Khi nhìn thấy người đàn ông hói đầu âm hiểm, ta nhẹ giọng nói:" Hắc quả phụ phòng dưới phòng anh thích anh, anh có biết không?"
Người đàn ông đầu trọc hơi ngẩn ra, chắc là không nghĩ rằng ta có thể nói ra những lời đó, nhất thời không thể phản ứng lại
Ta lại nói tiếp:" sau đêm mai, ta chắc là có thể tự do xuất nhập tầng 6, ta không hi vọng lúc đó có phiền phức gì, cho nên trước tiên đến chào hỏi!"
Con mắt của người đàn ông hói đầu càng trở lên âm lãnh, thanh âm trầm thấp, giống như dã thú bị thương phát ra tiếng gào rống nói:" Cậu đang uy hiếp tôi? Cậu muốn phá hỏng quy tắc nơi này sao?"
Ta nhẹ nhàng lắc đầu, dùng giọng nói không chút cảm xúc nói:" Quy tắc của nơi này, là đặt ra cho các người, mà không phải tôi! Đợi khi tôi đến tầng sáu, anh tốt nhất là nên khách khí chút, nếu không, tôi không để ý phải thay một con chó canh cửa khác đâu!"
Lời nói xong, người đàn ông đầu trọc gào lên một tiếng, mặt mũi hung ác chuẩn bị xông ra khỏi phòng chiến đấu với ta
Mà trong giấc mơ ta không hề có ý tránh ra, lẳng lặng đứng nhìn người đàn ông đầu trọc phẫn nộ, giống như dùng ánh mắt cổ vũ hắn xông ra khỏi gian phòng
Vào thời khắc bước chân của hắn sắp bước ra khỏi cửa phòng, không biết trên mặt ta xuất hiện biểu tình gì, cái chân đó ngừng lại giữa không trung, mà theo sau thì chầm chậm rụt về trong phòng
" Cậu đang dụ dỗ tôi ra tay trước?" người đàn ông cắn răng âm trắc trắc nhìn ta
" Cũng cần phải giết gà dọa khỉ chứ, khiến cho những người ở trong tòa nhà này biết ai mới là chủ nhân của nơi này!" Ta rất thoải mái trả lời
" Ở nơi này không có chủ nhân, cho dù có, cũng không phải là cậu!"
Người đàn ông hói gào lên, những lời ta vừa nói dường như kích thích hắn ta, hắn tức giận nhìn chằm chằm ta nói:" Có giỏi cậu đi lên tầng chín, báo cho bọn họ biết cậu là chủ nhân nơi này, xem xem cậu sẽ có kết cục thế nào!"
" Ta sẽ đi, chắc chắn sẽ đi,, chỉ là không phải bây giờ mà thôi!"
Ta không nhìn người đàn ông hói đầu đang tức giận, nhẹ giọng nói:" Chẳng qua chỉ là một đám phạm nhân mà thôi, ở trong này ở lâu rồi, còn thật sự nghĩ mình là chủ nhân nơi này à? Đợi sau này khi ta bước chân lên tầng chín, sẽ cẩn thận " nói chuyện" với bọn họ về những việc này, hiện giờ không cần gấp!"
" Cậu.
.
"
Người đàn ông trợn tròn mắt nhìn ta, trong sự phẫn nộ mang theo sợ hãi và không cam lòng, cắn răng đóng sập cửa, kết thúc cuộc giao lưu hàng xóm chẳng vui vẻ gì mấy này
Mà khi ta định tiếp tục đi đến nhà tiếp theo chào hỏi thì đằng sau truyền đến tiếng động, ta quay lưng nhìn về cửa cầu thang dẫn lên tầng sáu
Con chồn vàng mặc quần áo bảo vệ không biết từ khi nào xuất hiện ở nơi đó, móng vuốt còn mang theo một cái máy thu âm cũ kỹ, trong máy thu âm truyền ra âm thanh khúc hát kinh kịch rè rè
Con chồn vàng rất vô lực nhìn ta, rụt rè nói:" Đều là hàng xóm, hòa bình trên hết! đừng có độc đoán quá!"
Trong giấc mơ ta còn muốn nói gì đó, nhưng âm thanh rè rè phát ra từ cái máy thu âm trên tay con chồn vàng khiến cho ta có chút buồn ngủ
Không sai, chính là ta trong giấc mơ có chút buồn ngủ, đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, phảng phất giống như ta đã từng nhìn thấy trong một bộ phim nào đó vậy, trong giấc mơ ta trực tiếp chìm vào ngủ say
Sau đó!
Ta tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng rồi!
Khi ngồi dậy từ trong quan tài màu xanh, ta đầu tiên là hoang mang nhìn bốn phía, sau khi ta hoàn toàn tỉnh ngủ, thì sắc mặt đã trở lên cổ quái
Bởi vì lúc này ta lại phát hiện một việc rất cổ quái
Chiếc áo niệm nhiễm máu ta mặc trên người, những vết máu bẩn trên mặt đã triệt để biến mất, chiếc áo niệm trên người sạch sẽ như mới, nếu như không phải thật sự rất chắc chắn là chiếc áo ta đang mặc trên người là chiếc áo ta mặc rất nhiều lần, ta còn tưởng rằng ai đó trong lúc ta ngủ đã đổi bộ quần áo này của ta!
Ngoài những điều này ra, thì là chiếc quan tài màu xanh này!
Chiếc quan tài này bỗng nhiên bị phai màu, vốn là một chiếc quan tài xanh nhạt, hiện giờ đã có chút bạc trắng, giống như một chiếc quan tài mới làm xong còn chưa kịp sơn vậy.
Hơn nữa, những chỗ nứt vỡ trên quan tài cũng tăng lên không ít, giống như là phơi nắng phơi sương nhiều ngày vậy
Ta không hiểu là chuyện gì đang sảy ra, lẽ nào vì hôm qua ta nằm mơ đi lên tầng sáu, cho nên chiếc áo niệm với cái quan tài này mới có sự thay đổi như vậy?
Sờ sờ đầu, ta chẳng biết làm thế nào thở dài một cái
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc không lâu nữa ta sẽ phát điên mất, đêm nay lúc đi ngủ hay là ta uống hai viên thuốc ngủ, cũng tránh cho việc mơ những giấc mơ lung tung như vậy
Sau khi tắm rửa một lượt,ta rời khỏi chung cư đi đến bên đường ăn tạm thứ gì đó, rồi ngồi lên xe buýt đi đến trường học
Buổi sáng lúc lên lớp, khi đang nằm bò lên bàn cuối cùng nghĩ về giấc mơ đêm qua, một bóng hình xinh đẹp đi vào trong phòng học của chúng ta, lập tức không ít nam sinh kích động, cũng khiến cho không ít nữ sinh lộ ra thần sắc ngưỡng mộ đố kị
Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp trên bục giảng, ta ngẩng ra
Từ Xán Xán
Con gái của Từ nữ sĩ, không lâu trước đó ta và Đường Lưu giúp cô ấy " trị" bệnh, sao cô ấy lại xuất hiện trong phòng học của chúng ta được?
ồ, đúng rồi, thiếu chút nữa quên cô gái này là trợ giáo của khoa văn chúng ta!
Không đúng, cô ấy hình như không đi theo lớp chúng ta mà
Từ Xán Xán hơi mỉm cười dùng ánh mắt ấm áp nhìn hết một lượt các học sinh trong lớp, dường như khi nhìn về phía ta thì ánh mắt sáng lên một chút, nhẹ giọng ôn hòa nói:" Chào các bạn, tôi tên là Từ Xán Xán, là giáo viên chủ nhiệm của môn Hán ngữ cổ đại.
Cô Trương trước đây dạy các bạn do có vài chuyện nên đã tạm thời rời đi, học kỳ tiếp theo sẽ do tôi dẫn lớp, hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ! "
Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay như sấm, nam sinh kích động vỗ tay, nữ sinh lại có chút thất lạc
Ta vừa vỗ tay, vừa dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Từ Xán Xán trên bục giảng, không biết có phải ta cảm giác sai hay không, ta luôn cảm thấy ánh mắt bà nương này nhìn ta có chút không đúng!
Vừa nghĩ đến những việc phát sinh trong nhà cô ta đêm đó, ta vô thức run rẩy một cái
Bà nương này chắc không phải vì việc tối đó mà cố ý đến đây chỉnh ta đâu nhỉ?
Tuy đêm đó đã giải thích rõ ràng, hơn nữa cô ấy còn đánh ta một cái tát, nhưng mà loại sinh vật như phụ nữ này, phần lớn đều hẹp hòi, nói không chừng cô ta!
Chính là như vậy, khi mà ta đang nghĩ lung tung, một buổi sáng trôi qua
Thời gian ăn trưa, vừa từ trong phòng học đi ra, thì đã nhìn thấy Từ Xán Xán mặc váy dài đứng dưới gốc cây không xa chờ đợi.
khí chất bình tĩnh ưu nhã, thêm vào dung nhan nhiễm lệ, và thân thể hoàn mỹ, không chỉ khiến cho rất nhiều nam sinh nhìn chăm chú, thậm chí một vài thanh niên trợ giáo trẻ cũng dùng loại ánh mắt kinh diễm ái mộ nhìn thỉnh thoảng nhìn theo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...