Khi dẫn Phó Lễ Hành đến trung tâm thương mại, Đồng Vũ Vụ đều cố gắng nín cười, chỉ sợ bản thân không cẩn thận đắc ý sẽ làm anh không thoải mái.
Hiện tại cô có lý do để hoài nghi, vừa rồi là anh cố ý làm văng miếng thịt bò, làm nhiều hành động như vậy là muốn mặc trang phục tình nhân với cô.
Cô còn tưởng là anh sẽ không để ý.
Xem ra, dù đàn ông đã hơn 30 tuổi nhưng trong một số việc vẫn rất ngây thơ.
Cửa hàng thật sự rất đông khách, phòng thử đồ luôn có người xếp hàng, Đồng Vũ Vụ biết Phó Lễ Hành không muốn tốn thời gian đi thử trang phục chất lượng thấp, anh chỉ muốn mặc trang phục giống với cô, đi vào cửa hàng cũng không đi lòng vòng mà đi thẳng đến khu áo sơ mi, tìm một cái áo trắng giống kiểu với cô, khi cô đưa quần áo lén nhìn anh một cái, nhìn thấy vẻ mặt anh vui vẻ, cô cũng nhếch môi bộ dạng vui vẻ.
Phó Lễ Hành không có khả năng sẽ thay áo sơ mi này vào, huống chi anh còn đang mang tây trang giày da, nếu mà thay trang phục này nhìn sẽ rất kích thích ánh nhìn.
Sau khi thỏa mãn mong muốn, Phó Lễ Hành cũng không muốn mặc áo sơ mi bẩn đi khắp nơi, sau khi mua xong muốn nhanh chóng trở về nhà.
Đối với Đồng Vũ Vụ mà nói, cùng Phó Lễ Hành đi đến cửa hàng giá rẻ như vậy mà nói là một kỷ niệm đáng nhớ, nhân lúc chiếc gương lớn không có ai, cô kéo tay anh đến chụp một tấm hình, vừa cúi đầu đăng lên vòng bạn bè vừa cùng Phó Lễ Hành đi ra ngoài.
Phó Lễ Hành thấy cô đi ra ngoài nhưng vẫn bấm điện thoại, liền trầm giọng nói: “Đi trên đường đừng có bấm điện thoại, không tốt cho mắt, cũng dễ đụng phải người khác.”
“À à, lập tức xong liền, em đăng lên là xong rồi.” Đồng Vũ Vụ đăng trong vòng bạn bè rồi để chế độ chỉ có mình cô nhìn thấy.
Cô cùng Phó Lễ Hành đến cửa hàng giá rẻ này có thể coi là tình thú của vợ chồng, nhưng cũng không cần thiết để người ngoài biết, sẽ làm tổn hại đến hình tượng của Phó Lễ Hành.
Ngoài trừ cô ra Phó Lễ Hành cứ để người ngoài xem anh như là một người cao lãnh, khó tiếp xúc, lạnh lùng và kiêu ngạo đi.
Phó Lễ Hành chỉ nhìn lướt qua, thấy cô đăng trên vòng bạn bè, anh cũng không nhìn kỹ, nghĩ sau khi về nhà sẽ vào nhìn lại.
Hai người từ trong cửa hàng đi ra, chuẩn bị đi đến bãi đỗ xe rồi về nhà, kết quả gặp phải Tô Nhụy và Liễu Vân Khê.
Đồng Vũ Vụ không nhịn được cảm khái ở trong lòng, có phải cô không hợp với ăn lẩu hay không, lần trước ăn lẩu thì đụng phải Tần Dịch, lần này không gặp phải hắn, nhưng lại gặp phải nữ chính.
Tô Nhụy cũng không nghĩ tới lại đụng phải ông chủ và bà chủ, trong khoảng thời gian này cô và Liễu Vân Khê rất ít khi lui tới, nhưng mà mấy hôm trước Liễu Vân Khê về quê một chuyến, mẹ cô ở trên đường gặp Liễu Vân Khê, liền nhờ cô mang mấy thứ lên, nếu như không có chuyện này chỉ sợ năm nay hai người bọn họ cũng khó mà gặp mặt nhau một lần.
Nếu Liễu Vân Khê giúp cô mang đồ lên, vậy thì cô cũng nên mời cô ấy một bữa cơm,
Tô Nhụy và Phó Lễ Hành cũng không thân, thời gian nhận chức lâu như vậy, cô cảm thấy Phó Lễ Hành cũng không nhớ rõ cô, nhưng cô và Phó thái thái rất thân nha, gặp gỡ như vậy, đương nhiên cũng muốn chào hỏi, “Phó tổng hảo, Phó thái thái hảo.”
Đồng Vũ Vụ kéo cánh tay của Phó Lễ Hành, mỉm cười nhìn Tô Nhụy, “Ừ, xin chào, cùng bạn đến đây ăn cơm sao?”
Tô Nhụy vội vàng gật đầu: “Vâng, tôi cùng đồng hương đến đây ăn cơm.”
Nếu là bạn bè bình thường, có thể cô sẽ hỏi một câu “Cô và lão công cũng đến đây ăn cơm sao”, nhưng nhìn thấy mặt của Phó Lễ Hành, cô liền đem câu nói có ý làm quen kia bóp chết từ trong trứng.
Đồng Vũ Vụ giả vờ như không nhớ Liễu Vân Khê, dù sao yến tiệc ở Vạn gia cũng là chuyện của tháng trước rồi, là một hào môn, cô không nên đối với một người giúp việc lại có ấn tượng sâu như vậy, chuyện này sẽ làm cho người khác hoài nghi.
“Vậy chúng tôi không làm chậm trễ các cô nữa.” Đồng Vũ Vụ nhìn Phó Lễ Hành một cái, cười ngọt ngào, lại nói với Tô Nhụy, “Chúng tôi đi trước.”
“Vâng, tạm biệt Phó tổng, tạm biệt Phó thái thái.”
Sau khi Tô Nhụy nhìn thấy Đồng Vũ Vụ và Phó Lễ Hành vào thang máy, lúc này mới quay đầu thở phào nhẹ nhõm, “Mỗi lần mình nhìn thấy ông chủ của mình đều rất khẩn trương, Vân Khê, người vừa rồi chính là bà chủ của bọn mình, người thật có phải đẹp hơn trên hình gấp trăm lần không?”
Tô Nhụy nhìn thấy Liễu Vân Khê không trả lời, lúc này mới nhìn lại phía cô, thấy vẻ mặt của Liễu Vân Khê ngây người, giống như đang mất hồn.
Thấy thế cô liền cười nói: “Có phải cũng bị sắc đẹp của bà chủ bọn mình làm cho không nói nên lời không, lần đầu mình nhìn thấy cô ấy cũng không dám hô hấp luôn.”
Liễu Vân Khê vẫn đang mất hồn, cô đã nhìn qua hình chụp trên xe của Tần Dịch, cũng đã nhìn thấy hình chụp trên vòng bạn bè Tô Nhụy đăng, nhưng khi nhìn thấy người thật lại khiến cô phải rung động.
Thì ra Tô Nhụy không nói sai, cô và Phó thái thái kia không giống nhau.
Cô thật là buồn cười, lại nghĩ mình có thể thay thế Phó thái thái, buồn cười hơn cô lại hỏi Tần Dịch có một chút thích cô hay không, cũng khó trách hắn lại khinh thường nói cô không xứng.
“Bọn họ nhìn rất ân ái.” Liễu Vân Khê nói.
Tô Nhụy nở nụ cười, “Đó là đương nhiên rồi, Phó tổng rất yêu cô ấy đó là chắc chắn.
Mình cảm thấy cô ấy dù ở bên cạnh ai thì cũng sẽ đều hạnh phúc.”
“Ừ.’ Liễu Vân Khê gật đầu, cô và Tần Dịch là người của hai thế giới, chỉ vì một số ngẫu nhiên mới xuất hiện cùng nhau, hiện tại cũng nên quay về vị trí cũ, đời này cũng không có cơ hội để gặp lại, chuyện tình cảm của Tần Dịch và bạn gái cũ cũng không liên quan đến cô, sau này cô chỉ cần hảo hảo đi làm là được rồi, nên quay lại cuộc sống thật rồi.
Phó Lễ Hành thấy Đồng Vũ Vụ không chú ý đến Liễu Vân Khê, vẻ mặt cũng không có gì không thích hợp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra anh cũng không hy vọng cô biết chuyện này, dù sao cô cũng đã từng nói, đối với chuyện người thế thân vô cùng phản cảm và ghê tởm.
Phó Lễ Hành không đề cập đến, Đồng Vũ Vụ cũng không nói đến.
Trên thực tế cô cũng không đem nam nữ chính để trong lòng, chỉ cần Tần Dịch và Liễu Vân Khê không chủ động tìm đến để cô mắng
Thì bọn họ có như thế nào cũng không liên quan đến cô, nghĩ vậy, cô kéo cánh tay của Phó Lễ Hành đi nhanh hơn, cô hy vọng Phó Lễ Hành không biết chuyện này, hiện tại công việc mỗi ngày của anh rất vất vả, cũng không hy vọng người khác hay những chuyện khác làm anh mất hứng.
Chịu ảnh hưởng từ Đồng Vũ Vụ và nhóm thiên kim phú nhị đại, Yến Kinh nổi lên một trận xôn xao.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, có không ít Đại tiểu thư chia sẻ quần áo mặc hằng ngày lên Weibo, lúc đầu cũng không ai chú ý đến, chỉ cảm thấy bạch phú mỹ cũng có lúc mặc quần áo giá rẻ, sau đó lại thấy rất nhiều chia sẻ, lúc này mấy người theo dõi mới phát hiện có chỗ không thích hợp.
[Vì sao mấy ngày này mấy bạch phú mỹ đều chia sẻ quần áo mặc hằng ngày vậy, đã thế quần áo mỗi ngày cũng không quá một ngàn tệ, trong thôn của tôi cũng đã kết nối Internet rồi nha, sao tôi lại thấy hoang mang vậy chứ?]
[Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ ra luôn, chẳng lẽ là do quá nhàm chán nên bọn họ nghĩ cách tiêu khiển sao?]
[Thật là không thể hiểu nổi thế giới của người có tiền.]
[Không thể hiểu những người có tiền.]
Cho dù nhóm người theo dõi có suy đoán thế nào, thì miệng của mấy bạch phú mỹ cũng kín như bưng, chỉ nói là đánh đố, là trò chơi tiêu khiển, tóm lại, Đồng Vũ Vụ vừa tiếp nhận quỹ từ thiện thì có nhiều cuộc thảo luận sôi nổi ở Yến Kinh, ngay cả Phó phu nhân cũng nghe bạn tốt nói rồi gọi qua đây, tuy là bà không hiểu dụng ý của việc làm này, nhưng mà trước mắt xem ra, mọi chuyện đều theo hướng phát triển tốt, có lẽ những phương thức của quỹ từ thiện trước đây quá mức cũ kỹ, cần những người trẻ tuổi nhiệt huyết, cần một thế hệ mới năng động.
Hai ngày kế tiếp Đồng Vũ Vụ đều ở nhà, vừa theo dõi tiến triển của nhóm bạn vừa trò chuyện với Phó Lễ Hành.
Kể từ mấy ngày trước Phó Lễ Hành đã chủ động nhắn tin Wechat nói chuyện phiếm với cô.
Mặc dù cô không biết Phó Lễ Hành làm sai gì nhưng cô cũng không buông tha cơ hội gia tăng tình cảm vợ chồng này, gọi điện thoại thì có cái tốt của gọi điện thoại mà nhắn tin Wechat có sự kỳ diệu của nhắn tin Wechat.
Khi Phó Lễ Hành đang làm việc, điện thoại di động đặt trên bàn rung lên một cái.
Sau một lúc, anh nhanh chóng cầm điện thoại mở giao diện Wechat ra, quả nhiên là tin nhắn cô gửi đến: [Em nhận được điện thoại của trợ lý đặc biệt Chu, du thuyền của em đến rồi!]
Phó Lễ Hành cũng không có thói quen trò chuyện trên Wechat, nhưng hai ngày này đã luyện thành, nên tốc độ đánh chữ cũng nhanh hơn rất nhiều: [Ừ.]
Vì sao mà Từ Duyên Thanh luôn nhận được tin nhắn của Từ thái thái, mà điện thoại của anh thì luôn im lặng chứ?
Chuyện này anh cũng có thể tự mình nhận ra.
Mấy ngày trước anh cẩn thận xem lại nhật ký trò chuyện của anh và cô, phát hiện trước kia cô cũng thường xuyên gửi tin nhắn cho anh, nhưng mà khi đó anh cảm thấy đánh chữ rất phiền toái, gọi điện thoại chỉ mất một phút có thể nói rõ mọi chuyện, nói chuyện trên Wechat mất 10 phút cũng chưa nói xong, như vậy quá lãng phí thời gian, cho nên khi nhận được tin nhắn của cô, anh toàn trực tiếp gọi điện thoại trả lời.
Vì thế lúc trước mỗi ngày cô đều gửi tin nhắn cho anh, còn hiện tại có việc gì thì đều trực tiếp gọi điện thoại, chuyện này anh cũng có trách nhiệm rất lớn.
Về sau mặc dù có trả lời “Ừ” “Nga” “Đã biết” cũng tốt hơn là không trả lời.
Đồng Vũ Vụ vốn đang rảnh rỗi không có việc gì làm nên trả lời rất nhanh: [Hai ngày sau em muốn mời anh đi thăm quan du thuyền của em có được không? Chỉ có hai người chúng ta thôi.]
Phó Lễ Hành nghiêm túc và cẩn thận suy nghĩ, phát hiện như vậy không được, nghiêm túc gõ từng chữ một: [Như vậy không tốt, anh không biết lái du thuyền, em cũng không biết.]
Anh nhìn thấy trên giao diện hiển thị “Đối phương đang nhập văn bản” nhưng mà lúc có lúc không, anh liền chờ mong xem cô trả lời tin nhắn gì cho anh mà cân nhắc câu từ như vậy.
Qua vài phút, có âm thanh thông báo của Wechat, là cô trả lời tin nhắn.
Là một hình ảnh, trên bức hình có một con gà màu vàng mang mắt kính, có hai má hồng trên mặt, trên hình ảnh còn có hai chữ----ngây người.
Mặc dù Phó Lễ Hành không biết biểu tượng cảm xúc này là gì, nhưng anh cảm giác được Đồng Vũ Vụ không nói được nên lời.
Anh nghĩ nghĩ, trong lúc đang chờ cô trả lời tin nhắn, nhớ lại hai ngày trước ở trước gương trong cửa hàng quần áo cô có chụp hình, cô phát trên vòng bạn bè, lúc đó anh dự định sau khi về nhà sẽ vào coi, kết quả sau khi về nhà lại không có thời gian, hiện tại muốn nhìn xem cô phát cái gì lại không thấy.
Nhấp vào khoảng khắc của cô, anh lướt xem nhật ký, phát hiện ngày hôm đó cô không có phát gì trong vòng bạn bè-----
Chẳng lẽ là anh nhìn nhầm sao?
Nghi ngờ như vậy, anh chủ động nhắn tin cho cô: [Hôm trước anh nhìn thấy em chụp hình rồi đăng lên vòng bạn bè, nhưng sao lại không thấy?]
Đồng Vũ Vụ đang vì câu nói của thẳng nam Phó Lễ Hành mà dại ra thì nhìn thấy tin nhắn này, bị dọa nhảy dựng lên: [Em trông khó coi.]
Phó Lễ Hành: [?]
Đồng Vũ Vụ: [Em phát hiện trong ảnh chụp em có chút khó coi.]
Trò chuyện trên Wechat cũng đã làm khó với một người như Phó Lễ Hành, người mà “không muốn lãng phí thời gian nói chuyện phiếm và những cuộc xã giao không cần thiết”, anh phá vỡ nguyên tắc của mình lại cùng Đồng Vũ Vụ nói những chuyện nhàm chán và không có ý nghĩa gì hết.
Mà đáng sợ hơn chính là, anh phát hiện ra chính mình lại rất thích thú..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...