Editor: Libra moon.
Khi Chử Diễm trở lại trong nhà rất yên tĩnh, anh tưởng rằng Diệp Chuẩn vẫn còn ngủ bù ở trong phòng.
Nhưng khi đi qua phòng khách lại thấy cậu đang nằm say giấc trên ghế salon, bạn nhỏ Tiểu Ngũ cũng cuộn mình nằm ngủ trên tay vịn ghế sa lon ngay trên đỉnh đầu cậu.
Bước chân Chử Diễm không khỏi khẽ hơn, anh đi đến phòng bếp đặt bữa sáng xuống, trở lại phòng khách rồi tới bên cạnh Diệp Chuẩn đang say giấc.
Một tay Diệp Chuẩn đặt lên trên trán, một khác thì đặt trước bụng, một chân cong lên.
Động tác rất thả lòng tùy ý có vẻ ngủ rất ngon, Chử Diễm đứng bên cạnh một lúc lâu mà Diệp Chuẩn vẫn không biết.
Mỗi chạm mặt nhau trước đó đều do Diệp Chuẩn chủ động.
Từ lần gặp đầu tiên đã tùy tiện huýt sáo với anh, trong lớp thì lớn mật ngang nhiên đùa giỡn giáo sư.
Khi không trả lời được câu hỏi còn bày ra vẻ mặt em vô tội.
Thêm cả dáng vẻ hấp dẫn người khác ở hồ bơi hay một Diệp Chuẩn thành thục xử lý rắc rối trong quán rượu, mọi sắc thái anh đều đã nhìn thấy.
Thế nhưng dáng vẻ yêu lặng khi ngủ say của cậu thì là lần đầu tiên.
Khi Diệp Chuẩn ngủ, với dung mạo trời ban mặc dù vẫn đẹp trai như mọi khi.
Nhưng không còn vẻ yêu nghiệt như thường ngày nữa mà đôi mắt quyến rũ đào hoa ấy giờ lại khép chặt, không thể thấy phong cảnh điễm lệ bên trong nó.
Lúc ngủ miệng Diệp Chuẩn khẽ mở ra, so với bộ dạng yêu nghiệt thường ngày thì lúc này có vẻ vô hại lạ thường.
Ngắm nhìn cậu, Chử Diễm chợt hoảng hốt phát hiện ra hai người mới chỉ quen nhau được một tháng.
Trước đó anh còn muốn vạch rõ ranh giới với Diệp Chuẩn, để tránh tốn quá nhiều thời gian vô ích lên người này, ấy vậy giờ chẳng hiểu sao tình huống đột nhiên biến thành thế này.
Mặc dù Diệp Chuẩn không phải học sinh của mình, nhưng đúng là Diệp Chuẩn nhỏ tuổi hơn Chử Diễm rất nhiều.
So với Tần Miễn đang học trung học cũng chỉ lớn hơn vài tuổi.
Chử Diễm suy tư, phát hiện khi mình lớn bằng Diệp Chuẩn hiện tại lúc bấy giờ Diệp Chuẩn còn đang học tiểu học.
Dùng cách tính toán này cảm giác tuổi tác hai người lại càng xa hơn, anh không khỏi thấy nhức đầu.
Nhưng mặc kệ như thế nào, tình cảm tiến triển đến đâu thì tùy theo con tim thôi.
Dù anh đã từng có ý muốn kháng cự lại nó, nhưng không che dấu được sự thật Diệp Chuẩn đã chạm đến trái tim này.
Vì vậy Chử Diễm không nghĩ nhiều nữa, đưa tay lay cậu một cái: "Diệp Chuẩn."
Mấy ngày nay ở nhà Diệp Chuẩn không sao ngủ được, thả lỏng cơ thể là cậu chìm ngay vào giấc ngủ thật say.
Chử Diễm phải gọi tới hai lần Diệp Chuẩn mới tỉnh lại, nhìn thấy Chử Diễm ban đầu cậu còn hơi sửng sốt: "Chử Diễm?"
"Ừ." Chử Diễm thấy cậu đã tỉnh thì thu tay lại, "Dậy ăn sáng.
.
."
Lời còn chưa nói hết, thì đột nhiên Chử Diễm bị Diệp Chuẩn dùng sức kéo mạnh tay mình, không phòng bị ngay lập tức Chử Diễm nhào về phía đối phương.
Thời khắc ngã xuống anh vội vàng chống tay lên lưng ghế sa lon để giữ thăng bằng, ngay sau đó một nụ hôn êm ái chạm lên mặt anh.
Chử Diễm: ".
.
."
"Buổi sáng tốt lành, giáo sư."
Âm thanh vui vẻ của Diệp Chuẩn bên tai, nụ hôn của cậu chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời đi, nhưng dường như cảm giác mềm mại lưu lại ở đó.
Động tác chống tay lên ghế salon của Chử Diễm ngừng lại hai giây, không rõ cảm xúc anh ra sao, Chử Diễm không trả lời cậu chỉ chậm rãi đứng thẳng người dậy, rồi cúi đầu nhìn Diệp Chuẩn bình tĩnh nói: "Tỉnh rồi thì dậy ăn sáng."
"Lạnh lùng thật đó." Diệp Chuẩn nằm trên ghế sa lon bất động, cầm tay anh lắc lắc, "Kéo em dậy cái nào."
Khi nói câu này giọng điệu cậu cực kì lười biếng, còn hơi có ý vị ăn vạ.
Trong những người Chử Diễm từng quen chưa có ai vô liêm sỉ như này.
Ngay cả khi Tần Miễn chỉ là một đứa trẻ cũng chẳng dám làm mấy hành động đùa nghịch làm nũng thế này.
Càng không dám trước mặt người có lối sống nghiêm khắc như anh mà từ bỏ mọi hình tượng tay chân nhũn ra ngồi phịch trên ghế sa lon.
Nhìn bộ dạng " Nếu thầy không phải kéo em lên em sẽ không dậy" này, Chử Diễm nhíu mày: ".
.
.
.
.
.
Em là kiểu người yếu ớt hả?"
"Sao thầy biết?" Diệp Chuẩn không thấy từ yếu ớt đó một từ thấp kém để hình dung về mình, hơn nữa còn mỉm cười nhìn anh, "Vậy phải thầy thử nhìn một chút sao?"
—— múa cột.
—— vòng eo của anh Tiểu Chuẩn mềm lắm luôn giống như giả vậy.
Lời nói của Tần Miễn không báo trước vang lên bên tai, ánh mắt Chử Diễm vô thức chuyển tới phần eo của Diệp Chuẩn.
Khi ngủ gấu áo cậu bị vén lên một góc, cái eo nhỏ trắng nõn lộ ra, phía dưới bộ quần áo mặc ở nhà sáng màu càng thêm nổi bật.
Lần trước Chử Diễm gặp Diệp Chuẩn ở hồ bơi cả người Diệp Chuẩn chỉ mặc mỗi quần bơi, tỷ lệ cơ thể rất chuẩn.
Mặc dù cơ bắp không rõ ràng, nhưng rất săn chắc, eo nhỏ đường cong vô cùng đẹp đẽ, giống như mỗi một tấc trên cơ thể đều được đo lường rồi chạm khắc tỉ mỉ.
Làm người ta không khỏi nghĩ ngợi, lúc sờ lên sẽ có cảm giác gì.
Lúc này tuy chỉ lộ chút xíu da thịt, nhưng trái lại kiểu nửa kín nửa hở này lại càng khơi gợi ham muốn của người ta hơn.
Tầm mắt Chử Diễm chỉ dừng lại trong giây lát, có lẽ vẻ vẹn hai giây đã thu lại, nhanh tới mức làm người ta không kịp nhận ra.
Anh không thảo luận vấn đề yếu đuối hay không với Diệp Chuẩn nữa, cầm lấy tay cậu kéo người lên khỏi ghế salon.
"Sáng nay chúng ta sẽ ăn cái gì?" Diệp Chuẩn đi theo anh vào nhà ăn, bắt đầu lấy đồ ăn đã mua ra.
Chử Diễm mua không ít đồ, sữa đậu nành, bánh quẩy, sủi cảo hấp, bánh rán đều có.
Diệp Chuẩn kêu oa một tiếng, ngẩng đầu hỏi anh: "Sao thầy mua nhiều vậy?"
"Không biết em thích ăn gì, nên mua nhiều hơn tí." Chử Diễm vừa nói vừa lấy thức ăn cho vào trong cái đĩa sạch, chuẩn bị xong thì đi tới phòng bếp.
Diệp Chuẩn bám đuôi theo sau, phát hiện anh vẫn đang nấu cháo trong bếp, khi vừa mở nắp ra hương thơm nức mũi bay lên, càng làm người ta thấy thèm thuồng.
"Vẫn còn cháo sao?" Diệp Chuẩn cực kỳ mừng rỡ, đứng bên cạnh nhìn anh lấy bát đũa sạch sẽ từ trong tủ ra.
Múc cháo cho cả hai, trong lòng cậu cũng bị cảm xúc nóng hổi nào đó bao quanh, cảm giác tựa như cả cơ thể mình đang bay giữa không trung vậy.
"Buổi sáng trước khi ra ngoài bỏ nồi nấu, rồi bấm hẹn giờ là được." Chử Diễm nói, thấy cậu đưa tay ra nhận lấy bát cháo, nhắc nhở một câu, "Cẩn thận nóng."
"Không sợ, da em dày." Diệp Chuẩn không thèm để ý nói, rồi nhận lấy bát cháo trong tay anh bưng ra ngoài.
Chử Diễm bưng một bát khác đứng trong phòng bếp, nghĩ lại hàng loạt hành động từ khi quen nhau đến nay của Diệp, lặng lẽ gán thêm hai chữ "Da dày" lên trên mặt Diệp Chuẩn.
Diệp Chuẩn không biết giáo sư đã dán cho mình cái mác mới, bưng cháo ra ngoài đặt xuống, quay lại thấy anh vẫn đang đứng bất động mới lên tiếng hỏi: "Còn phải lấy thêm gì nữa không, giáo sư?"
"Không có." Mặt Chử Diễm bình tĩnh bưng cháo đi ra, khi đi ngang qua Diệp Chuẩn ánh mắt anh còn lướt qua gương mặt cậu.
—— ừ, dày thật.
Trên bàn ăn, Chử Diễm nhìn Diệp Chuẩn cầm cái muỗng khuấy đều cháo, nhớ tới vụ bị bỏng hôm qua nên nhắc nhở một câu: "Cháo vừa nấu xong, cẩn thận nóng."
Diệp Chuẩn đang múc một thìa cháo muốn bỏ vào trong miệng, nghe anh nói vậy dừng tay lại, đột nhiên kêu "A" một tiếng rồi le lưỡi ra vụng về nói: "Giáo sư, đầu lưỡi em đau quá."
"Hả?" Chử Diễm nghe vậy nhìn đầu lưỡi đỏ tươi của cậu, rồi mới nhận ra sự giảo hoạt trong mắt cậu, sắc mặt anh cứng lại một lát: ".
.
.
.
.
.
Ăn cháo của em đi."
"Được thôi, giáo sư." Trò đùa dai thành công Diệp Chuẩn thu lại biểu cảm, nghiêm túc gật đầu bắt đầu ăn.
Chưa tới nửa phút sau, đột nhiên cúi đầu cậu nở nụ cười.
"Lại cười gì đó?" Chử Diễm thấy khó hiểu hỏi.
"Em thấy vui thôi." Diệp Chuẩn ngẩng đầu nhìn anh, "Thật ra đã rất lâu rồi em không ngồi ở nhà ăn bữa sáng như vậy.
Bình thường nếu không phải lên lớp ngồi học dự tiết của thầy, thì chắc chắn em còn ngủ đấy.
Theo thói quen sống của cậu mà nói số lần dậy sớm ăn sáng rất ít.
Cho dù thời gian này cậu dậy sớm để ngồi lớp học của Chử Diễm, nhưng cũng chỉ mua bữa sáng trên đường, hoặc đợi tan học rồi ra ngoài tiện mua ít đồ ăn.
Cái kiểu nấu cháo ở nhà, rồi cảnh tượng hai người ngồi đối diện nhau ăn bữa sáng thực sự rất rồi không xảy ra nữa.
Ấn tượng của Diệp Chuẩn với việc này dừng ở khi bà ngoại còn sống, mỗi sáng sớm người bà hiền hòa đều sẽ nấu bữa sáng cho cậu, gọi cậu thức dậy, đưa cậu ra cửa rồi chờ cậu trở về.
Tuổi thơ thiếu hụt tình thương của cha mẹ, bà ngoại đã trao cho cậu mọi thứ.
Cho dù bà chỉ ở bên cạnh vài năm ngắn ngủn, nhưng những thứ ấm áp đó sẽ mãi bén rễ trong lòng Diệp Chuẩn.
Nghĩ đến người thân đã sớm qua đời, nụ cười trên mặt Diệp Chuẩn lạnh đi mấy phần.
Cậu cúi đầu tiếp tục ăn rồi đổi đề tài: "Giáo sư, không ngờ thầy còn biết nấu cơm đó."
Đương nhiên Chử Diễm thấy sự biến hóa trong cảm xúc của Diệp Chuẩn, chỉ là anh không muốn nhiều lời cũng không đề cập đến nó, chỉ trả lời câu hỏi nãy: "Biết một chút."
"Em chỉ biết mỗi ngâm mì gói, vừa đơn giản lại tiện lợi." Diệp Chuẩn sốn glẻ loi một mình nên trong nhà tích trữ không ý mỳ gói, chỉ cần đổ nước sôi lên là có thể ăn rồi.
"Ăn ít mỳ ăn liền đi."
"Nó rất tiện, nếu tối ngủ muộn hôm sau tỉnh dậy sẽ thấy đói bụng, mà gọi đồ ăn ở ngoài phải đợi rất lâu."
"Chung quy lại người trẻ tuổi không nên thức đêm."
Chử Diễm nghe Diệp Chuẩn nói vậy rồi lại nghĩ đến công việc của cậu, nói ra câu này trong vô thức.
Nếu nói về bản thân thì không sao, nhưng lại dùng giọng điệu của một trưởng bối như đang giáo dục Tầm Miễn.
Dứt lời rồi Chử Diễm mới nhận ra có gì đó không đúng, hai người đều sững sờ.
Không khí có hơi tế nhị, Chử Diễm ho nhẹ một tiếng nói: "Thức đêm không tốt cho cơ thể."
Diệp Chuẩn cười khẽ, chống tay xuống bàn ăn tiến lại gần: "Giáo sư, lúc nãy thầy đang dạy dỗ người khác sao?"
"Không." Mặt Chử Diễm không cảm xúc nói, "Khi ăn cơm không được nói chuyện."
"OH ~" Diệp Chuẩn kéo dài âm thanh, "Địa bàn của thầy, thầy muốn làm gì cũng được."
".
.
.
.
.
."
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Chuẩn: Có mềm hay không vậy?
Chử Diễm:.
.
.
Đừng nghịch ngợm.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...