Trong thời gian mấy ngày tiếp theo, cùng với sự đồng hành của Đường Lưu, ta đi gõ cửa từng nhà từ tầng năm trở xuống
Đối với những hàng xóm từ tầng năm trở xuống, trong giấc mơ ta cũng đã từng " chào hỏi" qua, ở trong giấc mơ, phần lớn bọn họ đều đối với ta đều rất khách khí, thậm chí bên dưới sự khách khí, tôn kính còn giấu cả sự sợ hãi sâu sắc
Mà khi ta và Đường Lưu đi chào hỏi thì những hàng xóm này đều mang sắc mặt lạnh lùng, giống như ta nợ tiền hoặc đào mộ ông bà tổ tiên của họ vậy
Ta luôn giữ khuôn mặt tươi cười, Đường Lưu cũng giúp đỡ nói thêm vào, ta đưa những thứ như đồ ăn ngoài, một số sách vở đặc biệt, hiếm có hoặc một số hương đèn, người giấy mua ở trong những tiệm vàng mã cho bọn họ, rất nhanh đã nhận được những nụ cười thân thiện của hàng xóm láng giếng
Đương nhiên, trong quá trình như vậy, cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi
Ví dụ như thầy giáo già phòng 308, ta và Đường Lưu làm học sinh nửa ngày, nghe người thầy giáo thiếu mất một góc hộp sọ kích động giảng giải về các bài toán tiểu học, nhìn những thứ trắng đỏ lẫn lộn chảy ra từ chỗ thiếu của hộp sọ của ông ấy, khung cảnh này quả thật rất kích thích
Quan trọng nhất là, trong lúc ta và Đường Lưu nghe giảng, trong phòng thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng trẻ con quậy nháo, bên cạnh thi thoảng sẽ có vài cánh tay lạnh lẽo nhỏ bé sờ lướt qua gáy ta
Ta không biết Đường Lưu có suy nghĩ gì không, dù sao ta vẫn luôn rất khẩn trương, cũng không dám quay đầu nhìn, bởi vì chỉ cần ta có động tác nhỏ gì đó, thì vị thầy giáo đang giảng giải nhiệt tình ở phía trên sẽ dùng con mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm ta, máu tươi chảy ra từ chỗ thiếu hụt trên hộp sọ sẽ càng nhiều, giống như ta đang phá hỏng buổi lên lớp của ông ý vậy
Mười ngày nhanh chóng trôi qua về cơ bản ta đã hoàn thành hết tâm nguyện của những hàng xóm từ tầng năm trở xuống.
Tuy rằng quá trình tương đối quanh co, nhưng kết quả vẫn là tương đối tốt, ít nhất bác Hoàng cũng rất vừa lòng với thái độ cố gắng duy trì quan hệ với hàng xóm láng giếng của ta
Những hàng xóm ở tầng năm trở xuống, chỉ còn hắc quả phụ, nha đầu xấu xí và đại thẩm ở phòng 507 là chưa được hoàn thành nguyện vọng thôi
Trong quá trình này, ta cũng có chút phát hiện
Chính là bộ áo niệm nhiễm máu trong phòng ta, những vết máu ở trên đó cũng phai nhanh hơn trong mười ngày qua đã trở lên rất nhạt rất nhạt rồi.
Ngoài ra, chiếc khóa trường sinh mà ta đeo trước ngực, trong khoảng thời gian này nhan sắc dường như cũng trở lên càng trong suốt thanh thúy hơn
Điểm quan trọng nhất là, sức mạnh và tốc độ của ta cũng dường như tăng lên không ít, tố chất cơ thể cũng không hiểu sao được tăng lên rất nhiều, những điêu này làm cho ta không hiểu ra sao
Hôm nay vừa mới trở về từ trường học, đã là buổi chiều tà, ta chuẩn bị đi hoàn thành tâm nguyện của nha đầu xấu xí phòng bên cạnh
Nguyện vọng của nha đầu xấu xí là muốn nhận được sự quan tâm của người thân, đối với loại yêu cầu như vậy, mới bắt đầu ta không biết phải xuống tay ở đâu, cũng không thể tìm một cha mẹ giả đến thể hiện tình yêu với nó được?
Đường Lưu gợi ý cho ta một ý kiến tồi, đó là bảo ta nhận nha đầu xấu xí làm em gái, sau khi đánh một trận thì coi như đã yêu thương rồi, cũng không biết cách này có hiệu quả hay không!
Ta không cần Đường Lưu cùng đi đến chỗ nha đầu xấu xí, dù sao ta với nha đầu đó cũng coi như là thân quen rồi, nha đầu đó từ trước đến giờ luôn vô cùng sợ sệt ta, thêm vào đó trong khoảng thời gian này tinh thần đã được trôi luyện rất nhiều trong quá trình đi thăm viếng các hàng xóm khác, thì ta không cần Đường Lưu đi cùng ta để giúp ta to gan hơn nữa
Lúc đi về đến chung cư, trời đã nhá nhem tối, ta trực tiếp gõ cửa phòng tiểu nha đầu xấu xí
Mấy phút sau, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra một chút, tiểu nha đầu từ đằng sau cửa nhô đầu ra sợ sệt nhìn ta, rất đáng thương hỏi ta:" Anh ơi, hôm nay em không trốn đi chơi đâu!"
Cho dù là khuôn mặt xấu xí giống như là bị băm trăm ngàn lần của nó, hay là việc nó có thể uốn éo bò sát trên trần nhà giống như thạch sùng, tuyệt đối có thể dọa chết rất nhiều người, chính là ta lần đầu tiên nhìn thấy nó cũng bị dọa chết khiếp
Nhưng mà, hiện nay khi đã quen thuộc rồi, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nha đầu đó, còn có sự ngoan ngoãn trong mắt, trong lòng ta bỗng nhiên nảy sinh ra chút tình cảm thương xót
Ta nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt vuốt mái tóc rối bù lại có chút vàng vì thiếu dinh dưỡng của nó, nhẹ nhàng nói:" Bé ngoan, có thể cho anh vào trong phòng ngồi chơi không, anh muốn nói chuyện phiếm với em, được không?"
Nghe ta nói như vậy, tiểu nha đầu bỗng nhiên trợn tròn mắt, không dám tin nhìn ta, dường như những lời ta vừa nói khiến nó rất là bất ngờ vậy
" Không được à?"
Khuôn mặt cười mỉm của ta có chút cứng lại, tiểu nha đầu này nếu như sợ hãi không cho ta vào phòng thì ta cũng đâu thể phá cửa rồi đánh cho nó một trận được đúng không?
Lời vừa nói xong, tiểu nha đầu vội vàng mở cửa rộng ra chút, dường như trong ánh mắt rụt rè nhìn ta còn mang theo sự kích động
Ta mỉm cười đi vào trong phòng, chính vào lúc này, điện thoại trong túi áo vang lên
Là Đường Lưu gọi điện thoại cho ta, sao hắn lại gọi cho ta vào lúc này nhỉ?
Ta không chút do dự trực tiếp ấn tắt máy, hiện giờ việc ta quan tâm là ngồi nói chuyện với tiểu nha đầu, lười không muốn biết xem giờ này Đường lưu tìm ta vì việc gì, đợi ta hoàn thành tâm nguyện của tiểu nha đầu xong, gọi lại cho Đường lưu cũng không muộn.
Ánh đèn trong phòng tiểu nha đầu tối tăm, tên đàn ông cao to vạm vỡ cầm theo dao phay dính máu đứng trong góc nhà, sau khi nhìn thấy ta đi vào trong phòng, hắn run lên một cái, nhanh chóng biến thành một làn khói đen chui vào trong con gấu bông mà tiểu nha đầu cầm trên tay
Ta coi như không nhìn thấy gì, nhìn lướt một lượt phòng của tiểu nha đầu, cười ha ha nói với tiểu nha đầu đang lo lắng chờ đợi:" Phòng của em thật là đặc biệt, chỉ là có chút bừa bộn! Nhưng mà, đây cũng là bình thường, tuổi của em vẫn nhỏ vậy, không thể tự mình thu dọn phòng cũng là chuyện bình thường thôi! "
Ánh mắt tiểu nha đầu nhìn ta có chút nghi ngờ, dường như không hiểu những lời vừa rồi có ý gì.
Ta ho nhẹ một tiếng, cười xán lạn nói:" Sau này anh sẽ thường xuyên qua đây giúp em thu dọn phòng được không? Nếu em cảm thấy không sao thì sau này anh sẽ là người nhà của em, có chuyện gì phiền phức, có thể kể cho anh nghe! Ông nội nó, tên mập chết bầm, anh có thôi đi không hả!"
Điện thoại trong túi ta lại vang lên lần nữa, vẫn là Đường Lưu, tiếng chuông điện thoại đột ngột này cắt đứt những tình cảm mà ta khơi lên,ta bực mình ấn nút nghe, vừa định mở miệng mắng người, âm thanh vội vàng của Đường Lưu từ điện thoại truyền ra
" Em họ, cứu mạng! Nhanh dẫn theo bác Hoàng hay chị Cửu đến cứu anh, anh ở số 89 đường Phong Nguyên! "
Lời còn chưa nói xong, đầu bên kia truyền ra tiếng kêu thảm của Đường lưu, ngay lập tức điện thoại cũng bị tắt.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...