Edit + Beta: Vịt
Lúc Lâm Chu Độ về, Tạ Thành Văn đang ở trong phòng tắm, tiếng nước chảy ngừng lại, Tạ Thành Văn mặc áo tắm đi ra. Lâm Chu Độ hôm nay hơi mệt, cậu nghĩ có lẽ cần cái hôn, ôm, vuốt ve của Tạ Thành Văn, nhưng Tạ Thành Văn ngồi tới đây, Lâm Chu Độ nhìn nhục thể dưới áo tắm của Tạ Thành Văn, thống khổ nói: "Tối nay hơi mệt, đừng làm."
Tạ Thành Văn không biết cái gì khiến cho Lâm Chu Độ thời gian ngắn như vậy đã đánh mất hăng hái, nhìn vẻ mặt cũng không có mất hứng của Lâm Chu Độ, hỏi một câu: "Thật?"
Lâm Chu Độ cảm giác mình thật thê thảm, cậu rõ ràng cũng không muốn như vậy. Nói ra chó lại làm sai cái gì đây?
"Anh chờ chút."
Lâm Chu Độ nắm tay Tạ Thành Văn, mười ngón tay siết chặt không muốn buông ra, một tay khác cầm lấy điện thoại, lao lực mà tìm ra post mấy tiếng trước, cậu cũng không quan tâm phía sau bóp thành dạng gì rồi, tinh chuẩn tìm được reply kia, sau đó đăng hai chữ: "Bắn ngược."
"Giả dối." Lâm Chu Độ khẩn cấp mà dán tới, cậu hôn ngón tay Tạ Thành Văn, hôn mắt Tạ Thành Văn, lại hôn miệng Tạ Thành Văn, không ngừng không nghỉ, giống một tên cuồng sắc tình.
Tạ Thành Văn dùng ngón tay lau khóe mắt cậu: "Sao lại khóc."
Lâm Chu Độ lúc này mới cảm giác được cậu đang rơi lệ, sau khi thả phanh, nước mắt đến từ hiện thực vậy mà sẽ nhiều như vậy. Cậu nói với Tạ Thành Văn chuyện cười đồi trụy: "Anh ra ngoài không lau khô, làm ướt tôi."
Tạ Thành Văn liền dùng hành động biểu đạt áy náy của hắn.
Ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang, đêm tĩnh xuân dài, đó là một giấc mơ rất đẹp.
(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Phim truyền hình rất nhanh phát sóng, lại có sự cố mới, ngay cả Lâm Chu Độ không thường lên mạng cũng biết.
Bộ phim này coi như hot, phần diễn của Phương Hữu cắt không ít, hơn nữa hắn lần đầu diễn phim, kỹ thuật diễn cũng không tốt, liền dẫn tới một vài bình luận, nói hắn diễn vĩ quang chính (*) thành lời nói rỗng tuếch. Lâm Chu Độ nhưng lại thành mặt khác, nam 3 cậu diễn là một bệnh tâm thần bởi vì không chiếm được tình yêu liền muốn hủy diệt, người xem cũng rất thích, nói cậu yếu ớt giống như thủy tinh dễ vỡ vậy.
((*) vĩ quang chính: Vĩ đại vinh quang chính xác; từ này còn được viết tắt là WGZ ([wěi][guāng][zhèng]))
Lâm Chu Độ nghĩ, chỉ có hai chữ thủy tinh là thật.
Nhưng có người lại không vui, mấy ngày liên tiếp, tất cả @ và hot search đều đang nhắc lại chuyện cũ, lại treo chuyện Lâm Chu Độ Phương Hữu đánh nhau ra. Ngay cả weibo sau đó của Phương Hữu, cũng bị nói thành công ty Lâm Chu Độ tạo áp lực đăng.
Tức nhất vậy mà là Phương Hữu, thề thốt với Lâm Chu Độ không phải hắn làm. Lâm Chu Độ đương nhiên tin hắn, chủ yếu là trí thông minh của hắn, trấn an hồi lâu, Phương Hữu mới yên lòng, chơi vui vẻ tiêu tan đi.
Không phải Phương Hữu làm, cũng không nhất định không phải là team của Phương Hữu làm. Người ta cũng là nghiêm túc có trách nhiệm với công việc, nếu nghệ sĩ của mình bị so sánh kéo đạp như vậy, còn không làm chút gì, mới gọi là không chuyên nghiệp. Huống chi Lâm Chu Độ cũng nói không chừng, tuyên truyền bên mình có thừa dịp nhiệt độ Phương Hữu bị chửi làm một cái marketing hay không, dù sao cậu và Phương Hữu lại không có quan hệ lợi hại, có tiện nghi không kiếm mới lạ.
Fans của Lâm Chu Độ đương nhiên nhiều hơn thuần người mới Phương Hữu, nhưng bọn họ cũng không hiểu chuyện đã xảy ra, cũng chỉ có thể ở trong bình luận xoát một vài comment khống. Quả nhiên là ngôi sao khét không có tin đồn tiêu cực, độ chú ý đều tập trung vào trên người hơi hot Lâm Chu Độ đây, phiền não cũng vậy. Mà Phương Hữu, hắn vui vẻ đều sắp chơi qua cửa rồi.
Sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với mình sao? Có lẽ đi. Bất quá, đó là việc mà team quan hệ xã hội của Lâm Chu Độ nên lo nghĩ, dù sao bọn họ cũng quản lý tài khoản weibo của Lâm Chu Độ, nên đăng cái gì không cần cậu tự làm.
Thời kỳ tuyên truyền, Lâm Chu Độ càng bận rộn làm việc, càng sẽ một mực nghĩ tới Tạ Thành Văn. Nghĩ Tạ Thành Văn đang làm gì, Tạ Kỳ bây giờ cũng về Mỹ đi học rồi, một mình hắn sẽ không nhàm chán lắm nhỉ?
Sau đó cậu nghĩ, Tạ Thành Văn hẳn một mình đã lâu rồi. Hắn kết hôn sớm, ly hôn cũng sớm, kỳ thực suy nghĩ một chút, tới bây giờ cũng bất quá khoảng 30 tuổi, nhưng Lâm Chu Độ nghe nói tên hắn rất nhiều năm, hình tượng trong đầu đã sớm biến thành một người thành thục và xa xôi. Nhưng hiện tại Tạ Thành Văn ở trong mắt cậu lại không giống, Tạ Thành Văn sẽ chửi thô tục, sẽ bị Tạ Kỳ thổ tào sau lưng, sẽ vào lúc không tìm thấy mắt kính ngã chổng vó, lúc họp lạnh lùng ngồi ở đó, thoạt nhìn sát khí mười phần, chỉ có Lâm Chu Độ biết hắn đang ngẩn người.
Tạ Thành Văn sau này vẫn sẽ một mình sao? Lâm Chu Độ không biết, Lâm Chu Độ chỉ biết mình không muốn tiếp tục một mình nữa, hơn nữa cậu chỉ muốn cùng với một người nào đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...