Edit: An Dung Ni
Beta: Queenie_Sk
Sáng sớm hôm sau, Mộc Thất từ từ tỉnh lại. Cô cảm thấy ánh nắng chiếu vào mắt mình, nhưng lại không thể mở mắt ra nổi. Cảm giác duy nhất của cô lúc này đó chính là đầu cô rất đau…. Cô rúc đầu vào chăn, lại đụng phải thứ gì đó ấm ấm, thoải mái thật đấy, cô rúc rúc vào thứ đó.
Là gối ôm à?
Cô mơ mơ màng màng suy nghĩ, sau đó đưa tay ra ôm lấy vật đó, vừa mềm, lại còn ấm, cũng rất vừa tay, tốt thật đấy, thoải mái quá. Cô cọ cọ đầu.
Kì kèo trên giường một lúc, đột nhiên Mộc Thất bật dậy, tóc tai bù xù, cô mở mắt ra, đến bên tủ đầu giường, tìm điện thoại di động. Màn hình hiển thị hơn tám giờ.
“Trễ giờ rồi, xong rồi, trễ làm rồi.” Quả nhiên hôm qua không nên uống rượu. Mộc Thất chán nản vỗ đầu mình một cái.
Lúc này một giọng nói lười biếng vang lên bên cô, “Chẳng phải hôm nay em được nghỉ sao?”
“Ừ nhỉ, đúng rồi.” Bắt đầu từ hôm nay, cô có một tháng nghỉ phép, suýt nữa thì quên mất. Không cần phải dậy sớm nữa. Cô quay người lại, xoay được một nửa thì sững người, sau đó trợn mắt nhìn trần nhà.
Đợi chút, hình như có gì đó sai sai…
Cô nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, sau đó lại từ từ nhớ ra, hình như vừa nãy có người nói chuyện với cô. Cô vừa nghĩ vừa xoay đầu tiếp, trông thấy Mai Tư Lễ đang nằm trên giường, chống đầu nhìn cô.
Mộc Thất chớp mắt một cái, bây giờ mới hoàn toàn tỉnh táo lại: “Sao anh lại ở đây?”
“Không đúng.” Cô lại nhìn cách trang trí trong phòng, đây rõ ràng không phải là nhà cô, vì vậy cô lập tức đổi lời, “Sao tôi lại ở đây?”
Mai Tư Lễ mỉm cười nhìn cô, tâm trạng có vẻ rất thoải mái, “Tối qua em uống say, rồi em gõ cửa nhà anh, uống nước của anh, tắm trong phòng tắm nhà anh, mặc quần áo của anh, sau đó lên giường anh nữa. À, cuối cùng còn tỏ tình với anh nữa chứ.” Sau đó còn nói thêm, “À, tất nhiên là anh đã chấp nhận lời tỏ tình ấy.”
Nghe anh nói xong, Mộc Thất nhíu mày, một lúc sau mới lên tiếng, “Mấy chuyện đầu tiên thì có thể. Nhưng chuyện cuối cùng chắc chắn không thể được.”
“Mộc Thất, anh có ghi âm lại đấy.” Mai Tư Lễ quơ quơ điện thoại di động, sau đó bật một đoạn ghi âm lên.
“Ừ, thích anh.” Đây đúng là giọng của cô.
Được rồi, Mộc Thất cũng không có ý định chống chế, nhưng sau khi nghĩ một chút cô lại nói tiếp: “Dù sao thì chắc chắn không phải là do tôi tỏ tình trước.”
“Em vẫn còn nhớ cơ à?” Mai Tư Lễ đưa tay ra quẹt nhẹ vào mũi cô, thấy gò má cô đỏ ửng lên, anh mỉm cười: “Mộc Thất, tỉnh đi, hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò.”
Hẹn hò? Mộc Thất đứng đánh răng trong phòng vệ sinh, ngơ ngác nhìn gương, hẹn hò thì phải làm những gì chứ? Cô không hề có chút kinh nghiệm nào đối với mấy chuyện thế này. Nghĩ một lát rồi cô lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Cố Mi nhờ giúp đỡ.
“Hẹn hò thì nên đi đâu?”
Không bao lâu sau có tin nhắn trả lời: “Với vật còn sống hay với vật đã chết?”
Mộc Thất chỉ gửi lại vỏn vẹn hai chữ, “Còn sống.”
Lần này một lúc sau mới có tin nhắn đáp lại, “Đang chuyển điện thoại cho Hề Thiên Tường, giữ điện thoại nhé.”
Một lúc sau nữa, lại có thêm một tin nhắn nữa, “Nhà.”
Mộc Thất nhìn tin nhắn, cảm thấy có gì đó sai sai, sau đó nhắn lại, “Lục Diệp?”
Đối phương đáp lại: “Lần này không gọi tôi là kem nữa à?”
Mộc Thất cau mày, nghĩ thầm, ai gọi anh ta là kem cơ?
“Rạp chiếu phim, quán cà phê, trung tâm thương mại, công viên các thứ...” Lần này là Hề Thiên Tường đáp.
Ở đội điều tra sau khi, Hề Thiên Tường nhắn tin xong, liền trả điện thoại cho Cố Mi, thấy đối phương đang cúi đầu nghĩ ngợi gì đó, rồi quay sang anh ta hỏi: “Mộc Thất hỏi vấn đề này làm gì?”
Hề Thiên Tường nhìn cô một cái, bình tĩnh đáp lại, “Đương nhiên là đi hẹn hò với bạn trai.”
Ai ngờ Cố Mi lại nhảy cẫng lên, “Gì cơ? Cô ấy có bạn trai?” Cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.
Tưởng Vân Kiệt không nhịn được, vỗ trán một cái, “Cố mỹ nhân, cung phản xạ của chị dài thật đấy.”
Cố Mi dù đang rất ngạc nhiên, nhưng vừa nghe được câu nói ‘Cố mỹ nhân’ kia của anh ta, cô lập tức lườm anh ta, dùng tay ra hiệu cắt cổ một cái, “Ít ra còn ngắn hơn ruột cậu đấy, có cần tôi lấy ra cho cậu xem thử không?”
“Không muốn…” Tưởng Vân Kiệt lập tức nhảy lên theo phản xạ.
Tưởng Vân Kiệt không dám nói leo nữa, còn Cố Mi thì ngước lên một góc 45 độ, thở dài: “Mộc Thất trưởng thành rồi, giờ biết yêu đương luôn cơ đấy.”
Những người khác chỉ im lặng nhìn Cố Mi duy trì tư thế ấy đi ra ngoài rồi mới dám lên tiếng, “Cô ấy đang cảm thán cái quái gì vậy?”
***
Cuối cùng, sau khi ăn sáng xong, Mai Tư Lễ không dẫn cô đi đến những nơi mà Hề Thiên Tường đã đề xuất, khi lên xe anh chỉ nói một câu: “Anh muốn dẫn em đi gặp một người rất quan trọng đối với anh.”
Thật ra thì đó chính là thầy của Mai Tư Lễ, anh muốn dẫn cô đi gặp thầy của mình một lát.
Một tiếng sau, Mai Tư Lễ dừng xe trước một căn nhà nhỏ. Mộc Thất xuống xe, nhìn cảnh sắc xung quanh, cảm thán, “Khung cảnh nơi đây đẹp thật!”
Mai Tư Lễ thấy tâm trạng của Mộc Thất có vẻ tốt, trong đầu thầm nghĩ, mình đã tới đúng chỗ rồi. Anh cầm quà, dẫn Mộc Thất đến trước cửa rồi gõ vài cái.
Lần này mở cửa vẫn là bà Tuyên Dương, trông thấy Mai Tư Lễ, bà lập tức tươi cười, “Tư Lễ đến đấy à?” Sau đó thấy sau lưng Mai Tư Lễ là Mộc Thất có vẻ dịu dàng, ít nói, liền hỏi Mai Tư Lễ, “Đây là….?”
Mai Tư Lễ kéo Mộc Thất đến bên cạnh mình, giới thiệu với bà, “Cô, đây là bạn gái con, Mộc Thất.”
“Con chào cô.” Mộc Thất không biết phải xưng hô thế nào, quyết định nói theo Mai Tư Lễ.
Phát hiện Mai Tư Lễ dẫn bạn gái, ánh mắt Tuyên Dương lập tức sáng lên, “Chào Mộc Thất, con mau vào nhà đi.” Vì hai vợ chồng bà không có con, nên hai người luôn coi Mai Tư Lễ như con trai mình, cho nên bây giờ tâm trạng của bà rất giống một bà mẹ chồng gặp mặt con dâu lần đầu.
Tuyên Dương chào hỏi hai người, sau đó dẫn họ đến phòng đọc sách của Lý Vân Phong, giọng kích động: “Mau nhìn xem ai tới này.”
Lý Vân Phong đặt ly trà xuống, quay đầu nhìn lại, “Hử? Sao cậu lại tới nữa vậy?”
Mai Tư Lễ dắt tay Mộc Thất đi vào, “Con dẫn người đến ăn trực một bữa ở nhà thầy.”
Mộc Thất lập tức cúi đầu, chào hỏi: “Con chào thầy.”
Lý Vân Phong quan sát Mộc Thất một chút, “Đây là …?”
“Bạn gái của Tư Lễ.”
“Nhanh như vậy mà đã…” Lý Vân Phong còn chưa nói hết câu, đã bị vợ mình trừng mắt một cái, lập tức đổi lời, “… Đã đến rồi à?”
Tuyên Dương sợ Lý Vân Phong nói luyên thuyên với Mộc Thất, vì thế liền hỏi cô: “Mộc Thất, để hai thầy trò họ ở đây trò chuyện, cô dẫn con ra ngoài ngắm cảnh nhé?”
“Được ạ, làm phiền cô rồi.” Mộc Thất đi theo Tuyên Dương, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Mai Tư Lễ một cái, anh chỉ cười cười đáp lại.
Sau khi hai người rời đi, Mai Tư Lễ đến bên Lý Vân Phong, ông rót cho anh ly trà, “Là cô gái lần trước cậu nhắc đến?”
Mai Tư Lễ vuốt cằm, “Thầy thấy thế nào?”
Lý Vân Phong lắc lắc đầu, “Cô bé này á? Nhìn sơ có vẻ đã trải qua rất nhiều tai nạn.”
Đây không phải là một câu nói dễ nghe, nhưng Mai Tư Lễ cũng không mất hứng, ngược lại còn trêu chọc ông, “Ấy, thầy còn biết xem tướng cơ đấy?”
Thế nhưng vẻ mặt Lý Vân Phong lại rất nghiêm túc, “Chính vì nhìn bình thường, nên mới là vấn đề lớn. À, đúng rồi, con đã nói với con bé chưa?”
“Vẫn chưa, bây giờ con vẫn chưa điều tra được gì nhiều.”
“Con không cảm thấy nói với người trong cuộc thì sẽ nhanh hơn sao? Có cần…”
Mai Tư Lễ biết Lý Vân Phong muốn tự mình ra tay thôi miên Mộc Thất, nhưng anh từ chối. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, Mộc Thất đang rất thoải mái ngắm hoa với Tuyên Dương, anh lắc đầu, “Không cần, gần đây cô ấy mới kết thúc một vụ án, để cho cô ấy nghỉ ngơi một thời gian đã.”
Lý Vân Phong nhấp một ngụm trà, vừa ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt dịu dàng hiếm có của học trò mình, ông chậc chậc hai tiếng, lên tiếng răn dạy: “Đàn bà ấy, không được chiều quá.”
Mai Tư Lễ cười nói, “Con luôn cảm thấy mấy lời này nói ra từ miệng thầy nghe cứ kì lạ thế nào ấy.”
Lý Vân Phong ngẩng đầu lên, giả vờ muốn đánh anh, “Thằng nhóc chết tiệt này…”
Ngoài vườn, Mộc Thất và Tuyên Dương cũng đang nói chuyện về Mai Tư Lễ.
“Tư Lễ là một đứa bé ngoan, nó đối xử với con thế nào?”
Mộc Thất gật đầu một cái, hơi xấu hổ, “Dạ, anh ấy đối xử với con rất tốt.”
Tuyên Dương vỗ vỗ tay cô, “Cô cũng thấy vậy, lần trước đến đây, thằng bé còn nhắc đến con đấy. À, đúng rồi, hồi nhỏ hai đứa có quen nhau đúng không? Cũng có thể coi là thanh mai trúc mã đấy nhỉ.”
Mộc Thất nghe xong thì hơi ngạc nhiên, “À? Chúng con…”
“Hai người đang nói chuyện gì thế?” Lúc này giọng nói Mai Tư Lễ vang lên đằng sau hai người, Mộc Thất quay đầu lại, liền thấy dáng người cao ráo của anh ngay phía sau cô.
“Đang nói chuyện về con đấy. Sao con lại đi ra làm gì chứ?” Tuyên Dương nhìn hai người, trêu ghẹo nói, “Đúng là thanh niên, đang trong thời kì yêu nhau cuồng nhiệt có khác. Vừa xa nhau có một lúc thôi mà đã nhớ nhau rồi à?”
Mai Tư Lễ: “Chủ yếu là thầy muốn gặp cô nên giục con xuống gọi cô đấy.”
“Thằng bé này, còn trêu cả cô nữa.” Tuyên Dương đứng dậy, nhường không gian riêng cho hai người, “Thôi cô vào trước đây, hai đứa cứ từ từ ngắm cảnh nhé.”
Mai Tư Lễ ngồi xuống bên cạnh Mộc Thất, thuận tay kéo tay cô đặt lên đùi mình, “Cảm thấy chỗ này thế nào?”
“Tốt lắm, cái gì cũng tốt hết.” Mộc Thất hỏi lại anh, “Đúng rồi, vừa rồi, cô có nói chúng ta quen nhau từ bé. Anh bảo với họ thế à?”
Mai Tư Lễ nghe xong, lập tức cười nói: “À, lúc trước anh nói dối đấy.”
“Anh nói dối à? Nãy em còn nghĩ sao lại không hề có ấn tượng gì với anh cơ.” Cuối cùng cô vẫn tin vào lời giải thích này của Mai Tư Lễ.
“Đúng vậy.” Nụ cười của Mai Tư Lễ phảng phất chút bất lực mà Mộc Thất không nhìn ra. Bây giờ, anh chỉ có thể giấu giếm mọi chuyện. Có điều, chính anh cũng không biết chuyện này đối với Mộc Thất mà nói là tốt hay xấu. Tuy nhiên cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ cố gắng khiến cho hậu quả của mọi chuyện tác động tới cô ít nhất có thể.
Hôm nay, hai người ăn cơm tối ở đây xong, sau đó mới trở về nhà. Khi về đến hành lang nhà hai người, Mai Tư Lễ lại bắt đầu mặt dày, mè nheo: “Tối hôm qua em ngủ ở nhà anh, vậy hôm nay anh nên qua nhà em ngủ chứ nhỉ? Hôm qua anh còn làm gối ôm cho em nữa mà? Giờ không chối cãi được gì nữa đúng không?”
Mộc Thất mặt không đổi sắc, cắt đứt ý định của anh: “Trong vòng 30 giây, ai về nhà nấy. 30 giây bắt đầu.”
Được rồi, thời gian cấp bách, Mai Tư Lễ không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp hôn lên mặt Mộc Thất một cái.
Kết quả là quá giờ….
“Ngủ ngon.” Mộc Thất đỏ mặt nói nhỏ một câu với Mai Tư Lễ - kẻ mặt dày đang tỏ vẻ rất thỏa mãn, rồi xoay người vào nhà.
Mai Tư Lễ nhìn cửa nhà Mộc Thất đóng lại rồi mới xoay người mở cửa vào nhà mình.
***
Một giờ sau, Mộc Thất tắm xong, đang định chuẩn bị vào bếp pha cà phê thì lại thấy Thôi Hình đang ngồi trên ghế sô pha.
Mộc Thất bị anh ta làm giật mình, “Anh Thôi Hình, sao anh lại tới thế?”
“Nghe nói em bị thương, anh định về đây sớm hơn một chút, nhưng có mấy chuyện phải giải quyết gấp. Giờ em sao rồi?”
Mộc Thất lắc đầu một cái, mỉm cười: “Không sao, bây giờ em khỏe lắm.”
Thôi Hình gật đầu một cái, thở phào, “Ừ, em không sao thì tốt rồi. Trần Phong đã bị phán tử hình, cuối cùng chuyện này cũng được giải quyết triệt để rồi.”
“Vâng. Nhưng mà… Có một chuyện khá kì lạ.”
“Chuyện gì?”
Vẻ mặt Mộc Thất hơi khó xử, “Em cũng không rõ lắm. Lúc Trần Phong định giết em ấy, trong giây lát, em cảm thấy hình như trong người em còn có một người khác nữa.” Khi đó, cảm giác ấy thật sự rất rõ ràng, cô cảm giác lúc ấy hình như mình đã đối thoại với người đó rồi.
“Sao lại có chuyện đó được?”
Mộc Thất cũng không biết rốt cuộc chuyện đó là thế nào. “Không biết. Nhưng mà… Có lẽ vì khi đó em cảm thấy mình sắp chết.” Sợ Thôi Hình lo lắng, cô lập tức thu lại vẻ mặt hoang mang của mình lại, mỉm cười, “Không có chuyện gì to tát đâu. Từ hôm đó đến nay em chưa gặp lại hiện tượng ấy lần nào cả.”
Thôi Hình: “Tiểu Thất. Nhớ kĩ, có chuyện gì thì nhất định phải gọi điện thoại cho anh đấy.”
Mộc Thất gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”
“Cũng đã muộn rồi, em không sao là được rồi, anh về trước đây.”
“Được rồi, vậy em tiễn anh ra cửa.”
Mộc Thất tiễn Thôi Hình ra cửa, thấy anh ta đi giày xong, cô mỉm cười, vẫy vẫy tay với anh ta, “Anh Thôi Hình, tạm…”
Đúng lúc này, cửa nhà hàng xóm mở ra, Mai Tư Lễ đang định đi tìm Mộc Thất thì lại thấy cô đứng ở cửa, anh không để ý đến động tác của cô, lập tức nói: “Mộc Thất, vừa đúng…”
Nhưng Mộc Thất đứng đối diện anh, chỉ quay đầu, cau mày lạnh lùng nhìn anh một cái. Sau đó cô lại quay ra phía hành lang. Nhưng chỉ một giây sau, biểu cảm của cô đột nhiên thay đổi, trở nên cực kì hoảng sợ.
Mai Tư Lễ lập tức nhận ra cô không bình thường, liền đẩy cửa, vọt ra: “Mộc Thất.”
Mộc Thất dường như bị thanh âm của anh dọa, cả người run lên. Cô nhìn về phía anh, liên tục lùi ra đằng sau. Khi Mai Tư Lễ gần đến chỗ cô, cô lập tức đóng sập cửa lại.
Mai Tư Lễ bị nhốt bên ngoài lại càng hoảng sợ. Vừa gõ cửa, vừa gọi lớn: “Mộc Thất! Mộc Thất! Em mở cửa ra! Mộc Thất!”
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên, Mộc Thất run rẩy khóa cửa lại, cô bất lực dựa vào cửa, hai chân mềm nhũn, cả người cô từ từ trượt xuống.
Người bên ngoài lại gọi tên cô. Mà cô chỉ cắn chặt môi, che tai lại, ngồi thụp ở cửa, không để cho mình phát ra bất kì âm thanh nào.
Tại sao lại như vậy?
~~~ Lời nhắn của tác giả: QAQ xin lỗi các chị em, dạo này tôi hơi bận, không rep cmt nhanh được. Mọi người đợi đến cuối tuần nhé, tôi sẽ trả lời hết ~
Đến đây là hết quyển này rồi. Quyển tiếp theo là quyển cuối rồi, vấn đề của Mộc Thất sẽ được nói rõ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...