Người Đẹp Và Giáo Sư


Editor: Libra moon.


Đã mấy ngày Diệp Chuẩn không ngủ ngon, lúc ở cùng thì Chử Diễm rất có tinh thần, nhưng về đến trong nhà cảm giác mệt rã rời lập tức ập tới.


Ba bốn ngày không về, cửa sổ đều đóng kín mít, không khí trong nhà vô cùng bí bách.
Diệp Chuẩn mở cửa sổ ra để thoáng khí.
Sau đấy nhìn lại cái ổ của mình mới thấy mơi lộn xộn này so với nơi ở ngăn nắp của Chử Diễm đúng là khác xa một trời một vực, nếu để Giáo sư Chử nhìn thấy chắc chắn sẽ ghét bỏ tới đòi mạng mất.


Nghĩ tới đây, Diệp Chuẩn không nhịn cười được, nhưng lúc này cậu cũng không có ý định dọn dẹp.
Diệp Chuẩn cởi quần áo, mặc mỗi cái quần lót rồi nhào ngay lên giường, nhắm mắt không bao lâu thì ngủ mất.


Mặc dù tối hôm qua và sáng nay đã đánh giấc ở nhà Chử Diễm, nhưng thời gian không bao lâu.
Lần này Diệp Chuẩn ngủ thẳng cẳng một cái tới xế chiều, khi tỉnh lại đồng hồ ở đầu giường chỉ đã gần tới bốn giờ.


Khi con người ta ngủ càng nhiều thì lại càng buồn ngủ, Diệp Chuẩn mở nửa con mắt lăn lộn trên giường mấy vòng, mất một lúc lâu sau mới tỉnh táo hẳn.


Căn phòng yên ắng, cậu không khỏi nhớ nhung cảnh Tiểu Ngũ gọi mình rời giường lúc sáng, có một con mèo làm bạn thật tốt.


Dĩ nhiên, có thêm chủ nhân của mèo con ở cùng thì càng tốt hơn.


Nghĩ tới Giáo sư Chử rồi nghĩ về mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển thêm, tâm trạng Diệp Chuẩn vô cùng vui vẻ, cậu duỗi lưng một cái từ trên giường ngồi dậy, lấy điện thoại chuẩn bị nhắn tin cho đối phương.
Giải màn hình khóa nhìn lên trên thì thấy có một tin nhắn chưa đọc, mở ra phát hiện là tin nhắn SMS của ngân hàng thông báo có một khoản tiền đã được chuyển tới tài khoản.


Diệp Chuẩn nhìn thời gian ở trên thì hiểu ngay có chuyện gì, cậu lướt trên màn hình kéo dòng tin nhắn lên, thời gian dừng lại ở một tháng trước, hôm đó tin nhắn cũng có nội dung y như thế, kéo lên nữa cũng như vậy.


Tin nhắn gửi tới ngày qua ngày liên tục trong hai năm, số tiền ban đầu chỉ có 2.000 NDT rồi về sau tăng dần lên, chưa từng dừng lại.


"Ah! Vậy là một tháng nữa lại trôi qua!" Diệp Chuẩn cảm thán câu, mở danh bạ lên gọi một cú điện thoại, xác nhận đối phương ở nhà sau đó lập tức đứng dậy đi rửa mặt.


Diệp Chuẩn rửa mặt xong phi ngay ra cửa, đến siêu thị trước cửa tiểu khu mua ít đồ ăn vặt làm quà, sau đó bắt taxi lên đường.


Xe chạy hơn nửa giờ đồng hồ rồi dừng lại trước cửa một khu chung cư.


Diệp Chuẩn trả tiền xách theo đồ xuống xe, bảo an của tiểu khu này đã thấy mặt cậu vài lần, đối với người có gương mặt xinh đẹp này ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Nhìn thấy Diệp Chuẩn xách túi đồ tới còn nhô đầu từ phòng bảo vệ ra lên tiếng chào hỏi: "Anh bạn, tới thăm chị dâu à!"

"Ừ." Diệp Chuẩn cười một cái, lấy hai lon nước từ trong túi đưa cho đối phương, "Giải khát chút đi."

"Cảm ơn anh!" Người gác cổng nhận lấy.


Diệp Chuẩn khoát tay tỏ ý không cần khách sáo, xách đồ đi tới tòa nhà đầu tiên bên trái khu chung cư.


Thang máy dừng lại ở tầng bảy, Diệp Chuẩn đi đến căn nhà số 705 rồi nhấn chuông.


"Ai vậy?" Bên trong truyền đến một tiếng dò hỏi.


"Là em, Diệp Chuẩn."

Cánh cửa rất nhanh được mở ra từ bên trong, một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi đẩy cửa ra, sau khi thấy cậu lập tức mỉm cười: "Tới rồi à, mau vào đi."

Theo sau cô là một cậu bé tầm bốn năm tuổi, lướt qua chân người phụ nữ tới ôm lấy chân Diệp Chuẩn, ngửa đầu lên gọi: "Chú Tiểu Chuẩn."

"Đi vào trước đi." Người phụ nữ mà Diệp Chuẩn gọi chị dâu tên Lữ Vân, cô ôm lấy bé trai rồi gọi Diệp Chuẩn vào nhà.


Ngôi nhà có một phòng ngủ một phòng khách kiểu phòng Junior Suite, bởi vì có trẻ con nên mặt đất chất rất nhiều đồ chơi, đồ chơi bên cạnh ghế đẩu trên ghế salon còn chất đống không ít giỏ mây handmade và hoa giả, phòng khách có vẻ khá chật chội.


"Nhà cửa bừa bộn, em đừng để ý." Lữ Vân cười ngượng ngùng, đặt bé trai ngồi sang một bên, lấy những chiếc giỏ đang xếp chồng trên ghế salon dọn qua một bên.
Đây đều là những đồ thủ công cô đan khi bình thường không đi làm, gian nhà nhỏ đồ đạc nhiều nên khá lộn xộn.


"Không sao, đây so với nhà em còn ngăn nắp hơn nhiều rồi." Diệp Chuẩn không để ý nói, để túi đồ trong tay đặt lên bàn trà, cậu ngồi xuống ghế salon Lữ Vân vừa dọn dẹp, "Em mang tới cho chị và Mộc Mộc ít đồ, vì không biết nên mua gì nên chỉ tùy tiện mua chút thôi."

"Có lòng là được rồi." Lữ Vân gật đầu cười nói, "Trong nhà không thiếu gì cả."

Lần nào tới đây Diệp Chuẩn cũng mua quà, ngoại trừ lần đầu tiên Lữ Vân không để cậu mua ở ngoài, về sau cô có đi theo, nhưng nói thế nào Diệp Chuẩn cũng không nghe.
Giống như Diệp Chuẩn khiến cô gánh lên người mình một khoản nợ không cần thiết vậy, nên tháng nào Lữ Vân cũng kiên quyết gửi tiền cho Diệp Chuẩn.


Mặc dù khi ở quán bar Diệp Chuẩn làm việc một cách khéo léo, mỗi một kiểu người đều có thể trò chuyện một cách lưu loát.
Nhưng khi trước mặt là một bà mẹ độc thân, cậu lại không biết nói những gì, nếu nói về chuyện trong quá khứ, sợ đụng trúng vấn đề đau thương, mất công lại làm cô yếu ớt này thêm phiền não.
Nói về trò chuyện về nhân sinh cuộc sống thì cậu lại là một con cú đêm, nào có thể tán gẫu với chị dâu mình về vấn đề sống về đêm chứ?

Cho nên mỗi lần ghé qua hỏi thăm, phần lớn đều do Lữ Vân nói..., cậu nghe, thỉnh thoảng hỏi han tình hình của Mộc Mộc ở trường mẫu giáo.


"Nó ở trường vẫn ổn." Lữ Vân ôn hòa cười nói nhìn Mộc Mộc, "Thằng nhóc rất nghe lời, em không cần lo lắng đâu."


"Chú Tiểu Chuẩn!" Mộc Mộc đong đưa tay Diệp Chuẩn , "Con có một bông hồng nhỏ, để con lấy cho chú xem có được không?"

"Được." Diệp Chuẩn xoa đầu của thằng bé, "Chú Tiểu Chuẩn chờ Mộc Mộc ở đây… Mộc Mộc đi lấy đi."

"Ừm!" Mộc Mộc dùng sức gật đầu một cái, trèo xuống ghế salon, bước chân ngắn tũn quay về phòng lấy bông hoa nhỏ cho Diệp Chuẩn xem.


Lữ Vân mỉm cười nhìn bóng lưng của Mộc Mộc, rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với Diệp Chuẩn: "Dạo này công việc kinh doanh quán bar bận rộn lắm hả? Sao chị thấy hình như em gầy hơn lần trước?"

“Thật ạ?", Diệp Chuẩn sờ mặt, đã khá lâu rồi cậu chưa đo lại cân nặng, mập hay gầy không rõ, cậu trả lời ngay, "Buôn bán cũng tạm được, đã có cấp dưới quản lý rồi nên em không cần bận tâm quá nhiều, có thể là hai ngày nay không nghỉ ngơi tốt thôi."

"Có người giúp một tay là tốt rồi." Lữ Vân gật đầu rồi nhắc nhở thêm một câu, "Nhưng mà em cũng phải để nhiều hơn nữa, vấn đề tài chính bản thân mình phải nắm rõ, đừng lại.
.
."

Cô nói tới đây rồi dừng một lúc, cười áy náy với Diệp Chuẩn, mang theo chút hổ thẹn: ".
.
.Đừng lại để chuyện trước kia xảy ra lần nữa."

Diệp Chuẩn biết cô vẫn còn tự trách mình, nhận hết những thứ vốn là không phải lỗi của mình lên người.
Chuyện đã qua hai năm rồi, cô vẫn kiên trì trả nợ, cậu cũng không khuyên nhủ được chỉ có thể nghe lời: "Em biết rồi, chị dâu đừng lo lắng."

"Ôi!" Lữ Vân gật đầu, điều chỉnh lại cảm xúc, "Không nói việc này nữa, tối nay em có ở lại ăn cơm không? Để chị nấu cho em ít canh."

"Không cần đâu ạ, tối em đã có hẹn với bạn rồi." Diệp Chuẩn cười nói, cậu đã hẹn Chử Diễm ăn một bữa cơm.


Nghĩ đến Chử Diễm, Diệp Chuẩn nhìn đồng hồ, không biết anh đã xong việc chưa, quyết định ngồi một lúc nữa sẽ gọi điện cho anh.


——

Xế chiều Chử Diễm tới thăm một Giáo sư đã từng dạy mình hồi đại học.


Giáo sư họ Lục, vốn là người ở thành phố S thị, sau khi về hưu thì trở về nơi này dưỡng lão.


Lục lão tiên sinh chỉ có một người con trai, con ông đã sớm đã ra ngoài thành gia lập nghiệp rất hiếm khi trở về, chỉ có người vợ ở bên làm bạn.
Sau khi Chử Diễm chuyển tới đây, có thời gian rảnh anh sẽ thường ghé qua hỏi thăm sức khỏe của Nhị lão, chơi với ông vài ván cờ.


"Chiếu tướng."


Chử Diễm đặt quân mã trong tay chiếu tướng Lục lão tiên sinh, hết sức bình tĩnh nói: "Ngài lại thua rồi."

Lục lão tiên sinh: ".
.
."

Lục lão phu nhân ở cạnh nghe được lời của Chử Diễm, hạ kính lão xuống nhìn sang: "Đây chẳng phải ván thứ ba rồi sao, lão Lục ông vẫn chưa phục à?"

Lục lão tiên sinh: ".
.
."

Đánh ba ván, thua hết cả ba.
Đúng là để đáp lại câu kia: không phục? Đánh tới khi chịu phục mới thôi.


Trước kia khi Chử Diễm đánh cờ với Lục lão tiên sinh, vì phận làm vãn bối nên giữ lại thực lực của mình, mỗi lần khi mới đầu Chử Diễm sẽ dây dưa với Lục lão tiên sinh một phen, sau đó để mình thua một cách khéo léo.
Về sau chuyện này bị Lục lão tiên sinh phát hiện ra không cho anh không nhún nhường nữa, suy nghĩ thế nào thì hạ quân cờ xuống thế đấy, nó cũng là một cách để tôn trọng đối thủ.


Từ đó về sau, Lục lão trước chẳng thể thắng một ván cờ nào trên tay Chử Diễm nữa.


Lần này, Lục lão tiên sinh bày tỏ: đau lòng.


Chử Diễm thấy vẻ mặt của Lục lão tiên sinh có vẻ không vui, anh nhấc ấm trà bên cạnh rót cho ông ly trà rồi nói với Lục lão phu nhân: "Đều do Lão sư nhường cháu thôi ạ."

"Thật vậy à?" Lục lão phu nhân chẳng dễ bị lừa vậy đâu.


"Đúng vậy."

"Được rồi." Lục lão tiên sinh cắt ngang lời hai người, "Tự thầy còn không biết trình độ của mình ư, không cần khiêm tốn, con thắng không chỉ mới một hai lần, điểm này thầy hấy rõ."

Nói mình thấy rõ, nhưng giọng điệu ông thì không được phóng thoáng như vậy mà còn hơi buồn bực.
Lục lão phu nhân hiểu rõ tính cách của ông lão này vừa nghe là biết, cười liếc ông một cái: "Nhỏ mọn."

Lục lão tiên sinh: "Hừ."

Chử Diễm hé môi cười, thấy Lục lão tiên sinh có ý định đánh thêm ván nữa, bèn chủ động dọn dẹp quân cờ.


"Thích nghi với trường học mới tốt chứ?" Lục lão tiên sinh nâng chén trà lên nhấp một miếng, trò chuyện với Chử Diễm để giết thì giờ.


"Mọi thứ đều ổn ạ." Chử Diễm gật đầu đóng nắp hộp cờ tướng lại.


Hai người ngồi hàn huyên một hồi, nhìn thời gian anh đoán chắc Diệp Chuẩn thức dậy rồi, nên nhanh chóng đứng dậy nói lời từ biệt, Lục lão phu nhân gọi anh lại: "Chử Diễm không ở lại ăn cơm hả?"

"Tối nay con có hẹn rồi, lần sau con lại tới." Chử Diễm đáp.


"Hẹn với tiểu tử thối Giang Thừa kia à?" Lục lão tiên sinh hỏi, "Gọi nó chạy qua đây cái là được."


"Không phải ạ."

"Thẩm Kiến An?"

"Cũng không phải."

"Người yêu mới hả?"

".
.
.
.
.
."

Thấy Chử Diễm im lặng, Lục lão tiên sinh chỉ hừ một tiếng rồi nói: "Trừ hai đứa này ra, không phải người yêu mới thì còn ai?" Ông cũng không lạ gì tính tình Chử Diễm, anh sẽ không yêu người ta theo kiểu giải trí.


"Vâng" Chử Diễm không phủ nhận, gật đầu nói, "Buổi sáng đã hẹn ăn cơm với nhau, nên không thể bồi ngài rồi Nhị lão."

"Chử Diễm có người yêu rồi à?" Lục lão phu nhân nghe vậy mà hứng thú, "Đứa trẻ nhà nào vậy? Là dân bên này sao?"

"Ở cùng chỗ làm ạ." Chử Diễm trả lời, còn Diệp Chuẩn là dân ở đâu tạm thời anh vẫn chưa biết.


"Vậy cứ để nó tới đây cùng dùng cơm một bữa luôn, đúng lúc để cho dì cùng thầy con gặp mặt người ta luôn, thế nào được chứ?" Lục lão phu nhân đề nghị.


Chử Diễm không hỏi ý kiến Diệp Chuẩn, không tốt hạ quyết bàn về, đã nói: "Lần sau con sẽ dẫn em ấy tới đây."

"Vậy cũng được, dì không giữ chân con lại nữa." Lục lão phu nhân cười nói.


"Đi đi." Lục lão tiên sinh ở một bên xua tay, "Nam thanh niên lớn tuổi vẫn còn độc thân, Giáo sư Chử."

Chử Diễm : ".
.
.
.
.
."

Chử Diễm dặn dò hai người chú ý thân thể, rồi nhanh chóng rời đi.


Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Chuẩn: Lão sư, sư mẫu có nhiều sức khỏe.


Lục lão phu nhân: tốt tốt ngoan!


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui