Đồng Vũ Vụ nghĩ Phó Lễ Hành thật sự không để tâm, nên không biết anh lại làm hành động này, vì trong vòng bạn bè của anh nên cô cũng không nhìn thấy, cô cảm thấy may mắn vì anh chững chạc lại rộng lượng, nhưng mặt khác cũng không nhịn được mà suy đoán về tình sử của anh.
Rất muốn hỏi anh từng có bao nhiêu bạn gái, kìm chế lại, không thể hỏi, hỏi ra sẽ chết.
Sáng sớm hôm sau, khi cô còn nằm trên giường, liền nhận được điện thoại Tống Tương gọi đến.
Tống Tương thần thần bí bí nói: “Vũ Vụ, tôi nói cho cậu biết một chuyện, nhưng mà cậu không thể nói cho người khác biết là tôi nói với cậu nha, tôi nói cho cậu biết con người tôi không phải là người biết hòa giải, cho nên sau này tôi sẽ xem cậu như là bạn tốt của tôi, có chuyện gì tốt cũng không được quên tôi đó….
”
Đồng Vụ Vụ nhịn không được liếc mắt xem thường, cô có một suy nghĩ, giờ phút này tâm trạng của cô khi nghe Tống Tương nói những lời vô nghĩ cũng chính là tâm trạng của Phó Lễ Hành khi nghe cô nói, khó trách anh lại nói cô nói trọng điểm đừng nói những lời vô nghĩa.
Cô quyết định sẽ tha thứ cho anh.
“Nói thẳng đi, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, thời gian của tôi rất quý giá.
” Vô luận là giọng điệu hay lời nói, đều học theo Phó Lễ Hành, hiện tại cô chính là phiên bản của Phó Lễ Hành.
Tống Tương nghẹn lại vài giây rồi nói: “Tôi cũng không biết có nên nói cho cậu hay không, tối qua tôi nghe lão công tôi và cha chồng tôi nói chuyện phiếm trong bữa ăn nên mới biết được, cậu có biết hạng mục khu du lịch Hòa Ngọc không?”
Vốn dĩ Đồng Vũ Vụ đang muốn cúp điện thoại, nghe được câu cuối, cô cũng sửng sốt, một lát sau mới hỏi lại: “Sao vậy?”
Hạng mục khu du lịch Hòa Ngọc này, cô không phải rất quen nhưng cũng không xa lạ, bởi vì thời gian trước cô ở trong phòng làm việc của Phó Lễ Hành có nghe nói qua.
Khi ấy cô còn có ấn tượng rất sâu về sự “kiêu ngạo” của Lưu Hướng Đông, đây là hạng mục mà Tần gia muốn giành lấy, trên cơ bản là đã nắm được, Lưu Hướng Đông muốn thừa dịp thân thể Tần Hoài không tốt mà đoạt đi, nhưng bị Phó Lễ Hành ngăn lại.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tần Dịch và Tần gia….
đối với cô đều không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Hiện tại cô có một dự cảm xấu.
“Tôi nghe cha chồng tôi nói hạng mục này là kế hoạch năm năm tới của công ty Tần gia, đối với Tần gia mà nói là rất quan trọng, cha của Tần Dịch tốn hai năm vào hạng mục này, tất cả mọi người đều biết đây là hạng mục của Tần gia, nhưng gần đây lại có lời đồn, lão công của cô có hứng thú với hạng mục này nha.
” Tống Tương hạ giọng nói, “Có phải là sự thật hay không vậy? Có phải là lão công của cậu và Tần Dịch trực tiếp đối đầu không?”
Đồng Vũ Vụ run sợ, cô cầm điện thoại ngồi trên giường nghe xong những lời này một lúc lâu mới hoàn hồn.
“Ai nói vậy?” Cô cảm giác được yết hầu mình khô khốc, thở không nổi nữa.
“Cha chồng của tôi nói.
” Giọng điệu của Tống Tương trở nên cẩn thận hơn, “Nhưng mà chuyện này chỉ có vài người biết thôi, cậu biết đó, cha chồng tôi và cha của Cao Thịnh quan hệ cũng không tệ, hạng mục khu du lịch Hòa Ngọc này Cao gia cũng tham gia, nên cũng biết một chút tin tức.
”
Lúc này đầu Đồng Vũ Vụ như khúc gỗ, cũng không biết nên nói cái gì nữa.
Tống Tương cũng biết chuyện tình cảm lúc đó của cô và Tần Dịch, nên mới điện thoại nói cho cô biết, trầm mặc một lúc, Tống Tương nhẹ giọng nói: “Thật ra chúng ta cũng không thay đổi được cái gì, tôi nghĩ lão công của cậu nhất định là có lý do của anh ta.
”
Mí mắt Đồng Vũ Vụ buông xuống, gật đầu ừ một tiếng.
Chuyện công việc của Phó Lễ Hành, cô chưa bao giờ hỏi đến, bởi vì cũng không liên quan gì đến cô, lúc đầu khi vừa mới kết hôn đại bá dùng đủ mọi ám chỉ để cô nói Phó Lễ Hành đầu tư gì đó, nhưng cô lại giả ngu hoặc mắt điếc tai ngơ.
Phép tắc này cũng sẽ có ngày bị phá vỡ.
Anh có điểm giới hạn của anh, cô biết rõ điều đó.
Lúc trước một trong những nguyên nhân mà anh cưới cô là cô rất đúng mực, sẽ không nhúng tay vào quản chuyện của anh.
“Vũ Vụ, cậu không biết chuyện này sao?” Giọng của Tống Tương kéo cô trở về với hiện thực.
Tay chân Đồng Vũ Vụ trở nên lạnh lẽo, cô thực sự không biết, một chút cũng không cảm giác được.
Cô đột nhiên nhận ra, cô đắc chí với những thủ đoạn nhỏ những thông minh nhỏ của mình nhưng ở trước mặt anh lại không chịu nổi một kích, có thể là anh nhìn ra được nhưng chỉ là không nói mà thôi.
Phó Lễ Hành cũng không phải là một người xúc động, cô tin những lời mà anh nói với Lưu Hướng Đông lúc ở trong văn phòng đều là sự thật.
Lúc đấy anh thực sự đối với khu du lịch Hòa Ngọc không có hứng thú, nhưng mà lúc này chưa qua bao lâu, sao anh lại có hứng thú chứ?
Đồng Vũ Vụ buộc mình phải bình tĩnh lại, không thể để cảm xúc làm ảnh hưởng đến phán đoán được, cô với với Tống Tương ở bên kia điện thoại: “Tống Tương, tôi còn có chút việc, lần sau nói tiếp.
”
Tống Tương nga một tiếng, giọng điệu lo lắng, “Cậu có chuyện gì thì có thể trực tiếp điện thoại cho tôi.
”
“Ừ, cảm ơn.
”
Sau khi cúp điện thoại, Đồng Vũ Vụ xuống giường, chân không bước vào phòng tắm đứng trước bồn rửa tay, dùng nước lạnh rửa mặt, hai tay chống bên cạnh bồn rửa, ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, đầu tóc còn rối loạn hơn khi nãy, nhưng giờ phút này lại tỉnh táo hơn rất nhiều.
Là
Người bên gối của Phó Lễ Hành nên tính cách của anh như thế nào chả lẽ cô không biết nữa sao?
Anh là người trầm ổn lại lý trí, là chuyện gì đã kích thích khiến anh quyết định như vậy chứ? Thời gian gần đây nhất định là đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết rồi, vì không rõ chuyện tình trước đó nên cô không thể hành động thiếu suy nghĩ được.
Cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra gần đây, anh không có gì là không thích hợp hết, nghĩ đến đây, lưng cô toát mồ hôi, cô hoàn toàn không nhìn ra được tình hình thực tế mà anh biết.
“Vũ Vụ, tỉnh táo lại.
” Cô thấp giọng nói.
Hạng mục khu du lịch Hòa Ngọc, anh rốt cuộc là xuất phát là chuyện công hay chuyện tư đây?
Phải tính toán đến tình huống xấu nhất, nếu anh xuất phát từ chuyện tư mà muốn đoạt lấy hạng mục này, với người trầm ồn như anh có thể vì chuyện tư mà vi phạm nguyên tắc của chính mình như vậy sao, có phải Tần Dịch còn làm chuyện gì mà cô không biết hay không, giống như chuyện bắn pháo hoa này bị anh biết được, giống như còn nhiều chuyện nữa….
Nhưng mà cô lại không hề hay biết, anh là muốn che chở cho cô, không muốn cô biết chuyện này.
Đồng Vũ Vụ nhớ đến khuôn mặt của anh, nhớ đến những lúc vui vẻ anh sẽ nhếch môi lên, nhớ đến những lúc không vui gương mặt ấy cũng không chút thay đổi, cô cúi đầu, hốc mắt nóng lên.
Nếu sự thật giống như cô đoán, vậy thì, anh vì cô mà tạo ra một lá chắn ngăn cản những chuyện này, tự anh gặm nhắm những chuyện tồi tệ, anh không để cô biết cũng không giận chó đánh mèo với cô.
Sao lại tốt như vậy, vì cái gì lại tốt như vậy chứ.
Cô lấy tay che mắt, trong lòng vô cùng chua xót, cô cảm thấy có cái gì từ từ lấp đầy trái tim vốn trống rỗng của cô.
Năm nay Tần Hoài 58 tuổi, ở Yến Kinh khi đến 60 tuổi mới có thể chuẩn bị thọ yến, ông không muốn quá mức phô trương, chỉ mời vài người bạn thân đến ăn cơm chúc mừng thôi, tiệc sinh nhật này cũng không tính là long trọng, Tần Hoài để Ngô Tuệ Quân sắp xếp, ông bị bệnh lâu năm, cũng không còn nhìn ra được bộ dạng từng quyết đoán năm nào, hiện tại ông giống như một lão già sắp chết, ôn hòa lại bình tĩnh, nhìn vợ một cách ôn nhu, “Vất vả cho bà rồi, không cần mời nhiều người quá đâu, một vài người bạn tốt và thân thích được rồi.
”
Ngô Tuệ Quân cười gật đầu, “Vốn là nên làm náo nhiệt một chút.
”
Tần Hoài không để ý lắm, ông vỗ vỗ tay Ngô Tuệ Quân, nhẹ giọng nói: “A Dịch tính tình xúc động, nhưng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, suy bụng ta ra bụng người, bà đối với nó tốt, không mong bà sẽ đem nó trở thành con ruột, chỉ cần làm tốt bổn phận của trưởng bối là được rồi, tôi nghĩ sau này A Dịch cũng sẽ không làm khó dễ bà.
”
Trong lòng Ngô Tuệ Quân cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn ôn nhu gật đầu, che dấu sự chán ghét trong mắt.
Khi bà xoay người rời đi, Tần Hoài rũ mắt xuống, bóp bóp quả óc chó trong tay.
Ngô Tuệ Quân đã sớm điều tra ra được những chuyện xằng bậy mà Tần Dịch làm trong khoảng thời gian này, bao gồm cả chuyện có liên quan đến cô gái lớn lên có chút giống Đồng Vũ Vụ, nếu nó chịu thành thành thật thật không làm chuyện gì hết thì cũng sẽ không bị bà nắm lấy nhiều nhược điểm như vậy.
Tần Hoài muốn cao hứng trải qua sinh nhật 58 tuổi thì cũng phải xem thử ông ta có cái phúc này hay không nữa, hôm đó bà không chỉ mời người thân và bạn bè mà còn muốn mời một vài khách mời đến, để cho tất cả mọi người biết, Tần Dịch tìm người thế thân giống Phó thái thái như thế nào.
Nói trắng ra là Tần Hoài kiêng kị nhất chính là Phó Lễ Hành, người khiến ông ta không yên lòng cũng chỉ có Tần Dịch, mà người làm cha như ông ta hiểu rõ nhất yếu điểm của Tần Dịch là gì, cho nên cho dù như thế nào Tần Hoài cũng sẽ không để cho người phụ nữ lớn lên giống Đồng Vũ Vụ ở bên cạnh Tần Dịch.
Đến lúc đó ông ta còn lặp lại những thủ đoạn tương tự nữa không, chỉ tiếc là hiện tại Tần Dịch đã không còn là tiểu tử trước đây, Đồng Vũ Vụ chính là cái gai trong lòng của hai cha con này, một khi chuyện xưa lặp lại, dù không khiến Phó Lễ Hành ra tay cũng làm cho hai cha con này náo loạn một trận lớn, như vậy cũng đáng.
Sau khi Liễu Vân Khê tốt nghiệp thì tìm một công việc văn phòng, tiền lương không cao, nhưng cũng đủ sống ở Yến Kinh.
Công việc bắt đầu lúc chín giờ kết thúc lúc sáu giờ khiến cho cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều chuyện, tất nhiên cô cũng không dám suy nghĩ.
6 giờ 30, cô rốt cuộc cũng hoàn thành công việc, trong lúc vừa suy nghĩ nên nấu món gì khi trở về nhà, cô đến chiếc xe đạp chuẩn bị đạp về nhà, trải qua một ngày làm việc vất vả, giờ phút này cô vô cùng mệt mỏi.
Khi đang mở khóa xe đạp, cô ngửi thấy mùi thơm, có người đứng trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên nhìn, người đến là một phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ trung niên ăn mặc rất quý phái, lúc này bỏ kính râm xuống, nở nụ cười nhìn về phía cô, “Cô là Liễu Vân Khê, Liễu tiểu thư phải không?”
Liễu Vân Khê nhàn nhạt gật đầu.
“Xin chào, tôi là mẹ của Tần Dịch, không biết cô có thời gian không, tôi muốn mời cô dùng cơm.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...