Phó Lễ Hành và Đồng Vũ Vụ đều đã có vài tháng kinh nghiệm đứng bếp.
Trừ cơm và ba món được gọi ngoài, họ còn chuẩn bị thêm cá chiên, tôm hấp, sườn cừu nướng và xà lách xào dầu hào.
Tất cả có bảy món, chay mặn đều đủ.
Trương Tâm Lộ thoáng nhìn qua rồi cười nói với Đồng Vũ Vụ ở phía đối diện: “Thân ái à, cậu nói mình biết đâu là món cậu làm, mình nhất định sẽ thành tâm thành ý thưởng thức.”
Đồng Vũ Vụ ngồi cạnh Phó Lễ Hành, tỏ vẻ kiêu ngạo: “Tôm do mình chọn, cá do mình đổ dầu vào chiên, cừu nướng do một tay mình bỏ vào lò, còn xà lách cũng do mình rửa.
Mỗi một món ở đây đều chứa đựng cả tâm huyết của mình đấy.”
Tùy Sách nghe thế thì khẽ cười.
Anh ấy nghĩ, hiện tại cô hẳn là vô cùng hạnh phúc.
Trước đây anh ấy chưa từng thấy cô như vậy.
Không phải vì lúc đó cô hướng nội, chính là chưa từng thoải mái làm theo ý mình như thế.
Lựa chọn của cô là đúng.
Cho dù có lùi vạn bước để anh ấy ở bên cạnh cô thì Tùy Sách cũng chẳng đủ tự tin và dũng khí để khiến cô được như hiện giờ.
Không liên quan đến vật chất, mà vì cô được ở bên người mình thích, đồng thời người kia cũng nâng niu, trân trọng cô.
Trương Tâm Lộ nghe những lời “càn quấy” của Đồng Vũ Vụ xong thì cũng bị chọc bật cười, nhìn Phó Lễ Hành thoải mái nói: “Phó tổng, lão bà anh đã cướp hết công lao của anh rồi kìa.”
Phó Lễ Hành đang bóc tôm cho Đồng Vũ Vụ.
Đồng Vũ Vụ đúng là được nuông chiều tới mức tôm cũng không buồn tự bóc.
Trước đây khi ăn cùng nhau, nếu trên mâm có món tôm thì cô sẽ tự bóc, nhưng bắt đầu từ khoảng thời gian trước thì cô đột nhiên hùng hồn mà nói với vẻ đầy lý lẽ: “Sau khi bóc tôm, tay em sẽ có mùi tanh, dù rửa nhiều lần bằng nước rửa tay cũng không hết được.
Dù sao thì anh cũng là đàn ông, tay thô hơn em, dính mùi cũng không sao mà đúng không?” Anh có thể nói gì nữa đây chứ, chỉ đành bóc vỏ giúp cô thôi.
Phó Lễ Hành đặt tôm đã bóc vào bát của Đồng Vũ Vụ xong xuôi mới trả lời: “Tôi quen rồi.”
Đồng Vũ Vụ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đong đầy ý cười nhưng ngoài miệng lại oán giận, “Anh như vậy là sao, em cướp công của anh khi nào chứ.”
Nói xong, cô không để Phó Lễ Hành nói tiếp mà nhìn Trương Tâm Lộ và Tùy Sách đang ngồi ăn ở phía đối diện: “Hai người mau phân xử đi, vừa rồi lúc mình nói chuyện với hai người, có phải vẫn luôn khen tài nấu nướng của lão công mình rất tuyệt, còn khen anh ấy thường xuyên xuống bếp làm cơm cho mình đúng không?”
Phó Lễ Hành ngẩng đầu, làm như vô tình khẽ liếc nhìn qua Tùy Sách.
Tùy Sách là tay lão làng rất biết khống chế cảm xúc, Phó Lễ Hành cũng chẳng kém gì anh ấy, ít nhất thì không hề nhìn ra anh có chút phản cảm nào với Tùy Sách.
Bữa cơm trải qua vô cùng vui vẻ.
Trên cơ bản những gì Đồng Vũ Vụ và Trương Tâm Lộ nói toàn là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, hai người đều bà tám, kể không thiếu những chuyện thiên nam địa bắc.
Còn Phó Lễ Hành lại rất kiệm lời, tính anh vốn vậy, ngay cả với bạn bè cũng ít nói, huống chi là nói chuyện với người mình không quen, có thể nói được vài câu thì biểu hiện hôm nay cũng tính là đặc biệt xuất sắc rồi.
Thỉnh thoảng Tùy Sách sẽ hòa mình vào cuộc trò chuyện của các cô nàng, bất quá mấy chuyện phiếm của phái nữ, anh ấy cũng không hiểu lắm.
Sau khi bốn người cơm no rượu say thì dì giúp việc cũng đến dọn dẹp.
Do ban nãy Đồng Vũ Vụ và Trương Tâm Lộ có bàn tới chủ đề túi xách, nên sau khi hai người ăn xong liền đi thẳng lên phòng thay đồ trên lầu.
May mà Đồng Vũ Vụ vẫn nhớ ra mình còn một vị khách khác, thế là dừng bước, quay đầu nói với Phó Lễ Hành: “Lão công, em và Tâm Lộ có chút việc, lát nữa em sẽ xuống, anh giúp em tiếp đón học trưởng một lúc nhé, được không?”
Cô có thể đưa Trương Tâm Lộ vào tham quan phòng thay đồ, nhưng cũng không thể đưa Tùy Sách vào cùng...!
Tuy quan hệ của cô và học trưởng khá tốt, nhưng dù gì anh ấy cũng là đàn ông, để một người khác giới ngoài lão công của mình vào phòng thay đồ, đúng là rất kỳ lạ nhỉ.
Bây giờ là lúc lão công nên phát huy công dụng của mình, họ đều là đàn ông, thể nào cũng phải có chủ đề chung để tán gẫu.
Phó Lễ Hành thản nhiên gật đầu, “Hảo.”
Nghe anh nói vậy, Đồng Vũ Vụ yên tâm dẫn Trương Tâm Lộ lên lầu.
Sau khi hai cô nàng đi, phòng khách dưới lầu một liền trở nên yên tĩnh hẳn, dì giúp việc còn đang bận rộn trong phòng ăn và nhà bếp, Phó Lễ Hành nhìn Tùy Sách hỏi: “Tùy tiên sinh, có muốn uống một chén trà không?”
Tùy Sách là người ôn hòa, anh không nhận ra Phó Lễ Hành để tâm đến mình nên vui vẻ gật đầu.
Phó Lễ Hành đưa Tùy Sách lên phòng làm việc trên lầu hai rồi đóng cửa lại.
Phòng trong biệt thự này cách âm rất tốt, ngay khi cửa đóng, chỉ tích tắc, giọng nữ líu ríu trong phòng thay đồ liền biến mất.
Phó Lễ Hành thích thưởng trà hơn là uống rượu.
Trong phòng làm việc có nơi dành riêng để uống trà, Tùy Sách ngồi đối diện Phó Lễ Hành.
Sau một loạt thao tác như nước chảy mây trôi, Phó Lễ Hành đưa chén trà cho Tùy Sách.
Tùy Sách cũng không giỏi xã giao lắm, Phó Lễ Hành lại càng tệ hơn cả Tùy Sách.
Thế là, hai người đàn ông ngoài yên lặng thưởng trà thì cũng không biết nên nói gì cho phải.
Thẳng đến khi Tùy Sách thoáng nhìn thấy một cuốn sách trên mặt bàn liền hiếu kì hỏi: “Phó tiên sinh cũng thích xem loại sách này à?”
Đó là một cuốn sách viết về những bí ẩn của không gian song song.
Phó Lễ Hành lắc đầu, “Cũng không hẳn, tôi chỉ mới xem gần đây thôi.
Tùy tiên sinh thích đọc loại sách này ư?”
Tùy Sách cười, "Đúng thế.
Vũ trụ có rất nhiều điều bí ẩn, cho dù phải mất nhiều năm nữa, con người có lẽ cũng không thể khám phá hết được.”
Phó Lễ Hành có vẻ khá hứng thú với chủ đề này, nhấp một ngụm trà hỏi: “Vậy, Tùy tiên sinh, anh nghĩ không gian song song có tồn tại không?”
“Có.” Tùy Sách chắc nịch gật đầu, “Vài năm qua, tôi đã đọc rất nhiều sách, cũng thấy rất nhiều thứ.
Thay vào đó, tôi bắt đầu sinh ra hứng thú với khoa học mà không thể giải thích được.
Đối với tôi, tôi tin không gian song song có tồn tại.”
"Vậy anh có tò mò về cuộc sống trong thế giới song song không? Tỷ như, một mong muốn không thể thực hiện được ở thế giới này nhưng lại có thể thực hiện được ở một thế giới khác chẳng hạn.”
Tùy Sách suy nghĩ một lát, sau khi ngẫm nghĩ, anh ấy mới nghiêm túc trả lời: “Tôi nghĩ dù là thế giới nào, tôi cũng sẽ không hối hận về quyết định của mình.
Nhưng cuộc sống trong không gian song song đó chắc chắn là cuộc sống mà tôi mong muốn.”
Còn về tâm nguyện không đạt được, nếu không có thiếu sót và nuối tiếc thì chưa thể gọi là nhân sinh.
Nói chuyện với Tùy Sách là một việc rất thoải mái.
Có một tình địch như vậy vừa là chuyện tốt, lại vừa là chuyện xấu.
Tốt là, từ một số hành động của Tùy Sách trong những năm qua có thể thấy người này rất giữ gìn lằn ranh đạo đức của mình.
Tùy Sách là loại người có đầu óc sáng suốt, nếu so sánh với những tên tình địch kém cỏi kia thì tốt hơn nhiều.
Nhưng đồng thời, người có suy nghĩ kín đáo như vậy sở dĩ được coi là đối thủ mạnh vì anh ấy vừa thủ vừa công lại vừa lui được.
Bởi vì sự ràng buộc của nguyên tắc đạo đức, anh ấy vĩnh viễn chỉ có thể đứng vững ở vị trí học trưởng này; nhưng một ngày nào đó anh ấy phá vỡ cái lằn ranh kia thì tuyệt đối không thể khinh thường.
Lần đầu tiên, Phó Lễ Hành đã ba mươi mốt tuổi cảm giác được sự nguy hiểm, mà cảm giác này không phải đến từ sự nghiệp.
Phó Lễ Hành ba mươi mốt tuổi nhìn bức thư pháp treo trong phòng làm việc đột nhiên bật cười.
Đó là món quà ông nội tặng anh năm mười tám tuổi, do một bậc thầy thư pháp nổi tiếng trong nước viết, anh rất thích nên không quên mang theo khi dọn vào phòng tân hôn.
Bức thư pháp phóng khoáng viết tám chữ thật lớn ——
Sinh trong khốn khó, chết trong thanh nhàn.
Anh nghĩ đây là câu danh ngôn được sử dụng trong kinh doanh, nhưng ắt hẳn một Phó Lễ Hành năm mười tám tuổi ấy sẽ không tài nào tưởng tượng nổi những lời này lại có một ngày được anh áp dụng vào tình yêu và hôn nhân.
***
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức tiệc tối từ thiện.
Quan hệ bạn bè của Đồng Vũ Vụ khá tốt, về cơ bản thì nhóm tỷ muội tiểu thư đều đến cổ vũ.
Đương nhiên cô cũng rất nghi ngờ bọn họ là vì đám đàn ông độc thân kia mới đến.
Bạn bè của Phó Lễ Hành cũng thực khiến người khác chú ý.
Thành Diệp Châu sắp đính hôn nên không thể tính là đàn ông độc thân, vì thế dù anh có mặc âu phục, mang giày da, ngọc thụ lâm phong đi chăng nữa nhưng sau khi các cô nàng nhìn thấy Tô Vận đang cười dịu dàng bên cạnh thì ngay lập tức dời mắt sang chỗ khác.
Đặt tình cảm lên một bông hoa đã có chủ chỉ thêm lãng phí thời gian và sức lực.
Chu Trì là kẻ lăng nhăng, nhưng ở bên ngoài thì vẫn rất đứng đắn.
Anh ta mặc một bộ âu phục sẫm màu, sơ mi đen được cài kín đáo, mặt mày không biểu lộ gì, ngoài đôi mắt đào hoa luôn nhìn khắp nơi thì vẫn có thể tiếp tục giả làm một người đàn ông đoan chính.
Đường Cẩn và Vạn Lâm Gia là kiểu người tao nhã, hai người đều độc thân, lại còn bắt đầu quản lý công ty, vừa đúng lúc tinh thần tràn đầy nhiệt huyết.
Những người đàn ông như này đi đến đâu đều cũng sẽ dẫn ong dụ bướm đến đó.
Tùy Sách cũng đến, thu hút sự chú ý của rất nhiều tiểu thư.
Lục Nhân Nhân lặng lẽ kéo Đồng Vũ Vụ qua một bên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu đúng là không phải hảo tỷ muội tốt của mình gì hết.
Rõ ràng là cậu quen biết một người đàn ông tốt như thế, anh ấy lại vẫn còn độc thân, tại sao không giới thiệu cho mình làm quen! Đồng Vũ Vụ, cậu là đồ không có trái tim!”
Với bạn thân thì chẳng cần giữ hình tượng phu nhân gì sất, Đồng Vũ Vụ tỏ vẻ khinh thường, hạ giọng nói: “Mình xem cậu là bạn tốt mới không giới thiệu với cậu đấy.
Người ta theo chủ nghĩa độc thân, đã hiểu chưa?”
Lục Nhân Nhân “a” một tiếng, “…Thật hay giả thế, hay đó chỉ là cái cớ anh ấy dùng để từ chối đám ong bướm kia thôi?”
“Là thật đấy, nếu cậu không muốn kết hôn cũng quyết định không kết hôn thì chẳng sao, nhưng quan trọng ở chỗ cậu muốn kết hôn”, Đồng Vũ Vụ thấy Lục Nhân Nhân đang đăm chiêu giãy dụa thì nói thêm: “Cậu đừng có nghĩ đến chuyện thay đổi người khác, cuối cùng lại làm khổ mình.
Anh ấy kiên quyết không kết hôn, cậu đừng mong ép người ta lên xe hoa.
Chuyện này không thể xảy ra được đâu.”
Lục Nhân Nhân thất vọng nói: “Thế thì bỏ đi”.
Mặt khác ở bên đây Phó Lễ Hành nhìn Vạn Lâm Gia rồi nhìn Tùy Sách, khóe miệng không khỏi cong lên, chỉ thiếu một người nữa là có thể làm một bàn mạt chược rồi.
Mới mấy tháng ngắn ngủi, anh không chỉ biết Vạn Lâm Gia theo đuổi cô, còn biết Tùy Sách thầm thích cô...!Tương lai sau này, ai biết được sẽ xuất hiện thêm một Giang Sách hay Tôn Lâm Gia nào nữa chứ...
Là người chủ trì buổi tiệc, Đồng Vũ Vụ đã quay cuồng mấy ngày nay, cô không có thời gian ở bên Phó Lễ Hành làm một cô vợ bé bỏng mà phải liên tục tiếp đãi mọi người, bận rộn với việc lặt vặt.
May là kết quả tốt, tuy rằng không nhiều các thiếu gia, tiểu thư của Yên Kinh ghé thăm nhưng bọn họ vẫn khá dư dả, số tiền quyên góp được trong buổi tiệc tối hôm nay đã vượt xa ngoài mong đợi.
Trong vòng lẩn quẩn của Yên Kinh này cũng được vài phu nhân và tiểu thư giàu có là có sự nghiệp riêng, nhưng chỉ là thiểu số, phần nhiều đều làm qua loa có lệ, mấy người họn họ từ tiểu thư trở thành phu nhân, sẽ theo mẹ chồng đến xã giao.
Đồng Vũ Vụ xem như hài lòng khi đã hoàn thành được bài thi.
Gần đây Đồng Vũ Vũ rất bận rộn nên không có thời gian chăm chút cho việc ăn uống, cơ thể gầy đi hẳn vài cân.
Cô vuốt ve vùng bụng phẳng lỳ của mình, quay đầu nhìn Phó Lễ Hành đang nằm nghỉ trên giường nói: “Lão công, em hỏi anh một chuyện.
Anh có cảm giác gì khi ôm em mỗi ngày thế? “
Phó Lễ Hành đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy cũng không buồn mở mắt, thuận miệng đáp: “Cảm giác đang ôm một con người.”
Đồng Vũ Vụ: “...”
Trả lời có lệ vậy.
Cô trở lại giường, cố ý nằm cạnh anh, đặt tay đối phương lên bụng mình, hỏi: “Anh sờ bụng em...!có cảm giác gì không?”
Bụng rất bằng phẳng .
Không chút sẹo lồi và mỡ thừa nào cả.
Vòng eo thì nhỏ nhắn.
Anh sờ còn chưa hài lòng sao? Chẳng lẽ anh không thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới à? Anh không nghĩ Đồng Vũ Vụ là người phụ nữ xinh đẹp nhất ư?
Hôm nay cô hơi lạ lùng, trước đây Đồng Vũ Vụ chưa từng để anh chạm vào bụng mình.
Phó Lễ Hành chợt mở bừng mắt, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút lấp lánh, giọng nói vừa không chắc chắn lại vừa vui mừng, “Em...!có thai rồi ư?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...