Xoảng....!
- Cô muốn đập hết đồ nhà này ra à, ôi giời ơi, nó phá của nhà tôi này.
Cô đứng co ro mà khóc, cô ko dám than trách gì, vì cô nghĩ tất cả là lỗi của mình. Mới đầu bà Thảo cũng thương yêu cô lắm, lo cho cô đủ thứ, lại tự hào vì con dâu bà là giáo viên. Nhưng từ khi nghe tin cô khó sanh con, bà Thảo đã chán ghét cô từ đó.
Nếu ko vì ngày xưa cô có bầu trước thì ngày hôm nay đâu có xảy ra cớ sự này.
.....
- Anh ơi... em có bầu rồi, giờ tính sao đây anh.
- Vậy thì phải cưới em ạ.
Kiệt đang ăn cơm đứng lên ôm lấy Trâm Anh. Cô đã vui mừng khôn xiết, vì đâu phải lúc nào có bầu trước thì đối phương cũng chịu cưới.
Anh về thông báo với gia đình, bà Thảo đã vui mừng vì anh cuối cùng cũng chịu lấy vợ. Đã ngoài 30 tuổi, là trai độc đinh lại hay đi công tác xa làm bà Thảo luôn lo lắng, điều khiến bà vui mừng hơn là đứa trẻ trong bụng Trâm Anh. Thật là may mắn khi bà cưới "trâu lại được thêm nghé".
Ông Phước thì buồn, nhà cũng có mỗi cô con gái, nay lại phải gã đi xa, liệu nhà họ có yêu thương con bé ko.
Đám cưới diễn ra linh đình, 23 tuổi cô phải đi lấy chồng rồi. Bà Thảo ko phải bắt cô đi cổng sau, hay chui hàng rào vào nhà mà đường đường chính chính dẫn cô vào cổng chính. Ông Phước thấy thế cũng ưng cái bụng lắm, ông nghĩ sau này con mình có chỗ yên ấm tấm thân.
.....
- Này, này con bé kia làm gì đấy, đứng lên mau nào.
- Dạ con nhặt mấy cái rau tí nấu cơm mẹ à.
- Ôi giồi ôi, ai bảo, bà Huệ đâu sao ko làm, mau ngồi ra đây nghĩ ngơi chứ ảnh hưởng thằng cháu đích tôn của tôi.
Bà Thảo dìu cô ra ngoài ghế sopha, rồi xoa xoa cái bụng cô. Ngày cưới bà đã cho cô rất nhiều vàng, bà Thảo còn bảo sinh được thằng trai bà cho nhà ở riêng nữa.
Lúc mới về làm dâu cô cũng ko phải làm gì, mọi việc đã có bà người làm rồi. Khi biết cô có con trai bà cưng cô hơn vàng, mua bao nhiêu đồ ăn ngon cho cô tẩm bổ. Nhiệm vụ của cô là ăn và đi dạo vòng vòng.
Ở thành phố thích thật đó, cái gì cũng đầy đủ, cái gì cũng ngon. Ko phải như ở quê cô thiếu thốn đủ thứ.
.....
Kiệt cũng xin chuyển công tác ra thành phố, ko còn đi mấy nơi vùng miền nữa.
Họ bảo vợ chồng là duyên nợ đúng thật đấy, 1 cô giáo tình nguyện gặp anh kỹ sư công trình nơi vùng miền xa xôi lại tạo nên mối duyên đẹp.
Ngày nghĩ Kiệt cũng hay lái xe con chở cô đi chơi đây đó cho khuây khỏa. Hay quan tâm cô và mua những món cô thích bất kể giờ nào.
- Chồng nè, anh định đặt tên cho con là gì?
- Vinh Hiển, chồng muốn nó sau này đứng đầu thiên hạ.
- Chồng mơ cao quá.
Kiệt ôm cô vào lòng, cô thì cứ được đà dựa vào ngực kiệt, ấm áp hạnh phúc mặc trời Hà Nội đã vào mùa lạnh.
.....
Mẹ chồng cô đi ngoài vào xách trên tay bao nhiêu thứ. Bà gọi cô lại.
- Trâm anh, lại xem sao con.
Cô lấy mấy đồ mẹ cô mua trong bao ra xem.
- Ôi, mẹ mua đồ cho em cún nhiều vậy ạ.
- Nhiều gì chứ, mẹ còn mua cho thằng chó con này nhiều nữa ấy chứ lị. Này đeo vào xem đẹp ko?
- Dạ, mẹ lại mua cho con à?
- Cái con bé này, mình bầu bí cũng phải xinh đẹp con ạ.
Nói rồi bà Thảo rướn người đeo cho cô sợi dây chuyền vàng bà mới mua. Mẹ hưởng lộc con đúng thật ấy.
- Đẹp quá, con cảm ơn mẹ ạ.
- Mẹ mua bảo hiểm cho mày ở bên Vinmec rồi nhá, cháu bà phải sinh nơi cao quý.
- Ôi mẹ ơi, cái đó bọn con lo được à.
- Đợi thằng Kiệt biết đến bao giờ chứ.
Bà húng hắn. Cô nghĩ mình thật có phúc quá, được chồng thương yêu lại được mẹ chôngc thương yêu hơn. Ko biết cô đã tu mấy kiếp mà được diễm phúc này.
.....
- Bác sĩ sao vậy ạ? Có gì ko ổn ạ?
Cô nhìn nét mặt của bác sĩ siêu âm mà lo lắng. Vị bác sĩ tháo kính mắt, thở dài.
- Cô Trâm Anh này, có chuyện này cô phải bình tĩnh nhé. Đứa trẻ này phải bỏ đi thôi.
- Bác sĩ sao lại nói như vậy ạ. Con em vẫn khỏe mạnh, bé đạp rất nhiều mà.
- Cái thai này bị nhiễm trùng do rỉ ối khiến cho bánh nhau to lên chèn lên đứa bé, nếu để phát triển to nữa thì đứa bé sẽ bị dị tật. Cô bàn bạc với chồng rồi đến bệnh viện ngưng thai.
Ngưng thai, cái thai 6 tháng của cô sao? Tai cô đã ù đi khi nghe đến 2 từ đó. Có lẽ bác sĩ đã nhầm lẫn gì rồi, ko được cô phải đi bệnh viện khác kiểm tra lại.
Cô đi đến rất nhiều bệnh viện, thậm chí là chọc ối để kiểm tra nhưng kết quả vẫn là 1.
Cầm tờ giấy kết quả trên tay, cô bước thẩn thờ ra khỏi bệnh viện. Ngoài trời mưa rất to, lạnh nưa, mà cô còn đang bầu bí. Nhiều người đi đường thương tình đưa cho cô áo mưa, thậm chí là dù nhưng cô cũng không buồn che chắn.
Cô ngồi bệt xuống vệ đường ôm bụng khóc, khóc thương cho đứa con đầu lòng của cô, khóc thương cho người sắp được làm mẹ là cô.
.....
Bà Thảo đang ngồi xem tivi, thấy cô mình mẩy ướt sũng đi vào, bà lo lắng chạy lại ngay.
- Ôi giồi ôi, sao ướt như chuột thế này hả con. Kiệt mau lấy khăn lau cho vợ này. Mau mau thay đồ đi kẻo ốm
bây giờ.
Bà Thảo hốt hoảng, Kiệt cũng loạn theo.
- Em sao vậy để ướt thế kia.
Cô ko nói gì với ai nữa, cô lạnh run lên bỏ về phòng nằm. Bình thường Kiệt chở cô đi khám thai, nhưng nay anh bận họp nên cô bắt taxi đi 1 mình.
- vợ ơi em sao vậy, uống tí nước ấm vào này, có chuyện gì nói anh nghe.
Câu nói của Kiệt khiến cô khóc to hơn nữa. Cô ngồi dậy ôm lấy Kiệt.
- Chồng ơi chồng ơi, em xin lỗi, con chúng ta... con chúng ta....
- Con sao hả vợ.
Cô nấc lên từng cơn.
- Bác sĩ bảo bị nhiễm trùng, bánh thai to chèn lên thằng bé.
Kiệt chững hững. Sao số con anh khổ thế, sắp chào đời mà lại...
Kiệt ôm lấy cô vỗ về.
- Vợ đi bệnh viện khác kiểm tra chưa.
- Em đã đi khắp nơi rồi, vẫn 1 kết quả chồng ơi. Em phải làm sao đây chồng.
- Thôi vợ nín đi, con cái nó đến hay ở với mình là duyên số cả, đứa này ko ở thì đứa khác ở. Nín đi để anh tìm cách nói mẹ.
.....
Bà Thảo đã rất sốc khi nghe anh báo tin dữ.
- Mày nói gì vậy hả con, mày đùa mẹ ak.
- Con nói thật mẹ ạ
Bà Thảo vừa vỗ đùi vừa gào lên.
- Ôi ông bà tổ tiên ơi, sao ông bà nỡ đưa thằng cháu đích tôn của con đi vậy. Ôi giồi ôi, thằng cháu mệnh khổ của bà.
Trâm Anh từ đầu đến cuối đều nghe hết, cô chỉ biết bặm miệng lại cho nước mắt cứ rơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...