Người Định Mệnh Của Tôi Là Tinh Linh Mạnh Nhất

Sau khi tạm biệt ba mình và về phòng nghỉ ngơi. Khương Đồng trằn trọc mãi không thể ngủ. Thân phận của A Hy không phải là con người, cô ấy còn là một phần thần thức của Alivera. Chính Alivera cũng xác nhận rằng A Hy chưa biến mất, vậy cô ấy đã đi đâu, vì sao không quay lại Bolia. Nhưng hôm nay ba cậu đã cho cậu một tin tức quan trọng. Ba cậu là con trai út của La gia, gia tộc này có liên quan đến cái chết của cha mẹ cậu. Vậy chắc chắn họ cũng biết lúc đó A Hy đã đi đâu.

Khương Đồng cố gắng tỉnh táo không ngủ. Thật ra cậu có chút ngượng ngùng nếu đến gặp Alivera lúc này. A Hy là một phần của Ali, cũng là cô ấy. Cậu chưa tưởng tượng ra được khi còn nhỏ cô ấy đã ôm ru ngủ mình như thế nào. Hiện bản thân cậu còn thích cô ấy như vậy, cậu không muốn cô ấy xem cậu như đứa trẻ năm đó mà cô ấy ôm trong vòng tay.

Mặt trời đã lên, Khương Đồng đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi chạy bộ. Một đêm không ngủ với nhiều suy nghĩ lẫn lộn khiến cậu khá phiền muộn. Cố sức chạy thêm vài vòng, cùng ba mẹ ăn sáng, Khương Đồng đến Bạch Kỳ quán tìm nhiệm vụ khác. Vừa đến cửa hội quán, cậu đã thấy Bạch Thư đang ngồi trò chuyện với rất nhiều người, có cả người mặc quân phục lẫn vest. Nhìn thấy cậu từ từ đi vào, Bạch Thư vui mừng gọi cậu lại, rồi tự nhiên kéo cậu lại trước mặt người đàn ông mà anh đang nói chuyện.

“Giáo sư, đây là La Đồng, là người mà ngài đã hỏi đến” – Bạch Thư giới thiệu

“La Đồng, đây là An Khiết giáo sư. Ngài ấy muốn gặp cậu đó. Anh định gọi cho cậu, may mà cậu đã tới” – Bạch Thư cũng giới thiệu ngược lại cho Khương Đồng. Mới sáng sớm anh đã được người của hội quán thông báo của người của cục an ninh tìm. Làm anh tỉnh cả ngủ mà vội chạy đến.

An Khiết nhìn chàng trai trước mắt. Gương mặt quen thuộc như đã từng thấy ở đâu đó làm ông rất thiện cảm. Cũng không nghĩ pháp sư này lại trẻ tuổi như vậy. Ông giơ tay muốn bắt tay với cậu. Khương Đồng cũng khách khí bắt tay ông và chào hỏi lại.


“Kết giới ở hạ lưu sông ta nghe nói là cậu sửa sao?”

“Đúng vậy ạ” – Tuy Khương Đồng chưa rõ thân phận của người này nhưng nhìn trang phục và những người ở đây cung kính với ông, cậu cũng biết người này không đơn giản.

“Không biết trước đây cậu đã học ở học viện nào, ta thực sự rất hứng thú với chú thuật cậu đã dùng để sửa kết giới” – An Khiết vui vẻ

“Lúc trước không có học, là ba cháu dạy. Sắp tới sẽ nhập học ở học viện pháp thuật Olad” – Khương Đồng cũng không che dấu. Cậu không ngại người khác điều tra mình, vì nó là sự thật.

An Khiết ngạc nhiên. Đúng là hôm trước ông có biết hoàng tử điện hạ có đề cử một người vào học viện pháp thuật vì năng lực cực kì xuất sắc của người này. Tuy nhiên những bô lão ở học viện còn đang chưa chấp nhận một người đi “cửa sau” như vậy. Tuy hoàng tộc là chỗ dựa, nhưng các bô lão của học viện là người đến từ các gia tộc lớn mạnh ở Olad, họ cũng có quyền và tiếng nói riêng. Thậm chí bây giờ đang yêu cầu bỏ phiếu phán quyết. Hoàng tộc có Bách gia, Liễu gia đồng ý. Ba gia tộc khác thì không đồng ý. Còn mỗi ý kiến gia An gia nữa. An Khiết vốn định chờ gặp được pháp sư đó mới đưa ra ý kiến của mình. Không ngờ lại là cậu La Đồng này. Đúng là một lời khó nói hết.

“Cậu đã có tinh linh của mình chưa?” – An Khiết muốn xác nhận điều cuối cùng

Khương Đồng không nói nhiều, cậu gọi Lion ra. Nhìn bán tinh linh hệ hỏa dễ thương ôm vai cậu pháp sư, An Khiết gật gù. Hiếm khi thấy tinh linh bám người như vậy. Mức độ tin tưởng giữa cả hai là vô cùng lớn.

“Ta có thể nhờ cháu một việc không?”

“Cháu có thể giúp gì được ạ?” – Nhìn ông lão hiền hòa trước mặt, cậu cũng rất có thiện cảm


“Vì các kết giới cháu đã sửa ở hạ lưu sông mà bọn Mura đã đổ dồn về phía đấy, thời gian dài sẽ gây mất cân bằng sinh thái ở các vùng khác. Cháu có thể giúp chúng ta sửa kết giới ở những nơi khác để bọn Mura có thể phân

bố đều lại chứ. Đơn nhiên ta sẽ trả công cho cháu” – An Khiết cười vui vẻ nhờ vả chàng pháp sư trẻ tuổi này.

“Vâng, vậy cháu sẽ giúp ạ!”

“Cám ơn cháu, hẹn gặp cháu ở học viện tuần sau nhé” – An Khiết giao việc còn lại cho học trò của mình rồi ra về.

Tiễn tất cả ra về, Bạch Thư vui vẻ ôm vai Khương Đồng vỗ vỗ bôm bốp. Chúc mừng cậu vào học viện pháp thuật.

“Woa, không ngờ nhé. Cậu vậy mà sắp vào học viện pháp thuật. Bây giờ không phải kì tuyển sinh nhưng cậu vẫn vào được. Quả nhiên là pháp sư tài giỏi”

Khương Đồng cám ơn Bạch Thư. Vốn định tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp để làm, nhưng e là mấy ngày còn lại phải chạy đi sửa kết giới tiếp rồi. Khương Đồng không cảm thấy công việc này có gì không ổn, vừa có kinh nghiệm vừa có tiền, tạo thêm mối quan hệ lại càng tốt.


“Người vừa rồi có thân phận thế nào vậy ạ?” Khương Đồng hỏi Bạch Thư

“Ông ấy là tiền hiệu trưởng của học viện pháp thuật Olad, hiện tại là cục trưởng cục an ninh. Vô cùng có tiếng nói ở Olad đó. Ông ấy cũng là một người rất liêm khiết, rất nhiều gia tộc đều phải kính nể ông ấy 3-7 phần. Lần này ông ấy khen thành quả lao động của cậu, vậy hẳn chấm cậu rồi” - Bạch Thư nhìn quanh rồi nói nhỏ với Khương Đồng

Khương Đồng không ngờ thân phận của người này lớn đến vậy. Có lẽ buổi tối cậu cần hỏi ba một chút về An Khiết, biết đâu có thể tìm hiểu thêm một chút về tình hình các gia tộc khác.

Phía An Khiết sau khi trở về, ông đã liên hệ học viện pháp thuật, xác nhận đồng ý nhận pháp sư La Đồng. Các trưởng lão của ba gia tộc đối kháng tỏ vẻ khó hiểu nhưng lại không thể làm gì hơn. Chỉ đành im lặng chấp nhận vì số phiếu bầu của họ đã thấp hơn. Với tư cách là một học trò của An Khiết, Tư Thiết đã chủ động liên hệ và cám ơn thầy của mình, đồng thời đảm bảo người mà anh tiến cử vô cùng có năng lực. Lúc đó, An Khiết chỉ cười và nói.

“Có lẽ cậu ấy sẽ tạo nên chấn động vô cùng to lớn sau này, không chỉ cho học viện pháp thuật mà còn có Olad, thậm chí là cả Liên Bang đấy!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận