“Lâm Phi Đào!”
Một giọng nói nam sinh viên vọng từ xa khiến cho hai đôi chân kia dừng lại, hơi thở có phần gấp gáp mà ngoảnh đầu lại, trên vừng trán của hai người đã có chút mồ hôi.
“Học trưởng?”.
Cả hai cùng đồng thanh, hô hấp thêm phần gấp gáp.
Từ phía sau gốc cây xà cừ, thân ảnh tuấn tú hoàn mỹ từ từ hiện diện, mái tóc bạch kim được ánh hoàng hôn buổi chiều toả xuống như đang nhuộm lấy sắc màu vàng ánh của trời đất.
Làn tóc bay từng đợt sóng trong làn gió nhẹ, che đi phân nửa trán của nam sinh viên có nét đẹp hoàn mỹ kia.
Thân hình cao ráo, nụ cười khiến cho bao nữ sinh viên nhìn thấy cũng phải hồn phiêu phách tán.
Ánh hoàng hôn chiếu xuống thân hình anh, bóng của anh kéo dài trên mặt đất, từ bước chân một bước lại gần phía hai nữ sinh viên kia.
Khoé môi anh nở ra một nụ cười tựa như những tia sáng của ánh hoàng hôn, thật êm dịu, thật gần gũi khiến cho con người ta phải rung động.
“Lâm Phi Đào, tôi có thể nói chuyện riêng với em không?”
“Dạ?”
Lâm Phi Đào cảm thấy hai bên tai mình ù ù như cối xay lúa, không kịp phản ứng ra hàm ý của đối phương, khuôn mặt cô nghệt lại như một đứa trẻ non nớt không hiểu chuyện.
Vy Tố Phi đứng cạnh bên cô, cảm thấy thân phận mình như bóng đè giữa hai con người kia, đưa ánh mắt hào hứng nhìn về nam sinh đang trông chờ câu trả lời, lập tức não của Phi Phi nảy số kịp phản ứng hiểu chuyện.
Cô lại gần sát Lâm Phi Đào, lấy khuỷu tay của mình huých nhẹ một cái vào bên eo thon thả của cô, thầm thì to nhỏ bên tai của Lâm Phi Đào.
“Hey, Đào Đào, sao cậu đơ vậy?”
Lâm Phi Đào nhìn Vy Tố Phi mà lắc đầu không nói lên lời nào.
Vy Tố Phi che miệng cười thầm.
“Xin phép mình không muốn làm bóng đè! Mình phắn trước đây!”
“Ớ, Phi Phi....”
Lâm Phi Đào chưa kịp nói điều gì đó với cô thì lập tức ba chân bốn cẳng của Vy Tố Phi một bước chạy cao xa để lại mình cô với nam sinh kia giữa làn gió dịu mát của tiết trời mùa thu.
Lâm Phi Đào có chút bối rối, cô tuỳ hứng mở lời để cắt giảm đi không khí nặng nề giữa hai con người.
“Học trưởng, anh tìm em sao?”
Giọng nói của cô gái này có phần êm dịu biết bao, nghe giọng nói của cô trái tim anh thêm phần đập mạnh.
Đôi chân bước dạo trên nền gạch đến gần cô, anh chẳng nói chẳng rằng mà dang hai tay ra ôm lấy cô vào lòng.
“Ơ...”
Lâm Phi Đào sững sờ khi bị nam sinh kia đột ngột ôm vào lòng.
Cô nên làm gì đây? Đáp lại cái ôm đó hay là đây ra?
Anh ấy là học trưởng đó, người nam sinh mà trước đây chưa từng ghét bỏ cô như những nam sinh khác trong trường.
Người mà luôn giúp cô giải vây thoát khỏi những kế mưu hèn của nữ sinh thuộc dạng hotgirl trong trường.
Anh ấy tốt như vậy có nên đẩy ra không ta?
Não cô lúc này ập đến vô số câu hỏi, nên hay không nên, không nên hay nên đây? Não của cô thật sự vẫn chưa loading hết sự việc đang xảy ra trước mắt.
Nam sinh kia một mực ôm lấy cô vào trong lòng, bờ vai anh rộng lớn đủ để lấp hết thân hình bé nhỏ của người con gái kia.
Cảm giác ôm cô ấy vào lòng thật sự rất thoả mái, mùi hương dịu nhẹ trên người của cô ấy khiến tâm trạng của ai hoan khoái hơn nhiều.
Cô lúc này thật sự rất khó thở khi cả khuôn mặt bé nhỏ của mình vùi trong lồng ngực của anh, bị anh ôm chặt vào trong lòng, đến nỗi cô có thể nghe được từng nhịp tim đập trong lồng ngực của anh.
Anh vẫn ôm lấy cô cứ như sợ rằng sau này không gặp được cô nữa.
Chả hiểu sao tâm trạng của anh lúc này lại thấy bất an vô cùng, nhất là khi đang nắm trọn thân thể cô trong vòng ôm của mình.
“Phù...
học trưởng! Anh sao vậy? Anh đang làm em khó thở đó!”
Hô hấp của cô có phần giảm xuống vài nhịp, hai tay nhỏ bé đặt trước ngực anh mà ra sức đẩy anh ra.
Hơi thở của cô có phần ngắt ngãng, cô thở gấp, rất gấp mà hỏi anh.
Anh vươn tay đến mà đùa nghịch mái tóc của cô, giọng nói ôn nhu khiến cho cô không khỏi bàng hoàng.
“Tại vì anh lo cho em!”
“Lo cho em?”.
Cô gượng hỏi lại câu nói đó.
Anh ta khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh tựa như vị thần tình yêu mà nhìn lấy khuôn mặt xấu xí quê mùa của cô, tay anh nhẹ nhàng chạm vào một bên má thô ráp của cô.
“Cẩm Tú Ngôn nói ngày nay em không đến trường, anh lo lắng cho em rất nhiều!”
Anh ta khẽ đặt tóc cô lên mũi mình, hít một hơi thật sâu mà nói với cô.
Cô có chút nóng mặt, may thay hai gò má đỏ ứng lúc nào đã nằm gọn dưới lớp phần, cô bối rối mà nhanh chóng thu lại làn tóc trên tay anh, ánh mắt né tránh sang một nơi khác.
“Sáng nay gia đình em có việc bận cho nên không đến trường.”
Cô nói xong chỉ nghe được tiếng thở dài của anh, cô có chút khó hiểu.
Người đàn ông này từ bao giờ lại lo lắng chi ly từng chút một về bản thân cô như vậy chứ? Mặc dù anh ấy rất tốt nhưng cái tốt của anh ấy đã vượt xa giới hạn, thận chí đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta không ngần ngại mà ôm chặt lấy cô.
“Lâm Phi Đào, anh có điều muốn nói với em!”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...