Editor: Libra moon
Hai người dọn dẹp phòng bếp xong đi ra, đã thấy Mộc Mộc lấy sách ra làm bài tập.
Diệp Chuẩn đi qua nhìn thì thấy cậu nhóc đang tô màu lên những họa tiết trong sách tô màu.
Khi Diệp Chuẩn còn bé có một thời gian khá thích vẽ tranh, cậu còn tuyên bố dõng dạc mình sẽ làm hoạ sĩ đi vẽ tranh khắp nơi, khi đó Tiêu Chuẩn cầm cọ vẽ nguệch ngoạc lên khắp mọi nơi trong nhà, từ mặt tường đến sàn nhà đều bị vẽ lên.
Mỗi lần như vậy, bà nội đều phải dọn dẹp theo sau.
Sau này Diệp Chuẩn không còn hứng thú với nó nữa, còn ngại họa cụ để đó chiếm diện tích, hiển nhiên cũng không thể trở thành hoạ sĩ được.
Nghĩ tới đây, cậu không nhịn được tự bật cười, những hứng thú hồi còn bé đã được khơi dậy.
Diệp Chuẩn đi tới ngồi xuống bên cạnh Mộc Mộc, giả bộ dạy Mộc Mộc tô màu, làm một thầy giáo cũng thú vị đấy chứ.
Chử Diễm không hứng thú với trò tô màu trẻ con này, anh nói "Tôi lên tầng xử lý ít tài liệu." rồi đi lên tầng, Tiểu Ngũ nhìn qua nhìn lại giữa Chử Diễm và Diệp Chuẩn, quyết định lên tầng cùng anh.
Chử Diễm vừa rời đi, phòng khách chỉ còn hai người Diệp Chuẩn và Mộc Mộc.
Mộc Mộc dừng động tác trong tay lại, nhìn về hướng cầu thang xác định Chử Diễm đã đi lên.
Cậu bé mới hỏi nhỏ Diệp Chuẩn: "Chú Tiểu Chuẩn, có phải con ở đây đã làm phiền chú Chử không?"
Hôm nay cậu bé nghe mẹ nói tới nhà chú Tiểu Chuẩn ở nhờ, không ngờ lại tới nhà chú Chử một người bé chưa từng gặp mặt.
Trong lòng Mộc Mộc không khỏi có cảm giác thấp thỏm, Mộc Mộc nhớ lần trước mẹ phải tăng ca gửi mình sang nhà dì cách vách ăn cơm.
Người dì kia cũng không thích bé, còn nói có Mộc Mộc làm dì kia thêm phiền phức.
Bởi vì gia đình đơn thân, ngoài một số người đồng cảm vẫn luôn có những lời cười nhạo.
Con trẻ dù chưa hiểu được ý xấu trong những lời nói đó, nhưng lại khiến tâm lý đứa trẻ trở nên nhạy cảm hơn.
Mặc dù Diệp Chuẩn đủ cha đủ mẹ, nhưng từ nhỏ cậu đã lớn lên cùng bà nội coi như hiểu được phần nào suy nghĩ của Mộc Mộc.
Nghe bé con hỏi vậy, Diệp Chuẩn đưa tay xoa đầu cậu bé: "Không đâu, chúng ta nói nhỏ là được, Chử Chử là rất dịu dàng."
Mộc Mộc hiểu về đằng trước, nhưng không hiểu ý vế sau: "Dịu dàng là gì ạ?"
"Ưm." Diệp Chuẩn suy nghĩ một lát, đổi cách lý giải dễ hình dung hơn, "Nó có nghĩa là rất tốt."
"Con biết rồi, là người tốt ạ." Cái này Mộc Mộc hiểu, nói đúng là chú Chử rất tốt, sẽ không ghét bé.
Vừa nghĩ thế, Mộc Mộc thả lỏng hơn.
Diệp Chuẩn khen bé "Thông minh", đưa tay bưng ly nước bên cạnh lên uống, mới vừa nhấp một hớp thì nghe Mộc Mộc hỏi tiếp: "Chú Tiểu Chuẩn, vì sao chú muốn con gọi chú Chử là thím, cô giáo con nói thím là vợ của chú." Khi đi học, cô giáo đã dạy bọn trẻ nhận biết các mối quan hệ giữa ba mẹ, anh chị em, bé rất rõ.
"Phụt!"
Diệp Chuẩn xém chút nữa bị câu hỏi của Mộc Mộc làm sặc nước, quay lại đối mặt với ánh mắt ngây thơ của Mộc Mộc thầm nghĩ: Cô giáo con nói không sai, thím đúng là vợ của chú.
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được vui vẻ, mắt hướng lên nhìn lên tầng, tưởng tượng khi nghe thấy lời nói này Chử Diễm sẽ có vẻ mặt gì, cậu cảm thấy rất hứng thú, rất muốn lên tầng chọc anh đi xuống.
"Chú Tiểu Chuẩn?" Không thấy câu trả lời, Mộc Mộc lại thêm tiếng nữa.
"Không có gì, con còn nhỏ chưa cần suy nghĩ về nó, mau làm bài tập đi." Diệp Chuẩn xoăn nhẹ lọn tóc của bé, cậu rất hài lòng với cách giải thích này.
Nhưng Mộc Mộc còn quá nhỏ, không thể để nhận thức của đứa trẻ ảnh hưởng được.
"Vâng." Mộc Mộc gật đầu không hỏi tiếp, tiếp tục cặm cụi tô vẽ.
Chử Diễm không cần xử lý nhiều tài liệu lắm, chưa đến một giờ đã xong.
Anh xuống tầng thì thấy Mộc Mộc đã làm xong bài tập, cậu nhóc đang cùng Diệp Chuẩn chơi cờ cá ngựa, liền đưa Mộc Mộc tắm.
Mộc Mộc tuổi còn nhỏ, bình thường khi ở nhà đều do Lữ Vân tắm giúp.
Nhưng để Chử Diễm tắm cho cậu bé vẫn hơi ngượng.
Không mặt nhỏ nhắn của Mộc Mộc đỏ lên, cậu bé nói với Chử Diễm đang mở nước: "Chú Chử, con có thể tự tắm."
Chử Diễm không kinh nghiệm tắm cho trẻ con, nghe Mộc Mộc nói vậy, anh ngẩng đầu hỏi: "Tự tắm được chứ?"
"Được ạ!" Mộc Mộc dùng sức gật đầu một cái, thỉnh thoảng ở nhà cậu bé tự tắm cho mình vài lần.
Chỉ cần mẹ giúp mặc quần áo.
Chử Diễm cảm thấy để cậu bé tự tắm rửa cũng coi như bồi dưỡng tính tự lập, anh giúp Mộc Mộc xả đầy nước, cởi quần áo rồi khỏi phòng tắm.
Diệp Chuẩn đang đùa nghịch Tiểu Ngũ ở phòng khách, thấy anh đi ra mới hỏi: "Anh không giúp Mộc Mộc tắm hả?"
"Cậu bé có thể tự tắm."
"Uầy." Diệp Chuẩn nhíu mày, nhìn về phía phòng tắm, "Còn lợi hại hơn em, em còn phải nhờ giáo sư tắm cho."
"..."
Chử Diễm nhìn cậu, không bình luận gì, đi chuẩn bị chăm gối cho Mộc Mộc ngủ.
Tầng dưới chỉ có hai phòng, một phòng Diệp Chuẩn đang ở, một phòng cho Tần Miễn.
Tới hai ngày nghỉ hàng tháng Tần Miễn mới ở đây, bình thường căn phòng đều để trống, chỉ là Mộc Mộc còn nhỏ, buổi tối ngủ nhất định không thể rời khỏi người lớn.
Diệp Chuẩn đề nghị để cậu bé ngủ chung với mình.
Mộc Mộc và Diệp Chuẩn khá gần gũi nên Chử Diễm không ý kiến.
Để tránh buổi tối hai người giành cho nhau, anh lấy thêm cái chăn mỏng cho Mộc Mộc.
Mộc Mộc tắm xong, Chử Diễm giúp cậu bé mặc quần áo tử tế, sấy khô tóc mới để cậu bé đi ngủ.
Nhóc con nằm xuống, Chử Diễm giúp Mộc Mộc đắp kín chăn, cậu bé nằm thẳng tắp, nhắm hai mắt không nhúc nhích.
Anh nghĩ đến những thứ mình tìm thấy trên mạng cách làm thế nào để chăm sóc tốt con nhỏ, hỏi: "Con thích nghe truyện cổ tích không?"
Bình thường ở nhà, trước khi Mộc Mộc đi ngủ mẹ sẽ kể cho cậu bé những câu chuyện xưa, dỗ dành bé đi ngủ.
Nhưng hôm nay ở chú Chó bé không hề nghĩ đến chuyện này, nghe chú Chử hỏi vậy Mộc Mộc ngẩn người trong chốc lát, ngơ ngác nhìn đối phương.
Ngay cả Diệp Chuẩn bên cạnh cũng không nghĩ đến điều này, cậu nhìn Chử Diễm.
Mộc Mộc nhìn Chử Diễm hồi lâu, cho đến khi Chử Diễm hỏi thêm lần nữa cậu bé mới phản ứng lại, Mộc Mộc nắm lấy chăn mong đợi: "Có được không ạ?"
"Được chứ, chờ chú một chút."
Chử Diễm ra ngoài phòng khách cầm máy tính bảng vào, tìm trên mạng một câu chuyện trước khi ngủ dành cho thiếu nhi.
Anh ngồi bên giường bắt đầu kể truyện cho Mộc Mộc nghe.
Tiếng phổ thông Chử Diễm rất chuẩn, giọng nói ảnh trong trẻo vô cùng cuốn hút.
Dù kể truyện thiếu nhi không sống động như cô giáo ở nhà trẻ, trái lại giọng trầm hơn mang đến cho người khác cảm giác như đọc diễn cảm.
Trầm bồng, du dương rõ ràng, rành mạch, nhưng vô cùng hấp dẫn.
Rõ ràng đây chỉ là một câu chuyện đơn giản, nhưng khi thốt ra từ miệng anh, nó lại có vẻ vô cùng thú vị.
Ngay cả người không thích truyện cổ tích như Diệp Chuẩn cũng đứng cạnh say mê lắng nghe.
Ánh mắt cậu chuyên chú ngắm nhìn gương mặt Chử Diễm đang cúi đầu đọc truyện, trong lòng cậu bị bao quanh bởi một cảm giác kỳ diệu.
Người trước mắt tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại dịu dàng từ những việc nhỏ nhất.
Đứa bé bình thường ngủ sớm, nên đã thành thói quen vừa đặt đầu xuống đã buồn ngủ.
Chử Diễm mới đọc tới hai phần ba câu chuyện Mộc Mộc đã díu cả mắt lại, trước khi nhắm mắt, cậu bé chủ động kéo vạt áo Chử Diễm.
Chử Diễm dừng lại, cúi đầu nghe cậu bé nói: "Chú Chử là một người dịu dàng, tốt lắm ạ."
Đây là một câu nói thông thường, nếu xuất phát từ miệng người khác Chử Diễm thấy rất bình thường.
Nhưng là khi nó xuất phát từ lời của một đứa bé bốn tuổi anh rất bất ngờ.
Tuổi còn nhỏ như vậy, làm sao hiểu được dịu dàng là gì.
Nhưng rất nhanh cậu bé đã tháo gỡ thắc mắc của anh: "Chú Tiểu Chuẩn nói đúng."
Diệp Chuẩn nói?
Lông mày Chử Diễm hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Chuẩn bên cạnh, đối phương khẽ mỉm cười với anh.
Sau khi dỗ đứa trẻ ngủ, Chử thu dọn quần áo đã thay ra.
Đợi tới khi anh giặt xong quần áo, dọn sạch bồn tắm, thấy Diệp Chuẩn đang tựa khung cửa phòng tắm nhìn mình.
Anh tưởng cậu muốn tắm, tính ra ngoài nhường lại chỗ này.
Khoảnh khắc lướt qua nhau, đột nhiên tay bị bắt lấy.
Chử Diễm ngoảnh lại, Diệp Chuẩn buông tay anh ra, hai tay nắm lấy vạt áo vén lên cởi ra, lông mày cong cong nói: "Giáo sư, tắm cho đứa nhỏ xong rồi, kế tiếp là tới đứa lớn đúng không?"
Chử Diễm: ".
.
."
"Đừng quậy." Chử Diễm để lại hai chữ này, rời đi không quay đầu lại.
Sau đấy truyền tới tiếng cười vui vẻ của Diệp Chuẩn.
Diệp Chuẩn tắm xong ra ngoài, trên người mặc vẫn mặc bộ đồ ngủ lần đầu tới nhà Chử Diễm.
Cậu cầm khăn lông khô vừa lau tóc, vừa đến gần Chử Diễm, cúi đầu nhìn quyển sách trên tay anh: "Anh xem gì vậy?"
"Tạp chí tài chính kinh tế." Chử Diễm buông cuốn tạp chí xuống, kéo cậu xuống ngồi bên cạnh.
Đón lấy cái khăn lông trong tay cậu, giúp Diệp Chuẩn lau tóc.
Hai người ngồi đối diện nhau, Diệp Chuẩn khoanh chân cúi đầu.
Chử Diễm một chân nửa quỳ, cong eo, cẩn thận giúp cậu lau khô, khăn lông trượt xuống lau sạch nước đọng trong lỗ tai cậu.
Tóc Diệp Chuẩn rất mỏng mềm mại, dễ khô.
Chử Diễm lau một lúc, dùng tay xử lý mái tóc cậu, sau khi cảm thấy tóc gần khô rồi mới bỏ khăn sang một bên.
Diệp Chuẩn thấy anh dừng lại, chuyển động cơ thể như đứng dậy, Chử Diễm lên tiếng ngăn lại: "Chờ chút."
"Hả?" Diệp Chuẩn ngẩng đầu nhìn anh.
Chử Diễm vươn tay vén tóc mái trên trán Diệp Chuẩn ra, nhìn thấy vị trí hôm qua bị cộc vẫn sưng đỏ.
Hẳn là do da trắng, vị trí bị sưng lên còn thấy rõ máu bầm, có thể thấy tối qua bị cộc khá mạnh.
Anh dùng tăm bông lấy một ít thuốc mỡ, một tay Chử Diễm đỡ đầu Diệp Chuẩn, một tay nhẹ nhàng giúp cậu bôi thuốc: "Mắt nhắm lại."
Nơi Diệp Chuẩn bị đụng vào trên lông mày một chút, khi bôi thuốc rất dễ bị cay mắt.
Chử Diễm vừa nói, cậu lập tức ngoan ngoãn nghe theo nhắm mắt lại.
Thuốc mỡ bôi lên vết thương lành lạnh, và cái cảm giác ngứa ran không rõ.
Nếu không phải Chử Diễm nhắc nhở, thậm chí Diệp Chuẩn đã quên chỗ này bị thương.
Cảm giác được người khác quan tâm cực kỳ ấm áp, khóe miệng Diệp Chuẩn hơi nhếch lên.
Chử Diễm bôi thuốc xong, anh nhìn gương mặt Diệp Chuẩn.
Lúc này Diệp Chuẩn vẫn nhắm mắt, vừa mới rửa mặt xong nên làn da cậu vô cùng sạch sẽ.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, thậm chí Chử Diễm có thể nhìn thấy cả lông tơ trên mặt cậu.
Chử Diễm dùng một tay vuốt ve sợi tóc bên tai của Diệp Chuẩn, sau đó đỡ sau gáy cậu, cúi đầu hôn xuống môi Diệp Chuẩn.
Giây phút đôi môi Chử Diễm vừa chạm tới, Diệp Chuẩn đã mở mắt.
Cậu kinh ngạc, Chử Diễm chủ động hôn mình, cậu có thể cảm giác đầu lưỡi bá đạo của đối phương cạy mở hàm răng mình, tiến vào.
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Chuẩn: Không công bằng, đứa lớn không bằng đứa nhỏ.
Chử Diễm:.
.
..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...