Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Vệ Tử là một người đẹp, thuộc diện người đẹp mà dù là các bà hay soi mói khi nhìn thấy, dù có bĩu môi cũng phải nói một câu “mặt mũi cũng xinh xắn”. Nhưng người đẹp nếu như ít trí tuệ, tính cách lại hơi đặc biệt thì bạn đoán xem sẽ như thế nào?

Dương Sương vừa đếm số tiền học bổng mới nhận về, mí mắt chẳng buồn nâng lên, nói: “A Tử không thích tiền, thì cả đời này cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu”.

Lấy chiếc tai nghe ra khỏi tai, soi gương nhìn lại hiệu quả của chiếc mặt nạ mới đắp, Vũ Di ngẩng đầu lên một cách điệu đà: “Lại còn cái miệng của cậu ấy nữa chứ, không biết câu nào thì nên nói, câu nào cần phải để ý đến trường hợp và đối tượng”.

Lưu Hiểu Tinh, người đang sa vào bể tình, cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại với bạn trai, trước khi mở sách vở ra, bổ sung một câu: “Mình thì lại thấy Vệ Tử tuy có chút ngơ ngác ngờ nghệch, nhưng cũng là một người rất đáng yêu, hơn nữa hình thức lại khá, cho nên nói không chừng cậu ấy sẽ là người lấy chồng sớm nhất và lấy được người tốt nhất”.

“Chị cả đúng là người rộng lượng, nhưng chúng tớ cũng đâu phải là kẻ xấu. Nếu cậu ấy có thể nhanh chóng rời phòng tự học trở về ký túc xá, tiện thể mang một ít nước sôi về đây, thì tớ cũng sẽ chúc mừng cho cậu ấy.” Dương Sương nhanh chóng cất chỗ tiền đi, bổ sung tiếp một câu: “Ngoài cậu ấy ra, tất cả chúng ta đều được học bổng. Không biết có nên mời vị khách ấy không?”.

Vũ Di liếc xéo Dương Sương: “Cậu được loại một, mình và chị cả loại ba, làm sao có thể như nhau được? Hơn nữa, xét đến việc hằng ngày xách nước làm vệ sinh, thì việc mời Vệ Tử một bữa cơm cũng chẳng đáng gì”.

Dương Sương trợn mắt đang định nói câu gì đó, thì thấy cửa kêu “cộc” một tiếng rồi bật mở ra, Vệ Tử vai đeo cặp sách, hai tay xách một phích nước nóng bốn lít rưỡi, oai phong lẫm liệt ở cửa: “Cuối cùng cũng làm xong bài tập rồi. Hôm nay hơi muộn một chút, mọi người đi rửa ráy đi!”.

Tiếp đó là rút khăn mặt, lấy quần áo, tiếng xô chậu, hộp xà phòng va vào nhau loảng xoảng, trong khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ từ lúc đó đến khi đi ngủ, giữa phòng ở và nhà tắm vang lên tiếng cười nói rôm rả, thấp thoáng những bóng hồng qua lại, khiến người ta cảm giác như đang đứng giữa khu chợ sầm uất.

“Vệ Tử, cái ông chú họ trông có vẻ giàu có đến đón cậu lần trước ấy, rút cục đã xảy ra chuyện gì rồi?” Sau khi tắt đèn, Lưu Hiểu Tinh thu dọn sách vở, nằm xuống giường nhưng chưa ngủ ngay được, mở miệng lên tiếng bắt đầu chủ đề câu chuyện trước lúc đi ngủ.

“Đúng vậy, sau khi về sao cậu không nói gì thế.” Vũ Di cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, vì từ trước tới giờ Vệ Tử không phải là người có thể giấu được điều gì lâu trong lòng, chuyện dù vặt vãnh đến đâu cũng đem ra xin ý kiến mọi người.


Tắt bộ phim kinh dị đang chiếu trên laptop, Dương Sương đủng đỉnh nói: “Để mình đoán nhé, có phải ông chú họ đã sắp xếp cho cậu đi xem mặt, và đối tượng là mặt hàng cao cấp, đúng không Vệ Tử?”.

“Hả? Sao cậu lại biết?!” Vệ Tử giật nảy mình, cô không sao hiểu được Dương Sương không hề ra khỏi phòng, thế mà lại biết rõ mọi chuyện như trong lòng bàn tay vậy, hơn nữa còn có thể nói ra rất chính xác chuyện khó xử mà cô cố gắng kìm nén không kể với mọi người.

Không nỡ để Vệ Tử tiếp tục suy đoán, nể tình buổi tối hôm nay cô mang nước nóng về cho mọi người ngâm chân, nên Dương Sương đã giải thích bằng sự kiên nhẫn hiếm thấy: “Trong suốt bốn năm cậu học đại học, ông chú ấy xuất hiện ở đây chưa quá ba lần, lần này lại tới đón cậu bằng chiếc BMW sang trọng, rồi còn cho tiền để mua giày mua áo, nếu không phải có ý định chuẩn bị tốt ‘bao bì’ cho cậu để bán cậu đi thì còn vì cái gì? Mấy hôm nay, lúc thì cậu chau mày, lúc thì thở dài, mặt mũi cứ như đưa đám, như vậy, đối tượng xem mặt liệu có thể là bạch mã hoàng tử không?”.

Mặc dù khuất sau tấm rèm nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn của Vệ Tử đang xịu hẳn xuống, dường như cô đã phải nén chịu rất lâu, nên sau khi nghe câu nói đó của Dương Sương nói xong, cô không thêm nén được nữa, kể lại một mạch cho mọi người nghe về cảnh ngộ đau thương của mình cuối tuần trước.

Ông chú họ ấy là người có vẻ may mắn nhất trong số họ hàng của Vệ Tử. Sau khi tốt nghiệp đại học xong, ông lấy con gái của thầy hướng dẫn luận văn, rồi xin vào cơ quan nhà nước, nhưng không lâu sau đó thì từ chức ra ngoài mở công ty riêng, mới chưa đầy bốn mươi tuổi đã tạo dựng được một cơ ngơi khá bề thế. Bây giờ, ông không chỉ có biệt thự, xe hơi, đến cả con cũng đẻ nhiều hơn người khác, và ông đã lý luận về việc đó như sau: “Chẳng qua cũng chỉ là tiền thôi mà, hai trăm tám mươi ngàn đồng một hộ khẩu, nếu không cấp cho thì đợi con lớn lên chú sẽ cho xuất ngoại”.

Vệ Tử thi đỗ rồi tới Bắc Kinh học đại học, ông chú đến tận trường thăm cô: “Chú định đưa cháu về thăm nhà một chút, nhưng người như thím cháu thì… thôi không nói còn hơn. Tóm lại là cháu cứ chăm chỉ, cố gắng, trường của cháu là trường nổi tiếng cả nước, chỉ có điều chuyên ngành hơi… Cháu học ngành gì nhỉ?”.

“Tin học kinh tế ạ.” Đây là ngành mới mở, lúc đăng ký nguyện vọng, bố mẹ của Vệ Tử nhìn thấy mấy chữ then chốt hấp dẫn “tin học”, “kinh tế” lập tức điền luôn vào mà không nghĩ ngợi gì. Còn Vệ Tử, từ bé đến lớn, ngoài việc luôn bị nhắc nhở rằng phải cố gắng học hành, thi đỗ vào đại học, không hề có chút khái niệm nào về mục tiêu và lý tưởng của mình. Thi đỗ đại học, nhất là trường đại học trọng điểm nổi tiếng toàn quốc, đối với cô đã là niềm vui vượt qua sự mong đợi, nên chẳng quan tâm gì đến chuyên ngành nữa.

Nhưng sau khi vào trường rồi cô mới biết, khoa mà cô theo học là nguyện vọng một của rất ít người, còn lại đa số đều chuyển từ các khoa khác sang. Khi hỏi nguyên nhân của việc ấy, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt rất ngạc nhiên: “Khoa này mới được thành lập mấy năm nay, đến một thạc sĩ cũng không có, chứ đừng nói tới tiến sĩ hay phòng thí nghiệm quan trọng gì đó, nếu không vì cái tiếng của trường, thì ai dại gì mà theo học cái khoa này?”.

Sau này khi Vệ Tử biết, người cũng theo học khoa này là nguyện vọng một giống mình chỉ có Dương Sương, cô đã vô cùng phấn khởi mà hỏi cô ấy rằng có phải cũng bị lừa giống mình không, thì Dương Sương nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng, đáp: “Mặc dù khoa rất nhỏ, nhưng cũng có mấy chục người, học bổng được xét theo tỷ lệ, thực lực của những người ở khoa này ở mức bình thường, họ cũng chẳng hào hứng với ngành mình theo học, cho nên sức cạnh tranh giảm đi rất nhiều. Không có thạc sĩ, tiến sĩ cũng chẳng sao, vì mình đâu có ý định học lên nữa”. Thấy chưa, người ta có tầm nhìn xa trông rộng như thế chứ! Vệ Tử cảm thấy rất xấu hổ cho sự kém hiểu biết và nông cạn của mình.


Nhưng ngay sau đó cô đã phải ăn mừng vì sự lựa chọn của mình, hồi còn học phổ thông, Vệ Tử chẳng bao giờ để ý đến chuyện gì ngoài sách vở, vì thế cũng đạt được kết quả xuất sắc, nhưng khi lên đại học, ngoài việc học tập cô còn phải tham gia rất nhiều các hoạt động của sinh viên như hoạt động xã hội, hoạt động Đoàn… Việc này khiến cho một người từ trước đến nay làm việc nào chỉ biết đến việc ấy như cô chẳng còn lấy một phút rảnh rỗi. Hơn nữa, phương pháp học ở trường đại học cũng không giống hồi phổ thông, Vệ Tử phải làm quen với cách truyền thụ rất nhanh, phải đọc những cuốn giáo trình dày cộp, cô bắt đầu học đuối dần, nhiều môn thi khó khăn lắm mới đạt yêu cầu. Nhìn điệu bộ thảnh thơi, nhàn hạ của các bạn “thực lực hơi đuối” xung quanh, Vệ Tử nghĩ bụng, nếu một người tố chất bình thường như mình vào học ở các khoa hạng nhất, thì không biết tình trạng sẽ ra sao.

“Tin học có mối liên quan đến mạng internet, đến các thương vụ điện tử. Chú có quen với một người chuyên làm về các trang mạng, bây giờ người ấy đã có cả bạc tỷ giắt người.” Lần đầu tiên tới Salaboer[1], Vệ Tử ngây người nhìn những người phục vụ giúp mình nướng thịt mà ngẩn người, bọn họ đều rất xinh đẹp và có phong cách!

[1] Salaboer: Tên một chuỗi nhà hàng chuyên kinh doanh các món ăn truyền thống của Hàn Quốc, có mặt ở nhiều nơi, trong đó có Bắc Kinh, Đại Liên, Thẩm Dương, Hồng Kông, Mỹ…

“Đừng nên chỉ nhìn vào những cái lợi trước mắt, nếu chỉ tìm một công việc mỗi tháng mấy ngàn đồng thì đến bao giờ mới mở mày mở mặt được?! Này Vệ Tử!” Nhìn thấy vẻ thẫn thờ của cô, ông chú gọi giật giọng, hình như có vẻ giận dữ.

Lần đầu tiên hai chú cháu gặp nhau là khi cô tới nhập học. Ông chú hỏi tình hình của cô, rồi cho một chiếc phong bao đỏ dày cộp, sau đó dặn dò một câu: “Cố mà học cho tốt”. Vệ Tử cầm chiếc phong bao đỏ chót đó mà lúng ta lúng túng, nhưng nghĩ đến việc sau này học xong có việc làm rồi sẽ trả lại chú, trong lòng cô thấy yên tâm hơn.

Còn lần này là vào khi cô sắp tốt nghiệp. Ông chú hẹn cô tới một khách sạn, tiện thể cầm bản sao kết quả học tập của cô, thấy các điểm ghi trên đó bất chấp những cố gắng hết sức của cô cũng chỉ đạt mức trung bình, ông không khỏi có chút thất vọng, nói: “Với chuyên ngành này mà chỉ đạt kết quả như vậy, khả năng tìm được học bổng ra nước ngoài rất khó, nếu không được thì đành phải tự túc vậy”.

“Chuyện ấy không được rồi, vì bố mẹ cháu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.” Nhìn những món ăn ngon lành đang bày trước mặt, cơn thèm ăn của Vệ Tử lúc trước đột nhiên biến mất. Dù cô không giỏi giang, nhưng cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện cầm những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ đi tiêu phung phí.

“Bố mẹ cháu tất nhiên là không lấy đâu ra, họ… ý của chú là, mỗi người có một quan niệm khác nhau, tiền thì không thể bớt đi, nhưng có thể kiếm được, ví dụ như hôm nay cháu đến gặp chú, cháu đi bằng xe buýt phải không?”


“Vâng ạ, cháu phải đổi ba tuyến, mất tiếng rưỡi đồng hồ mới đến nơi.” Vệ Tử gật đầu, không hiểu vì sao chú cô lại chuyển chủ đề câu chuyện nhanh đến thế.

“Đó chính là cách sống mà bố mẹ cháu đã truyền lại cho cháu. Để chú nói cho cháu biết, cho dù là lúc vừa mới đi làm, chú cũng không bao giờ đi xe buýt. Nếu cháu đi taxi chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là tới nơi, tiết kiệm được một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ ấy, với chú mà nói có thể sinh lợi ra hàng mấy triệu đồng. Cái đó gọi là hiệu suất!”

Vệ Tử bắt đầu cảm thấy bất an, trán vã mồ hôi, cô cúi đầu tay mân mê đôi đũa, khẽ đáp: “Nhưng cháu không có tiền, đi taxi ít nhất cũng phải mất năm mươi đồng”.

“Vì thế cháu mới phải cố gắng, chứ cứ mãi như thế này thì làm được trò trống gì. Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, cháu định tìm kiếm công việc ra sao?”

“Cháu đang đi nộp hồ sơ, nếu thi làm viên chức nhà nước thì thành tích cũng phải tương đối một chút.” Mọi người hầu như không để ý lắm đến việc thi vào làm viên chức nhà nước, sinh viên bây giờ đều khá thực tế, họ không mặn mà với những nơi trả lương thấp, chỉ có Vệ Tử mới luôn chăm chỉ, nghiêm túc với các kỳ thi, nên sau thời gian ôn tập cũng đạt được thành tích tương đối tốt.

“Vừa rồi chú đã nói cái gì? Hoặc là phải lập nghiệp, hoặc là xuất ngoại, thế mà sao cháu lại cứ quanh quẩn với chuyện tìm công việc thế?” Ông chú không giấu nổi vẻ bực mình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!

Vệ Tử lấy hết can đảm đáp: “Cháu biết là chú muốn tốt cho cháu, nhưng cháu vừa không có tiền lại vừa không có kinh nghiệm, làm sao mà gây dựng sự nghiệp được? Còn chuyện xuất ngoại thì cháu vừa nói rồi, nhà cháu không có tiền để cháu đi du học tự túc đâu”.

“Ai bảo nhà cháu bỏ tiền?” Ông chú thất vọng nói.

“Dạ? Nếu chú định bỏ tiền ra thì cháu càng không thể nhận lời được, thím và còn cả các em nữa sẽ…”

“Cháu hãy dành thời gian cuối tuần để đến quan sát bữa gặp gỡ của nhà Chủ nhiệm văn phòng tỉnh ta tại Bắc Kinh, nhân dịp ăn mừng chuẩn bị cho cô con gái của ông ấy đi học ở nước ngoài.” Giọng nói như ra lệnh của chú dường như không cho phép cô được làm khác đi.

“Sao cơ ạ? Như thế không được đâu, vì cháu đâu có quen họ.” Vệ Tử cảm thấy không sao thích ứng được với cách nói chuyện nhảy hết chủ đề này sang chủ đề khác của ông chú họ, điều đó khiến cô cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc.


“Đó cũng không phải là người ngoài, chủ nhiệm Ngưu là bạn chiến đấu của ông ngoại cháu, có điều sau này ông cháu làm nhân viên y tế, chuyển ngành về công tác ở trạm y tế địa phương, còn ông ấy thì theo chính trị. Con gái của chủ nhiệm Ngưu chỉ lớn hơn cháu hai tuổi, giữa hai người có thể sẽ có những vấn đề quan tâm giống nhau.” Nói đến đây, ông chú họ không còn đủ kiên nhẫn nữa, nên vội vàng gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán tiền.

Nhân khi cô phục vụ xinh đẹp cầm hóa đơn đến, Vệ Tử vội vàng đưa mấy miếng thịt bò nướng vào miệng - lãng phí thức ăn như thế này đúng là một việc không hay ho!

Ông chú họ đưa một xấp tiền về phía cô: “Cháu cũng hơn hai mươi tuổi rồi, không thể cứ ăn mặc lôi thôi như thế mãi, hãy bớt chút thời gian đi mua lấy mấy bộ quần áo và giày dép cho ra hồn một chút, chịu khó học hỏi mọi người. Chú thấy con gái ở trường cháu rất biết cách ăn mặc, trang điểm đấy, tại sao đến giờ mà cháu vẫn mặc như lúc vừa lên thành phố thế?”.

Chưa kịp cầm tiền thì Vệ Tử đã bị những lời nói ấy làm cho đỏ bừng mặt mũi, cô cố gắng nuốt thật nhanh mấy miếng thịt bò trong mồm, đang định lên tiếng, thì bỗng phát hiện ra ánh mắt của cô phục vụ cầm tờ hóa đơn bên cạnh có gì đó khác thường, dường như ánh mắt ấy cứ liếc qua liếc lại từ chỗ xấp tiền trên bàn đến khuôn mặt của Vệ Tử.

Nhìn ông chú họ hơn ba mươi tuổi với dáng điệu đĩnh đạc, phong độ, lại nhìn chiếc áo đồng phục sinh viên đang mặc trên người mình, rồi lại nhìn xấp tiền dày cộp trên bàn, cuối cùng một người chậm hiểu như Vệ Tử cũng nhận ra. Cô biết cô gái phục vụ ấy đang nghĩ gì!!!

Vì thế, cầm ngay lấy xấp tiền, Vệ Tử đứng dậy nhanh chóng đi ra phía ngoài: “Cháu sẽ ra trước chờ chú!”.

Cô không biết rằng, điệu bộ ấy của cô đã khiến cho cô phục vụ như càng hiểu ra, càng chắc chắn về điều gì đó.

Sau khi thanh toán tiền xong, vì công ty của chú họ ở gần đó, nên Vệ Tử kiên quyết tự đi về, không để chú phải đưa. Chú họ gật đầu, trước khi rời đi vẫn không nhịn được dừng chân lại hỏi một câu: “Cháu định đi về như thế nào?”.

“Cháu đi… đi xe buýt ạ.” Giọng của Vệ Tử rất nhỏ, nhưng cô là một cô gái ngoan, không có thói quen lãng phí, càng không có thói quen nói dối.

Sau đó, cô cảm thấy bước chân của ông chú lúc rời đi có chút nặng nề.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui