức nhíu mày lại.
“Tôi ở lại tăng ca.” Lâm Thiên Nhiên hơi ngượng ngùng trả lời.
“Kế hoạch bán hàng của bộ phận marketing à?” Lý Dật Thành cầm lấy một tờ trong đó lên xem, liếc mắt nhìn dòng đầu, đó là chữ viết tay của trưởng phòng Marketing – Lina.
“Đúng vậy, tôi muốn trước khi đến ngày mai xong những bản thảo này.”
“Cũng không nhiều lắm, có hai, ba trang thôi, tôi nhìn anh chút xem anh gõ đến đâu rồi.” Lý Dật Thành đột nhiên ghé sát vào, gò má như muốn kề sát khuôn mặt của Lâm Thiên Nhiên, ánh mắt quét một vòng trên màn hình máy tính.
“Khụ.” Lâm Thiên Nhiên lúng túng cách xa ra chút, mi mắt rũ xuống.
“Mới… mới đến giữa tờ đầu tiên.”
“Ừm, đúng là hơi chậm.” Lý Dật Thành gật đầu đồng ý.
“Cậu, cậu đừng xem.”
“Không sao, tôi đến dạy anh.”
“Hả?” Lâm Thiên Nhiên há hốc miệng đến nỗi có thể nhét vào một cái trứng gà.
Lý Dật Thành muốn dạy cho anh sao? Đây không phải nằm mơ chứ? Một người cao cao tại thượng như hắn, muốn ở đây cùng anh gõ văn kiện ư?
“Làm sao? Không muốn học à?” Lý Dật Thành nhíu mày, “Không phải lúc nào tôi cũng tùy tiện dạy cho người khác đâu.”
“Muốn, muốn chứ!” Lâm Thiên Nhiên tưởng hắn giận rồi, nhanh chóng gật đầu như giã tỏi, anh ước gì có người đến dạy anh, sao lại không vui được chứ, cầu thần bái Phật còn không kịp đây.
“Được, vậy bắt đầu thôi.” Lý Dật Thành thấy anh còn nghiêng đầu suy nghĩ lung tung, “Tập trung vào, cố gắng học!”
“Ồ!” Lâm Thiên Nhiên nhanh chóng thu hồi tâm tư, ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu đánh bàn phím.
23h, đêm đã khuya, trung tâm văn hóa bên trong tập đoàn Hoa Mậu vẫn còn sáng đèn.
Trong phòng là hai người đàn ông, ngồi trước màn hình máy tính, xử lý những tờ bản thảo.
“Chữ này gõ sai rồi, phải gõ thêm chữ ‘g’.


Xóa đi rồi gõ lại.”
“Ừm!”
“Tiêu đề cho to thêm đi, nhấn vào nút lệnh trên này.

Đúng rồi, ấn một cái.”
“Như này đúng không?”
“Không sai, còn có chỗ này, gạch chân dưới dòng ‘Biên lợi nhuận bán hàng’, vừa nãy dạy anh rồi, còn nhớ làm thế nào không?”
“Tôi thử xem…”
Lý Dật Thành phát hiện, Lâm Thiên Nhiên tuy rằng là một kẻ ngốc, thế nhưng học rất cẩn thận, có nhiều thứ chỉ cần hắn nói một lần là anh liền học được, tuy rằng còn hơi chậm, thế nhưng cũng là một học sinh khá, hắn dạy cũng rất thoải mái.
“Được rồi, xong rồi.” Lâm Thiên Nhiên vui vẻ gõ xong chữ cái cuối cùng, trên mặt vô cùng thỏa mãn.

Hôm nay anh đã tiếp thu được rất nhiều tri thức mới, nếu là trước đây anh muốn học cũng không học được.
“Thật lợi hại.” Lý Dật Thành bật ngón cái với anh, sau đó không nhịn được mà ngáp một cái thật to.
Lâm Thiên Nhiên vẫn luôn nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, giờ mới thấy trên mặt người đàn ông nọ không giấu được nét uể oải.
“Cảm ơn vì đã dạy cho tôi.” Lâm Thiên Nhiên thật lòng cảm kích hắn, nếu như hắn không xuất hiện, e rằng đến ngày mai anh cũng không gõ xong phần văn kiện này.
“Vậy, anh lấy gì báo đáp tôi nhỉ?” Lý Dật Thành cố ý lộ ra ánh mắt chờ mong.
“Tôi… mời cậu ăn khuya nhé?” Lâm Thiên Nhiên có chút ngại ngùng, anh nào có thứ gì để báo đáp cho người ta? Chỉ cần hắn không chê, thì sau khi rời khỏi cánh cửa này liền đến quán nhỏ ăn khuya, uống chút bia, vẫn là có thể.
“Ăn khuya thì không được.” Lý Dật Thành giơ tay nhìn đồng hồ, đã qua 1h sáng rồi, hắn sợ Lâm Thiên Nhiên cũng mệt mỏi.

“Hiện tại đã rất muộn rồi, nếu không ngày mai anh làm cho tôi một bữa trưa đi?”
“Hả?” Lâm Thiên Nhiên còn tưởng mình nghe lầm.
“Tôi không thích ăn cơm ở nhà ăn nữa, ngược lại phòng làm việc chỗ tôi có một căn bếp nhỏ, anh tới làm cho tôi ít đồ ăn, được không?” Lý Dật Thành tính toán mưu đồ lớn.
“Có thể…” Lâm Thiên Nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, đàn ông lại làm cơm cho đàn ông, hình như hơi…
“Cũng đâu phải anh chưa từng tới đâu, không cần sợ ánh mắt người khác.” Lý Dật Thành từng bước một khuyên nhủ bé thỏ trắng này, thấy anh vẫn còn nhíu mày do dự, liền tung chiêu mê hoặc, “Làm xong cơm, thừa dịp nghỉ trưa, tôi liền dạy anh nhiều kĩ năng máy tính hơn, anh rất muốn học mà phải không?”
Lần này Lý Dật Thành có chút dao động, anh tất nhiên muốn học, nghĩ cũng muốn.

“Có thật không, cậu sẽ dạy cho tôi?” Hai mắt Lâm Thiên Nhiên dường như muốn phát sáng, “Tôi, tôi nhất định sẽ làm thật tốt để đền đáp cho cậu!”
“ừm.” Lý Dật Thành nở nụ cười thư thái, không chỉ có ‘làm thật tốt’ mà anh còn có rất nhiều phương thức có thể làm để báo đáp tôi, Thiên Thiên của tôi à.
Sáng hôm sau diễn ra hội nghị như thường lệ.
Lý Dật Thành ngồi ở đầu bàn họp hình chữ nhật, ưu nhã gác chân, làm ra một dấu tay xin mời, “Lina, nói một chút kế hoạch mới cô định ra cho bộ phận tiêu thụ đi.”
“Vâng, Lý tổng.” Lina mặc đồ chức nghiệp, phối cùng trang sức tinh xảo tạo nên hình tượng mỹ nữ chuyên nghiệp.
“Kế hoạch mới của bộ phận tiêu thụ mà tôi đề xuất, tôi đã nhờ người phân phát cho các vị đang ngồi đây rồi, bây giờ tôi sẽ giải thích rõ…”
Vừa nói xong, trong phòng họp nổi lên âm thanh lật trang giấy.
“Lý tổng, tôi nói xong rồi, mời ngài cùng các vị đang ngồi đây chỉ giáo.” Lina cười nhạt, trên mặt mang nét tự tin, bởi vì nghe được những người khác đang xì xào bàn tán khen thưởng mình.
Lý tổng ưu nhã nhếch khóe miệng, thế nhưng lời nói phát ra thì ngược lại tưởng tượng sẽ được khen ngợi của Lina.
“Lina, những số liệu điều tra này cô làm thế nào?”
“Lý tổng, những số liệu này được thu thập bởi ủy viên khảo sát từ bộ phận của chúng tôi, gặp trực tiếp những người được phỏng vấn ở các độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau trên thị trường lấy mẫu.

Để đảm bảo tính xác thực, tôi cũng đã thuê các chuyên gia của bên thứ ba trong lĩnh vực này…”
“Chờ chút.” Lý tổng ngắt lời Lina.
“Cô nói đã bảo đảm số liệu chân thực và tính chất toàn diện, lời này sai rồi.” Lý tổng cười, “Sản phẩm của chúng ta xuất khẩu trên toàn quốc, thậm chí là ra nước ngoài, cô cùng bộ phận của mình cũng không nên chỉ điều tra nghiên cứu ở trong tỉnh chúng ta thôi chứ?”
“Chuyện này…” Lina nhất thời nghẹn họng.
“Nói cách khác, phần số liệu này cũng chỉ áp dụng cho 1 tỉnh, chẳng khác nào một đống giấy vụn, đừng nói gì đến nước ngoài, hửm?”
“Lý tổng, nhưng mà… trước đây vẫn luôn làm như vậy.” Lina không cam lòng nói.
“Trước khi tôi tới vẫn luôn làm vậy phải không?” Lý tổng cười một tiếng.
“Đúng vậy, hơn nữa tập đoàn cũng không cấp kinh phí cho chúng tôi để nghiên cứu điều tra ngoài tỉnh, hoặc thậm chí ở nước ngoài.” Lina thành thật trả lời.
“Đây chính là vấn đề về vị trí.

Số liệu của cuộc khảo sát có ý nghĩa rất quan trọng với hoạt động sản xuất của chúng ta.

Không cần phải nói, nếu số liệu không chính xác, nó sẽ ảnh hưởng đến ngân sách sản xuất của tập đoàn, khối lượng sản xuất và nhu cầu của thị trường thực tế sẽ không khớp.


Những thứ này đều liên kết với nhau.

Nếu bước đầu tiên làm sai, vậy chúng ta phải làm gì với những bước còn lại?”
“Tôi…” Lina không thể giải thích, mặt cô tái mét lại.

Các vị ngồi ở đây cũng đều nghe theo ý của Lý Dật Thành.
“Là người làm việc nhất định phải biết không ngừng đổi mới, nếu vẫn đi đường cũ thì làm sao có thể đột phá? Kinh phí tôi có thể giao cho cô có hơi miễn cưỡng, nhưng bộ phận của cô được phép đề xuất đưa ý kiến này ra, các cô không đề cập tới, làm sao tôi biết bộ phận của cô có nhu cầu như vậy?”
“Tôi biết rồi, Lý tổng nói phải.” Lina cúi thấp đầu, lòng tự tin bị đánh nát triệt để tại chỗ.
“Phần số liệu này, cô về làm lại.” Lý Dật Thành đưa lại cho cô mấy tờ giấy kia, lại nhịn không được khen một câu, “Bố cục của kế hoạch này khá tốt đấy, ngay ngắn hào phóng, khiến người ta dễ chịu.”
Các vị đang ngồi đây chỉ cho rằng sếp mình vừa răn dạy mỹ nữ xong liền phát kẹo ngọt, lại không nghĩ tới lời khen này là hắn dành cho người “thê” của mình.
Chẳng qua sếp Lý đây cũng rất muốn kêu oan một câu đây, hắn không hoàn toàn vì việc công trả thù riêng mà răn dạy Lina, xác thực là trong tập đoàn có nhiều người tác phong làm việc đang có vấn đề, nếu như vẫn kéo dài như cũ thì nhất định sẽ tổn hại đến lợi ích của tập đoàn.
Những điều này, Lý Dật Thành hắn nhất định phải chỉnh đốn lại dần dần, để đưa tập đoàn Hoa Mậu từng bước vào quỹ đạo, sau đó khôi phục Hoa Mậu phát triển mạnh như thời ba hắn còn tráng niên.
“Lý tổng, đây là một vài bản lý lịch mà tôi đã yêu cầu nhà tuyển dụng soạn ra.

Hãy nhìn xem cậu thích bản nào, tôi sẽ hẹn phỏng vấn.” Quản lý Phương lấy một vài tờ sơ yếu lí lịch có viết 4 chữ “Tuyển dụng thư kí.”
“Để đó đi tôi sẽ xem sau.

Lát nữa tôi có một cuộc họp online, chú giúp tôi kéo rèm xuống đi.” Lý Dật Thành chỉnh lại áo sơ mi của mình, đối tác họp cùng là một vài người nước ngoài, tất cả đều là khách hàng lớn, hắn không thể chậm trễ.
“Được rồi.”
“Xin chào? Cậu nghe thấy chứ?” Ở phía bên kia màn hình, một người đàn ông đẹp trai mang dòng máu lai Trung và Đức đang thử kênh.
“Tôi nghe được rồi.

Diêu Vọng, còn chú thì sao?” Lý Dật Thành xác nhận máy tính.
“Tôi nghe được.” Người tên Diêu Vọng kia gật đầu, không nhịn được trêu chọc sếp của mình “Lần đầu tiên thấy Lý tổng trong truyền thuyết, hóa ra là nhân tài, là người làm nên chuyện lớn.”
“Mọi người hay nói người bán hàng là nhờ miệng ngọt, lừa quỷ sao? Thực sự ngồi được trên ghế giám đốc bán hàng này, cũng đều là người giỏi cả, haha.” Lý Dật Thành cười cười lắc đầu, dáng vẻ dường như là chịu thua.
“Ha ha, không ngờ Lý tổng lại là người vui vẻ như vậy, tuyệt thật.

Một người cổ hủ tác phong cũ kĩ như tôi sắp chịu không nổi rồi, sau này còn nhờ Lý tổng chăm sóc nhiều hơn.” Diêu Vọng làm một thủ thế xin nhờ.

“Bên chú thế nào rồi?” Lý Dật Thành nhìn đồng hồ đeo tay.
“Lãnh đạo của họ đang bị kẹt xe rồi, ông ta sẽ lập tức đến đây sau đó bắt đầu được rồi.” Diêu Vọng thu lại thái độ bất cần đời, “Lần này chủ yếu nói về ngày giao hàng và xác nhận tuyến đường vận chuyển.

Chúng ta đây, có thể làm chút chuyện thương hại đến bản thân vì lợi ích công việc, nhượng bộ một chút, chuyện làm ăn ấy mà, cũng không thể lúc nào chúng ta cũng một nhà ăn hết chỗ tốt, phải không?”
“Đó là đương nhiên rồi, các bên cùng có lợi, như vậy mới đạt kết quả.” Lý Dật Thành hiểu ý nở nụ cười.
“Chính là ý này.”
Người trong màn hình chính là giám đốc bộ phận tiêu thụ của tập đoàn Hoa Mậu – Diêu Vọng.

Sau khi tốt nghiệp đại học liền vào Hoa Mậu làm việc, dựa vào năng lực tiêu thụ tuyệt vời của mình mà nhận được sự tán thưởng của Lý Trùng Mậu.

Một đường từ con người bé nhỏ leo lên chức Diêu tổng, vì tập đoàn Hoa Mậu mà đóng góp doanh thu hàng trăm triệu đô la – quả là một huyền thoại trong ngành tiêu thụ.

Công việc kinh doanh tiêu thụ ở nước ngoài của tập đoàn Hoa Mậu cũng là do ông ta mở ra, nên ông ta được chỉ định đi công tác ở nước ngoài, ít khi về trụ sở, ngày thường cũng chỉ báo cáo công việc qua việc gọi video.
Cho tới giờ cũng có rất nhiều người quăng cành ô liu cho Diêu Vọng, muốn đem thần tiền này bỏ vào trong túi, nhưng chẳng ai thành công.

Nhiều người nói rằng Diêu Vọng không tự lập kế hoạch cho bản thân, nhưng chỉ ông ta biết rằng “thiên lý mã thường có song Bá Nhạc không thường có.” (*) Lúc trước Lý Trùng Mậu chính là Bá Nhạc của ông ta, nếu không phải Lý Trùng Mậu biết chọn người thì chính ông ta bây giờ cũng phải đau đầu xoay tiền lương.

Diêu Vọng ông không phải người vong ân phụ nghĩa, coi như có một ngày như vậy thì cũng là thời điểm ông chết rồi mới rời đi.

Còn hiện tại Lý Trùng Mậu đang trọng bệnh, Lý Dật Thành mới nhậm chức không lâu còn chưa vững vàng, nếu rời đi bây giờ thì không phải tác phong của Diêu Vọng.
Chú giải:
thiên lý mã thường có song Bá Nhạc không thường có: “Bá Nhạc” sống ở thời nhà Chu, thời đại cách xa thời “Hàn Dũ”.

Song nhờ có “Hàn Dũ” mà danh “Bá Nhạc” mới được nhiều người biết đến.

Thiên Lý Mã vốn có trước Bá Nhạc, song nhờ có Bá Nhạc mà danh “Thiên Lý Mã” mới được người trong thiên hạ nghe đến.

(nguồn: google) hiểu đơn giản là có người nâng đỡ thì mới có ta của ngày hôm nay..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui