Người Quan Trọng


——Rất nhiều năm về sau, trong trí nhớ của tôi, khoảng thời gian đẹp nhất chính là khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của người, khóe miệng cong cong duyên dáng, còn có hàng lông mày khẽ dãn xuống, mỗi một cái nhíu mày mỗi một nụ cười ấy...!
Hôm sau.
Tưởng Đông Hiểu đi tới trước mặt Dương Văn Húc, cố ý nhắc cậu, "Quà của tôi." Dương Văn Húc nhìn sang nói một câu: "Giờ không có"
"Ah?!" Tưởng Đông Hiểu gần như đặt cằm lên bàn.
"Tôi...! tôi sẽ đưa cho cậu, nhưng không phải bây giờ." Dương Văn Húc nhìn xung quanh, sợ rằng biểu hiện ngạc nhiên của Tưởng Đông Hiểu sẽ thu hút mọi người đổ dồn ánh mắt về đây.
"Thế còn được." Tưởng Đông Hiểu mất hứng cụp đầu.

Cậu nhìn cần cổ của Dương Văn Húc, hỏi: "Cậu không đeo khăn quàng."
"Không đeo." Dương Văn Húc có chút mất kiên nhẫn vò đầu bứt tóc.
"Haiz, toàn bộ tâm ý của mình." Tưởng Đông Hiểu làm bộ buồn bã rời đi.
Dương Văn Húc lẩm bẩm một lúc, nhẹ nhàng rút ra chiếc khăn quàng cổ trắng tinh mới kít từ trong ngăn bàn, lại vội vã nhét vào lại, lấy sách ra bắt đầu xem, chưa qua bao lâu, cậu lại cầm khăn quàng cổ từ trong hộc bàn ra cẩn thận quấn quanh cổ, đưa mắt nhìn quanh, thấy không ai để ý đến khăn quàng của mình, mới yên tâm đọc sách.
Trong lớp.
"Đồng phục nhà trường mới thiết kế sắp về tới đây rồi, một set đồng phục hè, kiểu dáng lần này khác xa với trước đây nhé." Chủ nhiệm lớp nói.
"Sắp dọn đồ cuốn gói đi rồi, còn đồng phục đồng phiếc gì nữa trời." "Nghe bảo đồng phục của nữ là váy đó bà!" "Oa, váy siêu ngắn hả?"...
Trong lớp thảo luận xôn xao cả lên.
"Lần này, bên hội đồng đề nghị chọn một nam sinh và một nữ sinh trong lớp chúng ta, mặc đồng phục mới chụp ảnh tuyên truyền làm áp phích mới treo lên tường bên cạnh cổng trường." Sau khi chủ nhiệm lớp dứt lời, dưới lớp lại ồn ào bàn bạc.
"Về phía học sinh nam, chọn lớp trưởng lớp mình thế nào?" Chủ nhiệm lớp cười nói.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Tưởng Đông Hiểu, Tưởng Đông Hiểu lúc đó hoảng, nhướng mày rậm, trừng mắt sáng quắt.

Ai nấy đều tán thành thế này, chưa kể Tưởng Đông Hiểu cao ráo khỏi bàn, vóc dáng lại đẹp, tính riêng trong lớp thôi đã có thể gọi là 'một cõi riêng biệt'.

Tiếp theo là chọn nữ sinh, nhưng chuyện này không giải quyết nhanh gọn ngay được, nữ sinh trong lớp mũi nhọn đều không thích trang điểm trét phấn tô son, hầu như đều đeo kính cận dày cộp vùi đầu vào hố sách.

Lúc này, không biết là ai khơi mào, mấy tên con trai trong lớp đồng loạt kêu to: "Dương Văn Húc!"
Dương Văn Húc ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tia lo lắng.

Tưởng Đông Hiểu nhìn sườn mặt cậu, đoán già đoán lúc này cậu đang có tâm trạng không tốt lắm.

Nhưng giả sử cậu ấy mặc đồng phục nữ...Tưởng Đông Hiểu đỏ mặt, nếu Dương Văn Húc mặc lên, nhất định là đại mỹ nhân.
Bàn luận bên dưới càng lúc càng sôi nổi, bọn con trai trong lớp đùa dai đồng loạt tán thành.

Chủ nhiệm lớp phì cười, còn hỏi Dương Văn Húc có được không.

Dương Văn Húc bối rối, cậu nhìn Tưởng Đông Hiểu, mang theo ánh mắt cầu cứu, Tưởng Đông Hiểu nhớ đến chuyện cậu không chịu đeo khăn quàng của mình hồi nãy, giận dỗi quay mặt đi.

Thấy cầu cứu không được, Dương Văn Húc thẹn quá hóa giận, nhỏ giọng nói: "Tôi...!là con trai."
"Tôi là con trai!" Dương Văn Húc hét vào mặt mọi người.

Dứt lời cả lớp im phăng phắc, sau đó lại vang lên trận cười điếng người.
"Được rồi, các em đừng làm Văn Húc khó xử nữa.

Nữ sinh thì chọn ủy viên văn thể mĩ lớp ta nhé!" Chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm nói, "Chuyện này cứ quyết định thế đi, các bạn tan học."
Chiều.
"Dương Văn Húc, đợi tôi." Tưởng Đông Hiểu vừa đẩy xe vừa hét toáng lên.

Sau khi đuổi kịp, cậu phát hiện Dương Văn Húc đang đeo khăn quàng cổ cậu tặng cho, vui vẻ nói: "Hóa ra có mang đến trường mà." Dương Văn Húc mặc kệ cậu, tiếp tục đi đường của mình.

Tưởng Đông Hiểu nhìn ra được cậu vẫn còn giận chuyện đồng phục hè vừa nãy, ậm ừ hỏi: "Cậu giận đấy à?"
"Vừa rồi sao cậu lại hùa theo bọn họ?" Dương Văn Húc cau mày hỏi.

"Nào có, tôi không có hùa theo đám đó mà." Tưởng Đông Hiểu không khỏi căng thẳng, tâm trạng lúc này của Dương Văn Húc cực tệ.
"Còn nói không có, cậu cũng giống bọn họ thôi, còn không thèm nói lại họ."
"Thật ra, cậu mà mặc đồ con gái lên, nhất định là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn ấy chứ." Tưởng Đông Hiểu cảm thán tiếp, "Thiệt tình tôi thấy..."
Tưởng Đông Hiểu nhìn khuôn mặt Dương Văn Húc dần đỏ lên, tức đến đỏ bừng, vội nắm lấy tay cậu, nói: "Nhưng tôi khác bọn họ, họ cười nhạo đùa giỡn cậu, tôi không thế! Thật đấy!"
Dương Văn Húc hất tay cậu ra, tiếp tục đi về trước, không để ý đến lời của Tưởng Đông Hiểu.

Tưởng Đông Hiểu lo lắng đi tới, "Dương Văn Húc! Chờ tôi với." Tưởng Đông Hiểu sốt ruột nói: 'Xin lỗi mừ!" Cậu nhìn Dương Văn Húc với ánh mắt vô cùng chân thành, háo hức chờ đợi Dương Văn Húc tha thứ.
Thấy vậy, Dương Văn Húc dần dần bình tĩnh lại, hỏi: "Tôi có giống con gái không?"
Tưởng Đông Hiểu không biết phải trả lời thế nào, sợ nhỡ đâu mình nói sai cái gì lại khiến Dương Văn Húc tức giận bỏ đi mất.

Nghĩ ngợi một lúc, Tưởng Đông Hiểu nói: "Là đẹp, không phải giống con gái." Nhìn vẻ mặt dần dần dãn ra của Dương Văn Húc, vội nói tiếp: "Gương mặt này của cậu ấy, có một không hai, đẹp trai cực, bọn con trai lớp mình đố đứa nào không ghen tị với cậu đấy."
"Sao có thể, cậu lừa tôi đấy à?" Dương Văn Húc cười.
"Thật mà! Dương Văn Húc người này ấy à, khuôn mặt tuyệt thế vô song, đẹp trai ngời ngời, tôi cũng ghen tị lắm ấy!" Tưởng Đông Hiểu thề sắt son.
Dương Văn Húc 'phốc' một tiếng bật cười, nụ cười đẹp đáo để, Tưởng Đông Hiểu nghĩ, vì nụ cười của 'người đẹp', lấy mình lót đường, đáng.
"Này, Dương Văn Húc, quà của tôi đâu?" Tưởng Đông Hiểu nhướng mày hỏi.
Dương Văn Húc lần này thẳng thắn nói: "Đi theo tôi."
"Đi đâu cơ?"
Dương Văn Húc không nói gì, thần thần bí bí dẫn đường.
"Hoan nghênh ghé thăm."
Bước vào một cửa tiệm nhỏ, Tưởng Đông Hiểu theo Dương Văn Húc đi tút vào trong, không gian bên trong tối mù, chỉ có một ngọn đèn bàn nho nhỏ thắp ở kia, trên bàn đặt rất nhiều trang sức thủ công bé xinh, một bà cụ đang bận khắc hoa cho vòng tay nhỏ.
"Bà nội ơi, đồ của con đã làm xong chưa ạ?" Dương Văn Húc bước tới khẽ hỏi.
Bà lão dừng công việc trong tay, đẩy nhẹ kính mắt lên, nhìn rõ người đến là ai, nói "Bà làm xong rồi." Dứt lời kéo ngăn tủ lấy ra một hộp quà đưa sang cho cậu.


Trên đường trở về, Dương Văn Húc đưa nó cho Tưởng Đông Hiểu, nói: "Mở ra xem xem." Tưởng Đông Hiểu nóng lòng vội vã mở ra ngay, là một chiếc vòng tay dây bện, đính thêm hạt châu bằng gỗ xung quanh, những sợi gai con con được bện rất tinh xảo.

Ngay sau đó, Tưởng Đông Hiểu không tiếc lời khen ngợi, "Đẹp quá đi! Tôi thích lắm í," Tưởng Đông Hiểu đeo lên cổ tay, y chang trẻ con không ngừng lắc lắc trước mặt Dương Văn Húc.

"Cậu cũng làm một cái đi, có gì chúng ta đeo cùng, càng giống anh em chí cốt tình thâm hơn nữa đó."
"Tôi không đeo."
"Sao không chứ, tốt thế mà."
"Không thích."
"Tại sao."
"Không có tại sao." Dừng một chút, Dương Văn Húc nói, "Cậu thích là tốt rồi."
"Hì hì, tôi thật sự rất thích nó đấy, sao cậu biết bà nội thế?"
"Thì biết thôi."
"Hôm khác tôi cũng nhờ bà nội thiết kế giúp một thứ mới được."
Chiều, nắng ấm đung đưa trong gió.

Cả hai mang theo tâm trạng vui vẻ đi dạo trên vỉa hè, tâm tình ai nấy đều thật yên bình, mọi thứ vẫn cứ tự nhiên như vậy, trong không khí tràn ngập hơi thở của mùa xuân..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui